Người Chơi Cảm Thấy Tui Là Vạn Nhân Mê

Chương 8

Setraline nắm chặt lấy vòng treo xe buýt, anh ta từng bước đi về phía NPC này. Bóng tối đen ngòm chẳng nhìn được thứ gì khiến anh ta gặp chút phiền phức, nhưng đây cũng không phải là chuyện gì lớn. Bởi vì tấm bảng trên đầu của Đường Úc giống như một con đom đóm trong bóng tối, cực kỳ bắt mắt.

Anh ta nhìn vào bảng giao diện rồi không khỏi thắc mắc, sao một NPC bình hoa như vậy có thể trở thành đối tượng được bảo vệ trong nhiệm vụ của tân thủ được chứ?

Ngoại trừ điểm mị lực ra thì NPC này còn có điểm gì đặc biệt sao?

Setraline nhìn xung quanh Đường Úc, rồi dựa theo bảng giao diện nhìn thấy Yến Lãng đang bảo vệ bên cạnh Đường Úc.

Setraline có ấn tượng sâu sắc với người này, anh ta là người chơi vừa bước lên đã dùng tay đập vỡ cửa sổ. Có lẽ anh ta là người không thể bỏ qua bầu không khí hỗn loạn lúc này nhất.

“Yến Lãng, chúng ta thay phiên nhau bảo vệ đi.” Setraline nói.

Quả nhiên, sau khi anh ta vừa nói xong, Yến Lãng đã nhường một chỗ ngồi bên cạnh Đường Úc.

Setraline ngồi trong bóng tối, tai phải của anh ta nghe thấy tiếng quần áo cọ xát rất nhỏ. Dường như NPC tên Đường Úc này đang cố gắng thu mình vào trong góc một lần nữa.

Từ lúc vừa lên xe, Setraline đã chú ý đến những hành động nhỏ của NPC này rồi. Có lẽ đây là phản ứng được công ty game thiết kế cho NPC khi bị các người chơi nhìn chằm chằm quá lâu, phải nói là rất chi tiết.

“Xin chào, tôi tên là Setraline.” Giọng nói lạnh lùng vang lên, dù ở giữa những tiếng ồn ào do đám người chơi xung quanh gây ra, giọng nói này vẫn có một sức hút khó có thể bỏ qua được.

Đường Úc nhớ đến chủ nhân của giọng nói này. Chính là người chơi phát hiện bác tài đã chết.

Lúc trước cậu không dám nhìn đám người chơi này, nhưng bây giờ bốn phía đều đã bị bóng tối bao trùm, không ai có thể nhìn thấy được ai, cho nên Đường Úc đã mạnh dạn ngước mắt lên nhìn bảng giao diện của người chơi này.

Người chơi: Setraline

[Trí tuệ]: 9

[Thể chất]: 5

[Nhanh nhẹn]: 5

[Sức mạnh]: 5

[May mắn: 6

[Mị lực]: 8

Đường Úc chỉ nhìn thoáng qua một cái rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt, ngậm chặt miệng lại.

Người đàn ông này có trí thông minh quá cao. Với kinh nghiệm nhiều năm của Đường Úc, cậu biết rằng cách tốt nhất để đối phó với những người thông minh tiếp cận mình không rõ lý do chính là nên giả vờ câm điếc.

“Đừng lo, chúng tôi sẽ bảo vệ an toàn cho cậu.” Setraline nói tiếp: “Cậu có thể cho tôi biết tên của cậu là gì không?”

Người chơi này đang cố nhập vai.

Không biết vì sao Đường Úc lại sợ Setraline hơn những người chơi điên cuồng gọi anh là NPC kia nữa. Nó giống như bản năng sợ hãi của con người đối với những thứ trông giống con người nhưng không phải là con người vậy.

“Hình như cậu quen cô lao công vừa rồi đúng không?” Setraline đổi chủ đề.

Hơi thở của Đường Úc như muốn ngừng lại, cậu giống như một học sinh kém đang bị giáo viên gặn hỏi. Ánh mắt của cậu đảo quanh, lướt qua bảng giao diện của những người chơi kêu gào ngoài kia, rồi lại nhìn về phía camera giám sát lóe đỏ trên xe buýt lần nữa.

Thẩm Quân Hoành.

Đôi mắt xanh biếc của cậu vừa như sợ hãi lại giống như cầu xin, Đường Úc cảm thấy bóng tối đang vây quanh cậu như thủy triều.

Bóng tối kín mít không một kẽ hở.

Bóng tối bao trùm khắp mọi nơi.

Bóng tối cô lập những người chơi xung quanh

Giọng nói của Setraline bỗng dừng lại. Đường Úc không biết rốt cuộc Thẩm Quân Hoành đã làm gì, nhưng cuối cùng cậu cũng không phải nghe những lời thăm dò của người chơi kia nữa, nhưng mà...

Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc camera giám sát đang nhấp nháy ánh đèn đỏ bên trên, vô số hình ảnh của cậu bị vây trong màn hình giám sát bỗng nối đuôi nhau ùa về.

Đường Úc vô thức cắn môi dưới.

Trong bóng tối, dường như có một bàn tay nhẹ nhàng di chuyển lên cổ Đường Úc, rồi vuốt ve hầu kết đàn nhấp nhô của cậu. Nó chui vào bên trong khẩu trang, bàn tay kia nâng chiếc cằm của cậu lên, lòng bàn tay phủ xuống hai bên má rồi véo nhẹ...

Hai bên khẩu trang bỗng nhiên phồng lên rõ ràng.

Hàm răng đang cắn chặt của Đường Úc dễ dàng bị cạy ra, khóe môi cậu phát ra một tiếng hừ nhẹ.

Màn hình điện thoại di động đang tối đen bỗng nhiên sáng lên, bên trên là tin nhắn từ Thẩm Quân Hoành gửi đến. Cho dù đây chỉ là những tin nhắn bằng chữ, nhưng Đường Úc có thể mường tượng ra giọng nói ôn hòa trầm thấp và giọng điệu bất đắc dĩ của anh ấy: “Đây là thói quen xấu nhé.”

Trong môi trường tối tăm này, ánh sáng từ điện thoại lại chói mắt đến lạ.

Thẩm Quân Hoành.

Thẩm Quân Hoành như hình với bóng với cậu.

Thẩm Quân Hoành vẫn luôn chăm sóc cậu.

Hình như cậu chưa từng thực sự hiểu rõ con người Thẩm Quân Hoành.

Tí tách.

Nước mắt rơi trên màn hình điện thoại.

Nương theo tiếng khóc lóc thảm thiết của những người chơi, một cơn ớn lạnh lặng lẽ lan tràn khắp cả toa xe. Rõ ràng bây giờ đang là mùa hè, nhưng Đường Úc lại cảm thấy như mình đang ở giữa ngày đông giá rét. Trong bóng tối mù mịt, những giác quan khác của Đường Úc đều được khuếch đại vô số lần.

Đường Úc nín hở, một mùi tanh xuyên qua lớp khẩu trang rồi chui vào trong khoang mũi của cậu.

Tí tách.