Người Chơi Cảm Thấy Tui Là Vạn Nhân Mê

Chương 17

Ánh nắng sớm mai tràn ngập khắp phòng ngủ.

Khi Đường Úc mở mắt ra thì thứ đầu tiên mà cậu nhìn thấy chính là tấm rèm ngủ kỳ lạ trên giường đối diện.

Rèm dưới màu trắng, rèm trên và dây màu đen. Tấm vải đen trắng không chỉ vì phủ trên giường ngủ, thậm chí còn phủ kín chiếc bàn phía bên dưới, trông rất kỳ lạ.

Đường Úc tò mò nhìn sang xung quanh, ngoại trừ chiếc giường kỳ lạ kia, còn có hai chiếc giường trống và chiếc giường mà cậu đã ngủ.

Thứ mà Lê Sinh đã đưa cho cậu vào tối hôm qua là một chiếc chăn bông bằng lụa màu bạc mạ vàng, trên đó có hoa văn hình zic zac bằng các đường nối thẳng ngang và dọc.

Đường Úc nhìn về phía tấm ván giường đầy bụi, cậu đưa tay sờ lên trên tấm ván, quệt ra một lớp bụi dày đặc trên bàn tay.

...Đương nhiên rồi, Lê Sinh không có nghĩa vụ phải đi dọn dẹp những chiếc giường khác.

Nhưng mà cậu vẫn có nghĩa vụ phải giặt chăn bông mà Lê Sinh đã cho cậu mượn.

Đường Úc ôm chăn leo xuống cầu thang. Cả đêm ngủ trên giường cứng khiến toàn thân cậu đau nhức, nhưng đầu gối trái bị thương hôm qua lại không thấy đau chút nào.

Đường Úc thấy lạ rồi kéo ống quần lên, khi kéo đến đầu gối, cậu lập tức kinh ngạc mở to hai mắt ra nhìn.

Chỉ thấy vùng da trên đầu gối trắng trẻo mịn màng, không hề có bất kỳ vết thương nào cả.

Đường Úc kề sát lại, cố gắng nhìn kỹ.

Quả nhiên ngay cả một vệt đỏ cũng chẳng thấy, chỉ có một mùi hương mát lạnh thoang thoảng còn đọng lại trên chóp mũi của cậu.

Quái lạ, sao vết thương của cậu lại lành nhanh thế chứ? Hay là do đêm qua cậu chỉ bị đau chứ không thật sự bị thương?

Đường Úc không hề suy nghĩ thêm nữa. Bởi vì cậu không biết Lê Sinh có còn đang ngủ hay không, cho nên Đường Úc cố gắng di chuyển nhẹ nhàng nhất có thể rồi đi vào phòng tắm.

Đèn trong phòng vệ sinh đã bị hỏng. Tấm gương cũng phủ một lớp bụi. Khi cậu mở vòi hoa sen, mất một hồi lâu mới có dòng nước màu đỏ rỉ sét chảy ra, nó chảy một lúc lâu, dòng nước dần dần chuyển từ đυ.c màu sang trong vắt.

Đường Úc biết vòi nước lâu ngày không dùng đến sẽ xảy ra tình trạng như vậy. Nhưng không phải đó giờ Lê Sinh đều ở đây à? Chẳng lẽ gần đây ống nước bỗng nhiên bị hỏng hay sao?

Làm ơn đừng nói cho cậu biết rằng ký túc xá này đang bị ma ám nhé!

Đương nhiên nếu nói cho cậu biết thì cũng chẳng sao cả, cậu sẽ tức giận rồi lại bỏ chạy mà thôi!

Đường Úc mặt không cảm xúc tắt vòi nước, cậu không dùng nước ở đây mà ôm chăn rời khỏi phòng 623 rồi đi về phía phòng giặt quần áo.

Giờ này cũng chưa có mấy người thức dậy, cho nên trong phòng giặt quần áo chỉ có hai, ba người. Khi Đường Úc ném chăn ga gối nệm vào máy giặt, sau lưng bỗng truyền đến một tiếng nói kinh ngạc: “Đường Úc phải không?”

Giọng nói xa lạ.

Đường Úc quay đầu nhìn tấm bảng giao diện bên trên đầu người kia.

Cái tên cũng xa lạ nốt.

Trong cuộc sống luôn có rất nhiều người xa lạ với Đường Úc, nhưng bọn họ lại tỏ ra quen thuộc với cậu. Qua một lát, Đường Úc bỗng nhiên nhận ra rằng mình phải nói chuyện xã giao với người ta. Cậu luôn nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của họ, trong góc nhìn của mọi người giống như đang trợn mắt vậy.

Lúc trước, cậu vô tình nghe thấy các bạn cùng lớp nói rằng, khi cậu nói chuyện đều không nhìn thẳng vào mặt người khác có phải là do không thích bọn họ hay không.

Cho nên Đường Úc nhanh chóng vội vàng nhìn vào mắt của người này.

Ánh mắt của bạn học này rất sáng “Không ngờ lại gặp được cậu ở đây. Cậu, cậu ở phòng số mấy?”

“Phòng 623.” Đường Úc nhẹ giọng nói.

Cậu vừa nói xong, người bạn cùng lớp vẫn đang nhìn chằm chằm vào Đường Úc, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi:

“Cái gì? Cậu ở phòng 623 á!”

Giọng nói bỗng nhiên cao vυ't khiến Đường Úc giật mình một cái.

“Chẳng lẽ cậu chưa từng nghe qua tin đồn ở đó à? Cậu biết chuyện...”

Nói đến đây, bạn cùng lớp hình như sợ làm phiền đến thứ gì đó, cậu ta bỗng nhiên thấp giọng rồi lén lén lút lút nói: “Cậu quay về tìm từ khóa trên diễn đàn đi, phòng 623, Lê Sinh.”

Nói xong cậu ta cầm thau giặt quần áo rồi vội vàng rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra, để lại Đường Úc đang ngơ ngác đứng đó.

Đường Úc cầm chiếc điện thoại đã tắt nguồn của mình, trong khi đợi máy giặt giặt xong, cậu mượn cục sạc dự phòng của một bạn cùng lớp ở phòng gần đó.

Sau đó cậu mở nguồn điện thoại lên, cậu trả lời những tin nhắn gấp gáp đến độ muốn trào ra khỏi màn hình của thầy cố vấn. Rồi cậu lại đăng nhập vào diễn đàn của trường, tìm kiếm cái tên Lê Sinh và phòng 623.”