Đi Theo Ánh Mặt Trời

Chương 37


Vũ Đình ngủ một mạch đến trưa hôm sau mới tỉnh dậy, mới vừa mở mắt đã thấy toàn bộ xương cốt trên người đau nhức như muốn vỡ ra, eo và hông mỏi rã rời tưởng như có thể gãy đôi.

Đêm qua bọn họ chỉ làm duy nhất một lần, Tô Uy Việt cũng đã cố kiềm chế hết sức để không làm đau cô, thế nhưng người ta nói lần đầu tiên của phụ nữ là lần đau đớn nhất quả không sai, sau một giấc ngủ dài vẫn thấy toàn thân như bị rút kiệt sức lực, đến cựa mình thôi cũng không muốn làm.

Tô Uy Việt cảm nhận được người phụ nữ trong lòng mở mắt liền cúi xuống nhìn cô, lưng tay ngón trỏ của anh vuốt ve gương mặt trắng mịn như ngọc của Vũ Đình:

“Đói chưa?”

Trải qua một đêm kí©ɧ ŧìиɧ, sáng nay nhìn mặt nhau có chút ngượng ngùng. Vũ Đình đỏ mặt, bẽn lẽn nở nụ cười: “Chưa đói. Em muốn nằm thêm một chút”

“Còn đau không?”

Cô lắc đầu: “Em không đau. Ngủ qua một đêm thì khỏe rồi”

“Trong lúc em ngủ, tôi đã tranh thủ học thêm một chút. Lần sau sẽ không cảm thấy đau nữa”

“Gì cơ? Anh lên mạng học…”. Từ tiếp theo cô không dám thốt ra khỏi miệng, chỉ tròn mắt nhìn Tô Uy Việt.

Không ngờ, anh không những không cảm thấy xấu hổ mà còn rất thản nhiên trả lời cô: “Tôi thấy hình ảnh quá đồi trụy nên chuyển qua đọc sách”

“Sách gì cơ?”

“Giáo dục giới tính”

Vũ Đình phì cười, một người đàn ông ba mươi hai tuổi sau khi trải qua lần đầu tiên lại đọc sách về giáo dục giới tính, cuốn sách dành cho các lứa tuổi dưới mười tám như vậy thì anh có thể học thêm được gì chứ?

Tô Uy Việt của cô thực sự đáng yêu chết mất.

Vũ Đình ôm lấy anh, thì thầm: “Vậy anh học được những gì?”

“Lát nữa sẽ chứng minh cho em biết”

“Tại sao lại không chứng minh… bây giờ?”. Vũ Đình cười cười, anh nghiêm túc học hỏi như vậy thì cô cũng nên nghiêm túc học cùng anh mới phải.

Tô Uy Việt nghe cô hỏi vậy thì hơi ngẩn ra, sau đó khẽ hắng giọng một tiếng: “Chúng ta còn nhiều thời gian, không cần gấp”

Vũ Đình nhìn ra vẻ mặt bối rối của anh, trong lòng vừa thấy buồn cười lại vừa cảm thấy phấn khích, cô vươn tay vuốt ve khuôn ngực trần của Tô Uy Việt, sau đó ngón tay chầm chậm di chuyển xuống bên dưới, chạm đến vùng bụng tám múi rắn chắc đến mê người của anh, giọng nói mềm mại vang lên: “Em nghĩ gấp một chút vẫn hơn”

Vị đại ca nào đó sức chịu đựng càng ngày càng kém, nhất là sau khi được nếm thử qua mùi vị ngọt ngào nhất trên đời này cùng một người phụ nữ, anh im lặng đấu tranh vài giây, sau đó cuối cùng lý trí cũng bay lên chín tầng mây. Tô Uy Việt nắm lấy cổ tay đang làm càn của Vũ Đình, lật người đè cô xuống dưới thân mình:

“Em càng ngày càng to gan”

Sau đó quá trình đêm qua tiếp tục lặp lại,lần này anh không làm cô cảm thấy quá đau đớn nữa mà biết tiết chế hơn, chỉ một chút sau đó đem đến cho cô một niềm kɧoáı ©ảʍ đê mê chưa từng có.

Cơ thể nhỏ bé của Vũ Đình run rẩy thuận theo từng nhịp tiết tấu của anh, cổ họng bật ra những tiếng rêи ɾỉ say lòng người. Con tàu chở theo bọn họ vẫn chậm rãi lướt đi trên mặt biển mênh mông có một chiếc thuyền nhỏ, bên trong du thuyền ấy có hai người yêu nhau đến quấn quít, thân thể không tách rời, say mê đến không ngừng không nghỉ.

Những ngày còn lại của bọn họ bắt đầu bước sang một trang mới, buổi sớm nắm tay nhau ngắm bình minh, buổi đêm nằm trên boong tàu ngắm sao trời, thỉnh thoảng nấu ăn, thỉnh thoảng làʍ t̠ìиɦ, chớp mắt một cái đã hết mười ngày lênh đênh.

Đêm ngày thứ mười, sau khi trải qua một trận kí©ɧ ŧìиɧ mãnh liệt, Tô Uy Việt mới ôm cô ở trong lòng nằm nghe tiếng gió biển.

Trong lòng cả hai đều theo đuổi những suy nghĩ riêng biệt nên không nói gì, điểm chung duy nhất mà ai cũng hiểu, đó là cả anh và cô đều thật sự luyến tiếc những khoảnh khắc yên bình quý giá còn lại này, trân trọng từng giây từng phút, vậy mà thời gian vẫn không ngừng trôi.

Qua rất lâu, rất lâu sau, Vũ Đình mới lên tiếng:

“Ngày mai chúng ta sẽ quay về đất liền hả anh?”

“Ừ. Sáng sớm mai anh sẽ đưa em quay lại thành phố B”

“Sau đó anh trở về Vân Sơn”. Cô ngước mắt nhìn anh, chầm chậm nói thêm mấy chữ: “Cùng các anh ấy đi đến Nam cực”

Tô Uy Việt gật đầu: “Ừ”

Mặc dù trong lòng rất buồn, thế nhưng cô không muốn làm anh phải suy nghĩ nên đành miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Vũ Đình cố tỏ ra vui vẻ, nói với anh: “Tổ chức W lớn mạnh hơn anh, giao đấu với họ, anh nhất định phải cẩn thận”

“Anh biết, đừng lo”. Tô Uy Việt đáp: “Ngủ đi”

***

Mười giờ sáng ngày hôm sau, du thuyền của Tô Uy Việt cập cảng thành phố B. Anh lái xe đưa cô về đến nhà, bởi vì phải đi gấp nên không thể vào chào hỏi ba mẹ của Vũ Đình, chỉ có thể ngồi trên xe nói với nhau thêm mấy câu.

Tô Uy Việt giơ tay vuốt tóc cô: “Ngoan, ở lại đây. Ba ngày tới anh vẫn ở Vân Sơn, có việc gì có thể gọi cho anh”

Vũ Đình cố tỏ ra tươi cười, gật gật đầu: “Em biết rồi, em sẽ gọi cho anh”

“Được rồi, vào nhà đi”

“Vâng”

Cô mở cửa định bước xuống, chợt nhớ ra điều gì đó lại đột ngột đóng lại, sau đó không báo trước liền chồm qua ghế lái của Tô Uy Việt, cúi đầu hôn anh. Nụ hôn của cô sâu nặng đến thâm tình, bởi vì không rõ sau này còn có thể gặp lại hay không cho nên ngay cả sự đau lòng cũng thấm lên bờ môi.

Ở bên dưới, người đàn ông kia dường như cũng luyến tiếc như cô, hai tay cũng dang ra ôm siết lấy Vũ Đình, cuồng nhiệt đáp trả.

Hai người hôn một lúc lâu mới dừng lại, lúc này, bờ môi của cô đã sưng lên. Vũ Đình khẽ chạm vào khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của Tô Uy Việt, khẽ nói một tiếng: “Thượng lộ bình an”

Anh nhìn cô, không đáp, chỉ khẽ gật đầu.

Sau khi xe của anh đi khuất rất lâu rồi, Vũ Đình vẫn đứng im một chỗ không chịu vào nhà. Dương Kiến Thành không biết từ đâu xuất hiện, thấy em gái đứng dưới nắng đến mức gò má đã hơi ửng đỏ liền nhíu mày:

“Cậu ta đi rồi?”

Vũ Đình có chút tủi thân, hơi cúi thấp đầu: “Vâng, anh ấy đi rồi”

“Chấp nhận ở cạnh một người như vậy thì cũng phải có đủ mạnh mẽ để chấp nhận những hiểm nguy xung quanh người ta. Bội Bội, đừng nói với anh ngay cả việc này cũng không thể làm được”

“Không phải, chỉ là bọn em còn rất nhiều dự định chưa làm được. Anh hai, em thật sự rất muốn đi theo anh ấy.

Kiến Thành khẽ cười, vỗ vỗ vai cô: “Cái con bé này… Vào nhà đi”

Mấy ngày sau đó, có thời gian rảnh cô đều nhắn tin cho Tô Uy Việt, nhưng hình như anh rất bận nên rất lâu mới trả lời. Tô Thành Nam nói bọn họ đang kiểm tra lại vũ khí lần cuối trước khi đến nam cực cho nên người nào cũng đều bận rộn, Tô Uy Việt lại đích thân sửa chữa mấy thiết kế của xe tăng đi trên tuyết, hôm nào cũng đến nửa đêm mới xong, tay anh dính đầy dầu mỡ nên dùng điện thoại rất bất tiện.

Vũ Đình nghe xong liền cau mày nói: “Vậy bao giờ các anh đến nam cực?”

Tô Thành Nam cười cười: “Đình, chuyện này anh không thể nói được. Em cứ yên tâm đợi đại ca quay về, khi nào về đến Việt Nam, anh nhất định sẽ thông báo cho em ngay”

“Anh Nam, đừng tuyệt tình thế chứ?”

“Đây là lệnh của đại ca, Đình à, đại ca còn không hiểu em sao? Định hỏi thời gian cụ thể để đi theo phải không?”

“Anh đi chết đi”

Không hỏi được gã bác sĩ, cô đành ỉu xìu ở nhà ôm điện thoại chờ tin nhắn suốt ngày. Đến ngày thứ tư, cũng là ngày Tô Uy Việt đi, ba giờ sáng cô mới nhận được một tin nhắn: “Sẽ rất nhớ em”

Cô lập tức nhắn tin lại nhưng anh không trả lời, gọi điện Tô Uy Việt cũng không bắt máy, cuối cùng chỉ có thể ôm chiếc điện thoại lạnh buốt trong tay, thất thần nhìn đồng hồ.

Vũ Đình không hề biết rằng, tin nhắn đó là anh gửi đi trước khi lên máy bay sang Nam cực, khi cô nhắn lại thì máy bay của anh đã yên lặng bay trên bầu trời rồi. Người đàn ông ấy vẫn mặc áo đen như thường ngày, anh ở trong khoang chỉ huy cau mày nghiên cứu tấm bản đồ núi Vinson ở Nam cực đến tận khi trời sáng, đầu mày nhíu chặt, bên cạnh là một cốc café đen đặc quánh đã nguội tanh nguội ngắt.

Lần đầu tiên đi chinh chiến, Tô Uy Việt không thể hoàn toàn tập trung được… bởi vì nhớ một người.

Anh đành thay trà thảo mộc ưa thích bằng café đen.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Liêm mang một ly trà ấm đến cho Tô Uy Việt. Anh ta lặng lẽ đặt lên bàn, thấy sắc mặt đại ca mình không tốt bèn mở miệng khuyên nhủ: “Đại ca, anh ngủ một lát đi. Mười tiếng nữa mới tới nơi”

“Đã thử vẽ các vị trí giả định chưa?”

“Dãy núi Vinson rất lớn, Linda lại chỉ đánh dấu X ở khu vực này, diện tích khoanh vùng đến hơn hai mươi kilomet, em đã vẽ khoảng tám vị trí giả định. Đại ca, đến gần núi Vinson, em sẽ thử dùng máy quét lượng tử xem sao”

“Linda có thiết bị kháng xung lực do tổ chức W cung cấp, máy quét lượng tử không quét được”. Tô Uy Việt trầm mặc nói: “Cho nên ở đại bản doanh của bọn chúng cũng sẽ được trang bị thứ này”

Liêm gật đầu: “Đại ca, lùng sục cả một diện tích rộng như vậy rất khó. Anh có phương án gì không?”

“Đến nơi trước đã”

“Vâng”

Mười tiếng sau, máy bay cuối cùng cũng đã đến được Nam cực, chỉ còn cách hơn mười cây số nữa là đến được núi Vinson. Tô Uy Việt đeo kính đen ngồi ở ghế lái của xe ô tô, liếc nhìn đồng hồ đeo tay rồi lạnh lùng đếm:

“Năm”.

Tô Thành Nam ngồi ở ghế phụ của một chiếc xe khác, mặc dù đã được thắt đai an toàn nhưng nghe đại ca mình đếm, trong lòng vẫn phát run lên. Bọn họ làm theo cách của Quách Dĩ Kiên khi trước, nhảy dù bằng ô tô xuống khu vực băng tuyết ở nam cực ở vị trí xa như vậy để tránh rada của địch phát hiện.

Mặc dù phương án này đã được Quách Dĩ Kiên thực hiện thành công, và cũng là phương pháp tối ưu nhất để tiếp cận núi Vinson, nhưng mà… cảm giác ngồi trên ô tô nhảy dù này vẫn thật sự… quá mức khủng bố, quá mức khó tin.

Tại sao Quách Dĩ Kiên lại nghĩ ra phương pháp quái đản này chứ?

Tô Thành Nam vừa nghĩ đến đó thì trong tai nghe, Tô Uy Việt đếm xong, gầm lên một tiếng: “Một, nhảy”

Cửa sau của máy bay lập tức mở ra, tám chiếc xe ô tô có gắn xích trượt đã cài sẵn số lùi, lập tức nhấn chân ga vọt ra sau rồi rơi xuống, bởi vì xe đã được cải tiến nên trọng lượng khá nặng, tốc độ rơi nhanh đến kinh hồn.

Tô Uy Việt giữ vững tay lái ngồi yên trong khoang xe, sắc mặt Liêm không giấu nổi vẻ lo lắng, Đỗ Khang nghiến răng nghiến lợi đến mức gân xanh trên trán hằn lên rõ mồn một, Tô Thành Nam tự cắn ngón tay mình để khỏi buột miệng hét lên.

“Đại ca, một nghìn năm trăm mét”. Liêm toát mồ hôi nhìn xuống bên dưới, sau đó lại liếc thiết bị đo độ cao, nói qua tai nghe.

“Tám trăm mét mở dù”

“Rõ”

Hạ xuống độ cao tám trăm mét, bọn họ đồng loạt mở dù, sau đó khi xe còn cách mặt đất vài mét thì Tô Uy Việt lại ra lệnh: “Cắt cáp”

Bốn chiếc cáp nối thân xe với dù lập tức được tháo ra, chiếc xe cải tiến đi trên tuyết liền rơi ầm một tiếng xuống dưới, khi bánh xích vừa chạm đến lớp băng, Tô Uy Việt liền dẫm chân ga lao đi. Ở bên kia, Liêm sau khi hạ xuống cũng ngay lập tức mở máy quét lượng tử, sau khi có kết quả liền nhìn xe của Tô Uy Việt đang chạy về hướng núi Vinson, hét to:

“Đại ca, đã quét xong, không phát hiện ra vị trí của bọn chúng”

“Hướng mười giờ có một ngọn núi nhỏ, di chuyển đến đó”

“Rõ”

Đoàn xe của Tô Uy Việt lặng lẽ di chuyển trên tuyết, bởi vì toàn bộ thân xe và bánh xe đã được trang bị thiết bị kháng bước sóng cho nên người của tổ chức W sẽ không dò được ra họ. Tuy nhiên, bởi vì lần này anh chỉ mang theo hơn năm mươi người, lại chưa từng chiến đấu trên băng tuyết bao giờ, kinh nghiệm ít hơn tổ chức W, cho nên Tô Uy Việt đành chọn phương án tìm một nơi trú ẩn trước, sau đó mới nghĩ cách dò ra vị trí cụ thể của tổ chức W.

Ba tiếng sau, trời ở Nam cực bắt đầu chìm vào bóng tối, đoàn xe của Tô Uy Việt dừng chân ở một ngọn núi nhỏ cách núi Vinson năm kilomet. Không khí bên ngoài quá khắc nghiệt cho nên bọn họ không xuống xe, chỉ ngồi nguyên vị trí, ăn uống lót dạ qua loa rồi tiếp tục bàn bạc.

Liêm nhìn bản đồ khu vực núi Vinson được máy quét lượng tử vẽ ra, nói với Tô Uy Việt:

“Đại ca, em nghĩ bọn chúng xây dựng lô cốt trong lòng núi”

Tô Uy Việt nheo mắt, nhìn chằm chằm màn hình một lát rồi gật đầu: “Nơi này chỉ có núi và băng. Bọn chúng lại không thể xây dựng đại bản doanh dưới băng, cho nên chỉ có thể ở trong lòng núi”

Đỗ Khang gật đầu: “Nếu như vậy thì khi tìm ra được vị trí cụ thể của bọn chúng, chúng ta tấn công trực diện, bọn chúng sẽ không kịp trở tay, cũng không có đường lùi”

“Vấn đề là làm sao tìm được vị trí cụ thể”. Tô Thành Nam đang gặm bánh mì, đột nhiên nói: “Dãy núi Vinson rộng như vậy, chúng ta lại không thể đặt bom cho nổ hết được. Hơn nữa mưa tuyết rơi suốt ngày đêm như vậy, nhất định cũng sẽ nhanh chóng xóa hết dấu vết bên ngoài. Đại ca, tổ chức W tìm được nơi này, đúng là vị trí trú ẩn hoàn hảo”

Bọn họ vừa nói đến đó thì đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng sói tru, tất cả những người trong xe lập tức im bặt nhìn ra cửa sổ, tâm trạng ai cũng căng lên như dây đàn.

Nam cực quá lạnh giá cho nên có rất ít động vật và thực vật sinh sống, thường chỉ có chim cánh cụt và các loại cỏ sống ở nơi hoang vắng thế này. Chưa từng nghe có sói tuyết sinh sống. Tại sao lại có tiếng sói tru ở đây?

Nhận thấy tình hình không ổn, Đỗ Khang định nói: “Đại ca, để em ra ngoài thử xem”.

Không ngờ, Đỗ Khang vừa chưa dứt câu, còn chưa kịp đưa tay chạm đến nắm cửa thì bỗng nhiên liền trông thấy cả trăm con sói tuyết xuất hiện từ khắp sườn núi, thân hình bọn chúng rất lớn, bộ lông trắng tinh phủ đầy hạt tuyết. Trong bóng đêm, hàng trăm đôi mắt sáng quắc màu xanh lam nhìn chằm chằm đoàn xe của Tô Uy Việt, tựa như những đốm lửa ma trơi lập lòe trên khắp sườn núi. Cảnh tượng này thực sự khiến người khác nổi da gà.

Đỗ Khang lập tức thu tay về, quen miệng chửi thề một tiếng: “Mẹ kiếp”

Trong khi đó, trên một máy bay có khả năng vượt mọi rada và phòng tuyến quân sự của các nước, Vũ Đình nhàm chán nghe Baron ngồi ở ghế phi công lải nhải đến điếc cả tai:

“Tôi chưa thấy gia đình nào như gia đình này. Mỗi ngày tôi chỉ đến ăn chực ba bữa, vậy mà hết Dương Kiến Thành quấy nhiễu, rồi tới Quách Dĩ Kiên dọa ném bom tôi, bây giờ ngay cả em cũng dọa cắt cổ mỹ nữ của tôi, ép tôi cho em mượn máy bay”.

Vũ Đình lắc lắc cây súng trong tay, không đáp lại. Baron lảm nhảm một mình vẫn không cảm thấy nhàm chán, vẫn tiếp tục nói: “Uy hϊếp tôi cho em mượn máy bay cũng thôi đi, đằng này còn ép tôi làm phi công cho em. Bội Bội, em nói xem, tôi dù sao cũng là trùm mafia Đông Mỹ, em làm thế thì sau này tôi còn mặt mũi nào đứng trong giang hồ nữa hả?”.

“Anh Baron”. Vũ Đình uể oải ngước lên, nhìn Baron đi dép tông, mặc quần đùi và áo hoa ngồi ở ghế phi công, bộ dạng giống như một tên lưu manh chứ không hề giống một ông trùm Mafia Đông Mỹ một chút nào, trong lòng thực sự bực bội muốn lôi anh ta ném ra ngoài máy bay.

Tuy nhiên, vì cô không biết lái, hơn nữa để có được máy bay siêu tàng hình bay đến Nam cực này, cô phải bỏ công một chuyến, lẻn vào nhà Baron dọa cắt cổ mấy cô mỹ nữ đang mặc bikini trên giường của anh ta, Baron mới phải miễn cưỡng đồng ý đưa cô đi. Bây giờ ném anh ta ra khỏi máy bay e rằng cũng không tiện lắm. Cho nên Vũ Đình đành dùng phương thức mềm mỏng thương lượng với cái tên trùm Mafia bát nháo này:

“Sau khi anh đưa em đến Nam cực, em sẽ nhờ anh Thành tìm giúp mấy cô mỹ nữ khác, đảm bảo sẽ làm anh hài lòng”

Baron vẫn nhàm chán lắc đầu: “Em đừng học anh trai em, xem anh là tên hám gái. Mỹ nữ với anh cũng chỉ là thú vui qua đường thôi. Không mua chuộc được anh đâu”

Vũ Đình nhếch môi: “Số đo vòng ba của cô nào cũng trên chín mươi”

Nghe xong mấy từ này, hai mắt của Baron ngay lập tức sáng rực lên, miệng cười tươi như hoa. Anh ta đến nghĩ cũng không cần nghĩ ngay lập tức gật đầu, tay nâng cần gạt tăng tốc, máy bay đang bay với tốc độ trung bình liền phóng vυ't đi: “Thắt dây an toàn, ba tiếng nữa có mặt ở nam cực”.

***

---------