Người Chơi Cảm Thấy Tui Là Vạn Nhân Mê

Chương 15

Thầy cố vấn: “Bạn học Đường Úc, trễ vậy rồi mà em còn chưa đến ký túc xá à?”

Vì sao thầy cố vấn lại hỏi cậu có ở ký túc xá không khi mà thầy đang đứng trên hành lang chứ?

Hơn nữa, thầy cố vấn vẫn luôn gọi cậu là bạn học Đường Úc, chứ không phải là Đường Úc. Nếu thầy cố vấn thật sự đang nhắn tin với cậu thì thầy cố vấn đã gọi cậu lúc nãy là ai?

Đường Úc bỗng lùi về sau một bước, giọng nói từ sâu trong hành lang bỗng nhiên thay đổi âm điệu, giọng nói càng lúc càng lớn, giống như muốn vọt ra khỏi bóng tối: “Đường Úc! Sao em không đến đây!”

Đường Úc rùng mình liên tục, cậu bỗng nhiên xoay người lại, hoảng sợ bật đèn pin chiếu sáng trên điện thoại lên rồi nhìn thoáng qua số tầng, là tầng năm.

Sắp rồi! Cậu sắp lên tới tầng sáu rồi!

Đường Úc vịn chặt cầu thang rồi liều mạng chạy lên trên. Cuối cùng khi cậu leo lên cầu thang, bên tai bỗng truyền đến giọng nói của thầy cố vấn: “Bạn học Đường Úc, em mau đến đây, mau đến bên cạnh thầy đi này.”

Bạn học Đường Úc?

Đây có phải là thầy cố vấn thật sự không?

Lòng bàn tay đang cầm điện thoại di động của Đường Úc không khỏi run lên. Ánh sáng bỗng nhiên chiếu về phía số tầng bên trên...

Tầng năm.

Một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân truyền thẳng lêи đỉиɦ đầu của Đường Úc, tại sao cậu vẫn còn ở tầng năm chứ?

“Bạn học Đường Úc, sao em còn không đến đây? Sao em vẫn chưa đến? Vì sao em không đến?”

Tiếng la hét kỳ quái ghê rợn vang vọng khắp hành lang đánh úp về phía Đường Úc giống như thủy triều.

Tay chân của Đường Úc như nhũn ra, cậu hoảng sợ chạy xuống dưới. Ánh sáng chiếu ra một luồng sáng nho nhỏ, bước chân của Đường Úc nhanh như nhịp tim của cậu vậy, nhưng một giây sau ánh sáng từ điện thoại di động bỗng nhiên vụt tắt.

2% pin còn lại đã cạn kiệt, bóng tối lại bao trùm cầu thang một lần nữa!

Đầu óc Đường Úc lúc này trở nên trống rỗng, dưới sự điều khiển của khát vọng sống mãnh liệt, cậu bất giác...

Tháo khẩu trang của mình xuống.

Đây là phương pháp cuối cùng cậu sẽ sử dụng khi bị những kẻ biếи ŧɦái đẩy đến đường cùng trong quá khứ, nhưng bây giờ thì...

“Ma quỷ có thích cái đẹp không?”

Mọi tiếng động kỳ lạ xung quanh bỗng dừng lại, những tiếng kêu liên tục cũng biến mất hoàn toàn không còn lại gì. Trong lúc nhất thời chỉ còn lại nhịp tim đinh tai nhức óc của Đường Úc.

Dưới hoàn cảnh yên tĩnh này, Đường Úc bỗng đơ người trong chốc lát. Cậu bỗng nhiên phản ứng lại, vừa rồi mình lại dùng trí thông minh năm điểm để làm chuyện gì đó ngu ngốc nữa rồi.

Cậu tuyệt vọng tiếp tục bỏ chạy, kết quả cậu lại vô tình vấp phải bậc thang rồi rơi vào bóng tối.

Nếu biết vậy, cậu đã lừa một người chơi đi về ký túc xá cùng cậu rồi.

Khi Đường Úc đang cảm thấy hối hận thì bờ vai của cậu bỗng nhiên bị một bàn tay mảnh khảnh mạnh mẽ giữ lại, ngăn cản quỹ đạo rơi xuống của cậu. Đường Úc ngơ ngác ngẩng đầu lên trong bóng tối, cậu nhìn thấy bảng thuộc tính phát ra ánh sáng màu xanh nhạt:

NPC: Lê Sinh

[Trí lực]: 9

[Thể chất]: 1

[Nhanh nhẹn]: 9

[Sức mạnh]: 9

[May mắn]: 8

[Mị lực]: 9

Bàn tay đang giữ lấy vai Đường Úc bỗng nhiên buông ra, những ngón tay thon dài nhợt nhạt dường như có chút ánh sáng trong bóng tối. Mùi hương lạnh lẽo nhẹ nhàng đọng lại trên đầu ngón tay vừa mới rời đi.

Tấm bảng phát sáng bay lên, Lê Sinh đứng dậy rồi bước lên trên cầu thang.

Đường Úc vẫn ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn theo, cậu nhìn thấy bảng điều khiển nghiêng qua một bên, có lẽ người trong bóng tối đang quay đầu nhìn xuống. Giọng nói anh ấy lạnh như băng, giọng điệu bình tĩnh và mạnh mẽ: “Đi theo tôi.”

Câu nói ngắn gọn này giống như một xô nước đá dội xuống đầu của cậu. Cả người Đường Úc run rẩy, cuối cùng cậu thoát khỏi trạng thái chết điếng vì hoảng sợ, loạng choạng leo lên cầu thang.

Chắc hẳn vừa rồi cậu đã gặp phải thứ gì đó khá tương tự với chiếc xe buýt ma kia.

Còn Lê Sinh này lại nhiều hơn Thẩm Quân Hành một thuộc tính 9 điểm, có lẽ anh ấy cũng là một kẻ có năng lực thần bí giống như Thẩm Quân Hành.

Tấm bảng giao diện di chuyển nhanh chóng trong bóng tối, Đường Úc không nhìn rõ đường đi lại vội vàng đuổi theo. Khi cậu thấy tấm bảng màu xanh nhạt kia sắp biến mất, Đường Úc luống cuống tay chân rồi ngã xuống.

Đầu gối của cậu va vào một thứ gì đó sắc nhọn, có cảm giác vô cùng đau nhức.

Đường Úc đau đến mức hít một hơi thật sâu, nếu Thẩm Quân Hành ở đây, có lẽ anh ta sẽ nhịn không được mà nói ra chuyện đầu gối kiểu gì cũng bầm cho mà xem rồi.

“Ngốc quá.” Giọng nói lạnh lùng kia lại vang lên từ phía trên. Đường Úc ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy bảng của Lê Sinh lại xuất hiện.