Người Chơi Cảm Thấy Tui Là Vạn Nhân Mê

Chương 23

Khi cậu đang muốn khóc lóc kể lể thì một chiếc thìa cháo đậy ụ bỗng nhét vào miệng cậu. Người đút thức ăn cũng không được thuần thục, tự nhiên cho lắm, luôn sơ ý làm đổ ra một ít. Sau một lúc, Đường Úc được người kia ôm vào trong l*иg ngực.

Cái ôm kia không hề ấm áp và dịu dàng như vòng tay của mẹ, cũng chẳng rộng lớn như vòng tay của cha. Đường Úc cố gắng mở mắt ra, cậu nhìn thấy bóng dáng của một thiếu niên.

Cậu không biết đó là mơ hay là gì nữa. Trong thoáng chốc, Đường Úc nhớ rằng mẹ mình đã từng sờ bụng bà, rồi bà buồn bã nói cho cậu rằng, trước khi mang thai cậu, nơi này đã từng có một đứa bé. Nếu như đứa bé kia được sinh ra thì tốt rồi, như vậy cho dù ba mẹ cậu có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì bé Đường Úc cũng không phải cô đơn một mình nữa.

Trước khi thìa cháo được đưa đến, cậu thì thầm nói: “...Anh hai ơi?”

...

Đường Úc cứ ngồi như vậy thật lâu, sau đó cậu cầm điện thoại di động lên rồi gửi tin nhắn cho Thẩm Quân Hành: “Không phải là em không thích.”

Thẩm Quân Hành vẫn trả lời rất nhanh: “?”

Một dấu chấm hỏi rất ngắn gọn.

Không có xưng hô, không có từ ngữ diễn tả giọng điệu, cũng chẳng có biểu tượng cảm xúc gì cả.

Lạnh nhạt đến mức không giống như Thẩm Quân Hành.

Đường Úc cảm thấy bây giờ Thẩm Quân Hành xa lạ chưa từng thấy, thậm chí còn xa lạ hơn Thẩm Quân Hành của ngày hôm qua. Lạ lẫm đến mức khiến cậu muốn bật khóc. Cậu chịu không nổi mà nằm úp sấp trên bàn, cả người dường như cuộn tròn lại. Nếu không phải bọn họ đang giao tiếp bằng chữ viết, có lẽ cậu sẽ không kìm được mà nức nở bật khóc mất.

“Không phải em không thích bữa sáng mà anh đưa đến.”

Nhưng Thẩm Quân Hành không trả lời ngay lập tức như trước đó nữa.

“Không phải là không thích...” Đường Úc ngừng gõ chữ, một chữ “anh” đã bị cậu xóa đi, thay vào đó là cách gọi đã lâu trong trí nhớ của cậu: “Anh hai”.

Từ khi cậu bắt đầu trưởng thành, cậu đã không còn gọi bằng xưng hô quá đỗi thân mật này nữa.

Bọn họ vốn không có quan hệ huyết thống, lại đều là con trai, suốt ngày gọi anh hai, anh hai thật sự rất kỳ cục.

Nhưng Đường Úc biết, Thẩm Quân Hành rất thích được cậu gọi là anh hai.

Lần đầu tiên cậu đổi giọng gọi anh ấy bằng cả họ lẫn tên, nụ cười trên môi của Thẩm Quân Hành cũng đã nhạt dần đi.

Tên điên, biếи ŧɦái, quái vật, đây là những từ để chỉ Thẩm Quân Hành.

Ân cần, đáng tin, anh hùng, đây là những từ chỉ dành cho anh hai.

“Anh hai, anh đừng giận em nhé, được không anh?”

...

Một cái bóng đen to lớn bao phủ toàn bộ ký túc xá, ngay cả mặt ký túc xá đối diện với ánh nắng cũng bị bóng tối bao phủ một cách kỳ lạ. Dường như không có bất kỳ tia sáng nào có thể xuyên qua cửa sổ chiếu vào hành lang cả, ngoại trừ một chiếc chăn màu bạc đang phơi ở ngoài ban công của tầng sáu.

Chiếc chăn trên ban công như được tắm trong ánh nắng, những giọt nước xuôi theo mép chăn không ngừng nhỏ xuống. Ngoại trừ chiếc chăn ra, phần còn lại của ban công đều chìm trong bóng tối, như thể có một sinh vật tồn tại đặc biệt nào đó đang chiếu sáng mỗi tấm chăn mà thôi.

Cô quản lý ký túc xá dời chiếc ghế xếp đến trước cửa ký túc xá rồi nhìn về phía mặt trời trên đỉnh đầu bằng ánh mắt khó hiểu, rồi cô cúi đầu nhìn xuống ánh nắng chói chang cách đó hai mét, lẩm bẩm nói: “Kỳ thế nhỉ, trước giờ mình đều phơi nắng ở đây, sao hôm nay lại không chiếu tới nhỉ?“

Nói xong cô xoa vai rồi rùng mình một cái.

Khi cô quản lý ký túc xá đang do dự xem có nên đổi vị trí ghế nằm hay không thì bóng đen đang bao trùm cả tòa nhà ký túc xá bỗng nhiên rút đi hết như thủy triều. Bóng đen chạy xuôi xuống mặt đất rồi ngưng tụ thành một bóng người.

Một đôi giày trắng bình thường lặng lẽ bước đi trên chiếc bóng, bên trên là một chiếc quần âu màu nâu. Ánh nắng chiếu lên chiếc áo sơ mi trắng tạo nên một tầng ánh vàng. Cậu chàng đẹp trai vừa đi vừa cầm điện thoại di động. Khi nhìn vào màn hình điện thoại di động, khuôn mặt vốn vô cảm của anh ấy bỗng nhiên lộ ra một nụ cười bao dung và bất đắc dĩ, như băng tuyết tan rã chỉ trong thoáng chốc.

“Câu này phải để anh nói mới đúng, Tiểu Úc, em đừng giận anh nữa được không?”

Thẩm Quân Hành là một con quái quái vật đội lốt người, cũng là người anh hai ân cần quan tâm cậu nhất trên cõi đời này.

Còn Đường Úc lại thành thạo ma chú chuyển đổi giữa quái vật và anh hai.