Người Chơi Cảm Thấy Tui Là Vạn Nhân Mê

Chương 3

Một tiếng chuông thông báo tin nhắn mới bỗng nhiên vang lên.

Đường Úc sững sờ rồi đột nhiên dừng lại. Dường như cậu nghe thấy mạch máu chảy trong thái dương đang phát ra tiếng đập thình thịch giống như tiếng trống.

Thầy cố vấn: "Bây giờ đã muộn rồi. Ngày mai bạn học Đường Úc có muốn đến ký túc xá mới không?"

Vừa nhìn thấy cái tên trên tin nhắn, trái tim lo sợ như muốn nhảy lên cổ họng của Đường Úc lại lần nữa bị nuốt xuống.

Cậu yếu ớt tựa người vào cầu thang, đôi tay run rẩy gõ chữ: “Cảm ơn thầy đã quan tâm, nhưng mà em đã bắt đầu đi rồi ạ.”

Thầy cố vấn: “Được rồi, đi đường cẩn thận, đến nơi nhớ nhắn tin cho thầy biết.”

Đường Úc tắt điện thoại, trên màn hình điện thoại tối đen, cậu nhìn thấy một khuôn mặt mờ ảo, trong đó đôi mắt và miệng hơi hé mở tựa như đang tuyệt vọng.

Không cần phải soi gương, Đường Úc biết bây giờ mình trông nhếch nhác đến mức nào.

Cậu lật điện thoại lại rồi bật chế độ đèn pin chiếu sáng, thở hổn hển bước lên cầu thang. Hơi thở ấm áp của cậu phả vào mặt trong chiếc khẩu trang, sau vài tiếng thở dốc, không gian nhỏ bỗng trở nên ngột ngạt và áp bức.

Bịch. Bịch. Bịch.

Cậu bước lên những bậc thang tối tăm và lạnh lẽo, đi hết bước này đến bước khác, không ngừng đi xuống, như thể đang bị mắc kẹt trong cơn ác mộng vô tận.

Vừa đi, Đường Úc không khỏi đưa tay kéo khẩu trang ra để cho không khí lạnh từ bên ngoài tràn vào, đầu óc hoảng sợ đến hoảng loạn của cậu như bị dội một gáo nước lạnh vào đầu, trở nên tỉnh táo hơn hẳn.

Cậu đang đeo khẩu trang và chiếc mũ lưỡi trai màu đen, sao lại có thể nhìn thấy một khuôn mặt hoàn chỉnh trên điện thoại được cơ chứ?

Đường Úc kéo khẩu trang lên lại, nó tựa như một đôi bàn tay to vững chắc che miệng và mũi của Đường Úc.

Đường Úc giật mình rồi quay đầu cứng đờ như một con rối gỗ bằng sứ.

Đèn điều khiển âm thanh bị tắt do im lặng quá lâu, cầu thang chìm trong bóng tối chết chóc, thị lực bị suy giảm nên thính giác được khuếch đại vô hạn.

"Tiểu Úc, em muốn đi đâu đó?" Một giọng nói ôn hòa nhẹ nhàng truyền đến.

Ha.

Đôi mắt xanh dưới vành mũ lặng lẽ mở to, lòng trắng trong mắt hiện lên tia máu đỏ ngầu, đôi môi dưới chiếc khẩu trang hơi hé mở, hơi thở nóng hổi phả vào mặt trong của chiếc khẩu trang.

"Anh đúng là tên điên.”

Cậu thì thầm nói.

"Tiểu Úc, em đang nói gì đấy?"

Đường Úc ngơ ngác nhìn chằm chằm tấm bảng xanh phía trên đầu Thẩm Quân Hành trong bóng tối, cậu cho rằng Thẩm Quân Hành đang khiến cậu muốn phát điên rồi.

Biến cậu thành một kẻ điên hoàn toàn.

“Tiểu Úc.” Giọng nói càng ngày càng gần, người đang đứng trong bóng tối dường như đang cúi xuống, sắp tiến đến gần thân thể đang lung lay sắp ngã của Đường Úc trên cầu thang.

Không, đừng... đừng đến đây! ! !

"Tách!"

Đèn kích hoạt bằng giọng nói đột nhiên bật sáng, Đường Úc nhìn thấy một cái tát mất kiểm soát đang giáng thẳng vào khuôn mặt đẹp trai của Thẩm Quân Hành, khiến gọng kính trên sống mũi cao của anh ấy bị lệch.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Đôi mắt xanh của anh ấy mở to đầy khó tin, Đường Úc ngơ ngác nhìn Thẩm Quân Hành vẫn còn hơi nghiêng đầu sau khi bị tát. Cậu nhìn gọng kính bị lệch, rồi nhìn đôi mắt đen lần đầu tiên lộ ra trước mặt cậu mà không hề có bất kì thứ gì che chắn cả.

Đôi mắt đen láy ấy giống như một vùng biển chết sâu không thấy đáy trong đêm tối mịt mù. Dưới ánh trăng sáng rực, từng làn sóng đen dâng lên đều phản chiếu ánh trăng trong ngần.

Thẩm Quân Hành chỉ nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó trên không trung, như thể đang nhìn chằm chằm vào ánh trăng.

Một cảm giác rùng mình run sợ chạy dọc sống lưng Đường Úc, khiến cậu không thể khống chế được mà hét lên: “Đừng đến gần tôi!”

Nói xong, Đường Úc nhanh chóng thu lại bàn tay đang run rẩy của mình, bám vào cầu thang rồi loạng choạng đi xuống lầu. Đường Úc đi được nửa đường thì nghi ngờ không chắc chắn mà quay đầu lại, cậu chỉ thấy bóng người đang đứng cứng đờ kia cuối cùng cũng cử động.

Thẩm Quân Hành vươn đầu ngón tay chỉnh lại gọng kính.

Đường Úc hoảng sợ nhìn đi nơi khác, cậu liều mạng chạy xuống cầu thang. Cho đến khi chạy ra khỏi cư xá, cậu nhìn thấy một chiếc xe buýt ở cuối đường đang chạy về phía trường học thì Đường Úc dừng lại bước chân rồi tuyệt vọng vẫy tay.

Xe buýt dừng lại, Đường Úc quay người liếc nhanh về phía cư xá đen thui như mực sau lưng mình. Cậu nóng lòng muốn lên xe, còn chưa kịp quẹt thẻ thì cậu đã dùng giọng run run thúc giục nói: "Bác tài, làm phiền chú hãy lái xe nhanh nhanh giúp cháu với."

Cánh cửa nặng nề khép lại.

Đường Úc nhìn chằm chằm khung cảnh bên ngoài cửa sổ, không hề để ý rằng camera giám sát xe buýt phía trên đầu cậu đang âm thầm phát ra tia sáng đỏ.

Brừm Brừm.

Chiếc xe khởi động.

Đường Úc như kiệt sức ngồi phịch xuống ghế cạnh cửa sổ, đôi tay cậu run rẩy ôm lấy l*иg ngực đang đập thình thịch liên hồi. Một lúc sau, cậu bỗng nhiên dùng tay che mắt, bả vai hơi lắc lư theo chuyển động xóc nảy của xe buýt, như một đứa trẻ làm sai không dám khóc lớn vậy.

Không biết đã qua bao lâu, Đường Úc mới bình tĩnh lại rồi ngủ thϊếp đi.

Khung cảnh bên ngoài cửa sổ không ngừng thay đổi, bóng đèn trên xe nhấp nháy không ngừng, ánh sáng chiếu vào mí mắt cậu sinh ra giấc mơ kỳ quái khiến Đường Úc cũng không thể ngủ yên.

Một tiếng “Ting” chợt vang lên trong tâm trí hỗn loạn của cậu, như thể có một bàn tay nhợt nhạt đang nắm lấy chiếc chuông tượng trưng cho số phận rồi lắc nhẹ.

Đường Úc nghe thấy một âm thanh máy móc lạnh lùng không có chút cảm xúc của con người.

"Bắt đầu đếm ngược thời gian ra mắt server "Sự hồi sinh kỳ lạ"."

Cái gì thế?

Đường Úc đắm chìm trong trạng thái mơ màng tựa như không.

“Ba.”

Đôi mắt xanh của cậu khó khăn mở ra, làn da trắng nõn đầy mồ hôi và nước mắt.

“Hai.”

Đường Úc chậm rãi ấn vào thái dương. Đợi đã, sao âm thanh này giống như, giống như, giống như xuất hiện ở trong đầu cậu vậy?

“Một.”

Vừa nghe thấy tiếng cửa xe mở ra, những tiếng cười sảng khoái và tiếng bước chân chen lấn nhau chạy vào.

"Trò chơi bắt đầu."

Đường Úc ngơ ngác ngẩng đầu, cậu nhìn thấy một nhóm người có bảng giao diện người chơi trên đầu đang vui vẻ login.