Người Chơi Cảm Thấy Tui Là Vạn Nhân Mê

Chương 21

“Má nó, độ khó của nhiệm vụ và phần thưởng toàn là chấm hỏi, tên Thẩm Quân Hành này chắc chắn là NPC cao cấp luôn rồi!"

"Là do Thẩm Quân Hành đã tăng độ khó của nhiệm vụ xe buýt ma từ cấp E tăng lên cấp B đúng không?! Nếu anh ta không phải BOSS thì cũng là nhân vật chính trong game!"

"Thẩm Quân Hành ở đâu? Mau dẫn tui đi tìm Thẩm Quân Hành lẹ đi má!"

Đường Úc ngơ ngác nhìn những người chơi đang kích động quá mức, cậu nghe bọn họ hình dung Thẩm Quân Hành bằng những từ như "NPC cao cấp", "Nhân vật chính trong game", "BOSS".

Qủa nhiên, Thẩm Quân Hành đúng là Thẩm Quân Hành mà.

Cho dù thế giới này có biến thành trò chơi, dù tất cả mọi người đều trở thành NPC, thì Thẩm Quân Hành cũng là NPC cao cấp ở đây.

"Đường Úc, bạn của cậu làm cơm hộp ngon tuyệt cú mèo luôn, chúng tôi rất muốn nếm thử lần nữa, không biết tôi có thể hỏi số điện thoại hay nick chat của Thẩm Quân Hành được không?” Setraline mỉm cười hỏi dò. So với đám người chơi xung quanh, thái độ của anh ta đối với Đường Úc có thể nói là vừa lịch sự lại lễ độ.

Trong lúc đợi Đường Úc trả lời, những người chơi khác đã im lặng lại, dường như không ai trong số họ muốn bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào liên quan đến Thẩm Quân Hành.

Nếu như Thẩm Quân Hành là nhân vật chính trong game, thì có lẽ những người chơi sẽ trở thành cánh tay đắc lực của Thẩm Quân Hành, rồi cùng nhau giải cứu thế giới với anh ấy, có lẽ là thế nhỉ?

Còn nếu như Thẩm Quân Hành là BOSS thì sao?

Đường Úc cúi đầu xuống, cậu không nói gì nữa. Đúng lúc đó, tiếng chuông vào học bỗng vang lên, Đường Úc lập tức nói: "Thật ngại quá, tôi phải vào lớp rồi."

Nói xong, Đường Úc cố gắng thoát ra khỏi vòng vây của đám người chơi, cậu nhắm chuẩn điểm xông ra ngay nơi Setraline đứng. Quả nhiên Setraline đã lập tức tránh ra một bên rồi nhường đường cho Đường Úc.

Yến Lãng đứng bên cạnh Setraline thấy thế bỗng đưa tay ra, dường như muốn ngăn cản đường đi của Đường Úc. Nhưng chiếc bóng dưới đất của Yến Lãng bỗng nâng tay lên rồi hạ tay xuống, Yến Lãng cũng khó hiểu thả tay xuống.

—— Vừa rồi bỗng nhiên có loại sức mạnh vô hình nào đó đang khống chế thân thể của anh ta? Trò chơi có bug à?!

"Ái nè nè, đừng có đi mà!" Có người chơi muốn đuổi theo Đường Úc, lại bị Yến Lãng đưa tay ra cản lại.

"Đệch, sao anh lại cản tui?"

Một người chơi khác hét tên của Đường Úc lên, nhưng cũng bị Yến Lãng trực tiếp kéo đi.

"Yến Lãng anh điên rồi hả? Anh cũng ăn gần hết chén cháo đó một mình rồi còn gì nữa!"

Trong tiếng cãi vã sôi nổi của các người chơi, Đường Úc ngồi xuống chỗ mà mình thường hay ngồi nhất.

Các bạn học cũng đã ngồi vào chỗ.

Các người chơi đang tán dóc với nhau.

Giảng viên vào trong phòng học.

Các người chơi lại đang tán dóc với nhau.

Giảng viên tức giận điểm danh người chơi.

Các người chơi vẫn tiếp tục lôi kéo, tán dóc với nhau.

Đường Úc ngồi trong một góc của phòng học, cậu ngơ ngác nhìn lớp học đang nhao nhao như cái chợ.

Giảng viên nổi giận đùng đùng đi đến trước mặt người chơi, bị các người chơi kéo rơi tóc giả. Giảng viên tức giận đùng đùng ra khỏi phòng học, để lại các bạn học hai mặt nhìn nhau, còn có các người chơi vẫn đang tiếp tục đùa giỡn, lôi kéo kì kèo với nhau.

Đúng là kỳ lạ mà.

Cho dù là giảng viên hay là bạn học, hình như bọn họ đều biết tám người chơi bỗng nhiên xuất hiện này. Dường như tám người chơi này là tám người bạn cùng lớp ngày đêm thân thiết với nhau trong lớp. Nhưng họ chỉ hơi nghịch ngợm, hơi cá tính và hơi khùng điên một chút mà thôi.

Rốt cuộc là do thế giới này điên rồi, hay là cậu bị điên thế trời?

Đường Úc cũng không biết nữa.

Đường Úc lấy sổ tay từ trong ngăn kéo ra, cầm bút lên viết trên giấy: "Hướng dẫn sinh tồn cho NPC qua đường trong trò chơi kinh dị.”

Cậu không phải là một người thông minh. Cùng học chung một kiến thức, cậu phải làm nhiều bài tập hơn những người khác, không ngừng ôn lại cách giải khi làm bài mới có thể nắm vững phần kiến thức đó.

Trong chuyện học tập là vậy, và trong những chuyện khác cũng giống như thế.

Đường Úc không sợ những thứ mà mình viết sẽ bị người khác nhìn thấy. Bởi vì từ lâu cậu đã phát hiện ra một chuyện, đó là nếu cậu viết tất cả những thứ chạm đến chân tướng sự thật của thế giới này thì chẳng có ai thấy được cả.

“Một, đừng trở thành kẻ thù của người chơi, bởi vì người chơi thật sự rất đáng sợ. Cho dù chủ nhiệm Lưu chỉ trách mắng vài câu thì cũng sẽ bị những người chơi kéo rớt tóc giả. (Thật ra ai cũng ghét chủ nhiệm Lưu, nhưng sẽ không ai làm những hành động giống như người chơi, nó thực sự rất hỗn loạn và điên cuồng... Nhưng người chơi thì lại rất tự do, tự tung tự tác.)

...