Sáng ngày hôm sau, Tô Uy Việt xin phép ba mẹ Vũ Đình cho cô đi cùng anh đến vùng biển đang khai thác băng cháy một chuyến. Dương Vũ nghe thấy hai chữ “băng cháy” liền kinh ngạc nhìn con rể:
“Con đang khai thác băng cháy?”
“Vâng. Ở ngoài khơi đảo Lý Sơn, con đang thử dùng mũi khoan hút băng cháy lên. Nếu như xây dựng được thành công đường ống dẫn khí methane khi băng cháy phân hủy thì sẽ tiến hành khai thác”
Dương Vũ gật đầu, băng cháy là nguồn năng lượng tương lai có thể thay thế được cho dầu khí, hiện nay hơn 90 quốc gia trên thế giới đang chạy đua tìm ra phương thức khai thác loại tài nguyên chứa nguồn năng lượng khổng lồ này, tuy nhiên chưa nước nào có thể thành công. Vậy mà “con rể” của ông lại có thể ra khơi tìm phương thức khai thác, điều này chứng tỏ Tô Uy Việt trong giới kinh doanh cũng không phải dạng tầm thường.
“Tài nguyên quý giá như thế, để khai thác được rất khó. Hy vọng con sẽ thành công”
“Cảm ơn bác trai”
“Được rồi, hai đứa đi đi, sớm quay trở lại”
“Vâng”
Trên đường đến cảng, Vũ Đình cứ suy nghĩ mãi về chuyện Tô Uy Việt vừa nói với ba mình, cuối cùng sau một lát đành lấy hết can đảm, quay sang hỏi anh:
“Anh nói dối ba em phải không? Chuyện băng cháy ấy?”
Tô Uy Việt đang chuyên tâm lái xe, nghe vậy liền cau mày liếc cô, sắc mặt tối sầm: “Em nghĩ tôi cần phải nói dối?”
“Vậy… lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở ngoài khơi đảo Lý Sơn, là anh đi tới chỗ khai thác băng cháy trở về?”
“Em nghĩ tôi thừa thời gian đến mức ra biển ngắm sao rồi tiện tay cứu người?”
Thì ra là vậy. Đêm đó hóa ra Tô Uy Việt cùng Liêm tới kiểm tra khu khai thác băng cháy ở ngoài khơi đảo Lý Sơn, khi ra về thì tình cờ nghe được thông báo cần giúp đỡ phát đi từ đài duyên hải, sau đó mới đến cứu cô.
Duyên phận của hai người cũng bắt đầu từ khi đó.
Vũ Đình càng nghĩ càng thấy số mệnh của bọn họ thật kỳ lạ, lần nào gặp nhau cũng trong tình trạng hiểm nguy đến thập tử nhất sinh, sau đó cứ thế bén duyên rồi đi đến ngày hôm nay. Bây giờ trước mắt còn một cuộc chiến khốc liệt và mười ngày yên bình, dù không biết sau khi đến nam cực sẽ sống hay chết nhưng cô đã có sự lựa chọn của mình rồi, cô sẽ tạm gác tất cả sang một bên để hưởng thụ trọn vẹn mười ngày này bên anh, không buồn, không đau, không lo lắng gì nữa…
Yêu anh thì chẳng có gì là sai cả. Ngay từ đầu tình yêu này chẳng phải đã định sẵn là đầy rẫy hiểm nguy rồi sao? Vậy thì sợ hãi cũng đâu có nghĩa lý gì? Cứ vui vẻ mà đón nhận, không phải là tốt hơn sao?
Tô Uy Việt thấy Vũ Đình không trả lời mà chỉ ngồi đăm chiêu suy nghĩ, lại tưởng cô vẫn còn nghi ngờ chuyện khai thác băng cháy trên biển, cho nên mở miệng nói:
“Không cần nghi ngờ, lát nữa, tôi sẽ đưa em đến khu khai thác băng cháy của tôi, cho em mục sở thị”
Quả thực, sau hơn năm tiếng lênh đênh trên biển, khi được mục sở thị tận mắt khu thử nghiệm khai thác băng cháy của Tô Uy Việt, Vũ Đình vẫn cảm thấy có chút không tin được, cô đứng ở mũi tàu phấn khích kêu toáng lên:
“Mẹ ơi. Không khác gì tháp Eiffel trên biển”
Tô Uy Việt khẽ cười, giàn khoan khai thác băng cháy được xây dựng theo mô hình của các giàn khoan khai thác dầu khí, ở một vùng biển và vùng trời như nối liền với nhau xuất hiện một dàn khoan cao sừng sững, trên nóc cắm một lá cờ Việt Nam này, thật sự trong mắt anh còn đẹp hơn cả tháp Eiffel gấp nhiều lần. Anh nói: “Giàn khoan thử nghiệm”
“Làm sao anh có được thứ này thế?”
“Trước đây tôi quản lý vùng biển này, phát hiện ra có băng cháy nên đã thử đưa giàn khoan tới khai thác. Hai năm rồi vẫn chưa thu được kết quả gì”
“Em nghe nói băng cháy là năng lượng tương lai không gây ô nhiễm môi trường, phải không anh?”
Tô Uy Việt gật đầu: “Năng lượng khổng lồ mà đất nước nào cũng muốn có. Có điều, con người chưa tìm được cách khai thác. Nếu em thích, nơi này tôi có thể cho em”
“Không thích”. Vũ Đình quay sang ôm lấy eo anh, gió biển thổi đến làm tung bay mái tóc cô, mấy sợi tóc mỏng manh chạm nhẹ vào sườn mặt góc cạnh của Tô Uy Việt, làm làn da anh bỗng chốc hơi ngưa ngứa: “Em chỉ thích anh”
“Mồm miệng dẻo quẹo”
“Em nói thật đấy, sao anh lại không tin…”
Cô còn chưa nói hết câu, anh đã nâng mặt cô lên rồi đặt một nụ hôn xuống. Nụ hôn của Tô Uy Việt đặc biệt thâm tình, thời gian qua đã học được thành thục cách hôn sâu kiểu Pháp,chỉ một lát sau đã có thể khiến người con gái trong lòng mềm nhũn, tựa sát vào l*иg ngực anh.
Tô Uy Việt hôn đến khi gò má của Vũ Đình đã đỏ ửng mới miễn cưỡng buông ra. Anh nhìn cô đầy cưng chiều: “Tối nay muốn ăn gì?”
“Anh tự tay làm cho em hả?”. Ánh mắt Vũ Đình ngay lập tức hiện lên vẻ gian trá, cười cười nịnh nọt.
Con tàu này Tô Uy Việt không thuê mà là du thuyền của riêng anh, trên tàu có đủ đồ ăn và nước uống có thể sử dụng được trong vòng nửa tháng, hơn nữa ngoài bọn họ ra cũng không còn ai khác. Vũ Đình không biết nấu ăn, cho nên khi nghe anh nói vậy liền đoán Tô Uy Việt sẽ đích thân vào bếp.
Mà anh đương nhiên cũng không làm cô thất vọng, khẽ gật đầu: “Ừ. Muốn ăn thứ gì?”
“Ăn cá được không?”
“Được, nhưng phải câu”
Vũ Đình nhìn anh đầy nghi hoặc: “Anh biết câu cá?”
Tô Uy Việt không trả lời, chỉ nói: “Em chạy vào khoang tàu lấy cần đi”.
Không những được vị đại ca nào đó nấu cho ăn, còn được anh tự tay câu cá, Vũ Đình liền sung sướиɠ chạy vào bên trong lấy cần đem ra. Tô Uy Việt đặt hai cái ghế ở boong tàu, vỗ vỗ xuống một chiếc ý bảo cô ngồi xuống, sau đó bắt đầu móc mồi vào lưỡi câu rồi thả xuống biển.
Một lát sau, một con cá nhỏ bằng cổ tay được câu lên, Vũ Đình hào hứng reo lớn một tiếng: “Có cá, có cá”. Sau đó vội vàng chạy đến dùng tay không bắt con cá kia, ngắm nghía một lát rồi nói:
“Đại ca, con cá này nhất định là cá cái”
“Nhìn cũng biết được à?”
“Không”. Cô lắc đầu, nhìn anh cười tươi như ánh nắng: “Con cá này bị sắc đẹp của anh dụ dỗ nên mới cắn câu. Nó nhất định là cá cái”
Khóe môi Tô Uy Việt như bị ai kéo căng ra, đành vờ quay đi chỗ khác, khẽ hắng giọng ho một tiếng. Cả đời anh rất ghét chuyện nói dối, cũng không thích nghe nịnh nọt, vậy mà lần đầu tiên biết rõ một cô gái dỗ ngọt mình thế này lại không cảm thấy tức giận, mà còn rất muốn cười.
Đây rút cuộc là thứ cảm xúc quái gở gì vậy?
Tiếp theo, lần lượt là những con cá to hơn được Tô Uy Việt câu lên, thậm chí anh còn câu được cả mực và cả mấy con cua biển. Vũ Đình càng lúc càng hưng phấn, vui vẻ đem bọn chúng bỏ vào xô, đến khi ánh mặt trời cuối cùng trong ngày vụt tắt, Tô Uy Việt đã câu được cả xô đầy.
Cô hài lòng nhìn xô cá, lại cầm chúng nâng lên đặt xuống mấy lần, cười híp mắt:
“Cả một xô đầy, ăn một tuần cũng không hết. Tối nay chúng ta mở tiệc nướng cá”
“Làm cá trước đã”
“Em đi lấy dao”
Tối hôm đó, hai người bọn họ nướng cá trên mũi tàu, mùi cá nướng thơm lừng hòa cùng mùi gió biển, xộc vào cánh mũi Vũ Đình. Cô nhắm mắt hít hà, lại cầm một miếng cá được Tô Uy Việt nướng chín bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói:
“Ngon quá, em chưa bao giờ được ăn cá nướng thế này”
Tô Uy Việt khẽ cười, bàn tay anh cầm đũa lật mấy miếng cá trên bếp, sau đó lại chọn một miếng đã chín thật kỹ gắp vào bát của Vũ Đình: “Ăn nhiều vào”
“Anh cũng ăn đi. Đừng chỉ nướng cho em”.
“Ừ”
Đêm đầu tiên ở trên biển, hai người vẫn ôm nhau ngủ đến sáng, không vượt quá nụ hôn, cũng không đυ.ng chạm, Vũ Đình mặc dù đã cố ý mặc một bộ váy ngủ thật mỏng có thể nhìn thấu được cả nội y bên trong, thế nhưng Tô Uy Việt vẫn thản nhiên như không, nhắm mắt ngủ yên hết cả một đêm.
Cuối cùng, người nào đó nằm chờ đến gần sáng cũng không thấy anh có động tĩnh gì, đành hậm hực xoay lưng lại với anh rồi bực bội đi ngủ. Vũ Đình trong mơ vẫn còn nghiến răng kèn kẹt:
“Tô Uy Việt, phụ nữ đưa đến tận miệng thế này anh cũng không thèm đυ.ng, anh bị yếu sinh lý hay là tâm thần phân liệt đấy hả?”
Ngày thứ hai trên biển, Tô Uy Việt đưa cô vào thăm giàn khoan khai thác thử nghiệm băng cháy. Vũ Đình thích thú chạy đông chạy tây, sờ thứ này ngó thứ kia, thậm chí còn vào cả phòng điều hành mà người ngoài không thể vào được.
Quản lý ở giàn khoan nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc không thể tin được, quay sang lắp bắp nói với Tô Uy Việt:
“Đại ca, cô ấy… cô ấy…”
“Không sao. Mặc kệ cô ấy”
Quản lý lại bị sét đánh lần hai, thế nào mà đại ca lại dẫn theo phụ nữ đến tận đây, còn dung túng cho cô gái đó xem được quy trình máy móc vận hành khai thác thử nghiệm băng cháy. Đây đều là những thứ tuyệt mật đấy, đến cả bọn Đỗ Khang và Tô Thành Nam cũng chưa chắc đã được xem.
Ngày thứ ba, Vũ Đình nói muốn đến đảo Lý Sơn chơi với mấy đứa nhỏ, Tô Uy Việt chiều theo ý cô, cài đặt lộ trình du thuyền đi đến đảo Lý Sơn, còn đồng ý để cô đem cho mấy đứa bé trên đảo rất nhiều đồ ăn bọn họ mang theo và cả cá anh câu.
Bọn trẻ được chia đồ ăn thì thích thú bám riết lấy Vũ Đình, khi đó chỉ cần Tô Uy Việt quắc mắt nhìn một cái là vội vàng chạy bay chạy biến. Bộ dạng của anh thực sự rất dọa người, không những lũ trẻ mà cả người dân trên đảo đều e dè khi tiếp xúc với Tô Uy Việt.
Anh vốn không quan tâm đến bọn họ, thái độ lúc nào cũng lạnh băng như cục đá đi theo sau Vũ Đình, thế nhưng buổi tối trước khi quay lại du thuyền, Tô Uy Việt lại đưa cho cô một tấm thẻ:
“Thẻ của tôi, trong này có một ít tiền. Thời gian tôi không có ở Việt Nam, em hãy dùng số tiền trong này đến đây xây vài trường học cho mấy đứa nhóc đó”
Vũ Đình nhìn chiếc thẻ đen trên tay, đây là thẻ VIP không hạn ngạch được ngân hàng phát hành riêng cho giới siêu giàu, vậy mà anh lại nói “chỉ có một ít tiền”, còn thoải mái đưa nó cho cô để xây trường học cho bọn trẻ. Vũ Đình không thể nghĩ được một người luôn tỏ ra vô cảm với cuộc sống của người bình thường xung quanh mình như Tô Uy Việt, bây giờ lại chủ động làm một điều có ý nghĩa như thế này.
Cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt như chứa đựng cả nghìn điều muốn nói, thế nhưng miệng chỉ thốt ra đúng bốn từ: “Việt, cảm ơn anh”
“Không cần em khách sáo. Muộn rồi, mau ngủ thôi”
“Vâng, ngủ thôi”
Ngày thứ năm hai người quay lại du thuyền, tiếp tục lênh đênh trên biển. Buổi chiều, vì cá dự trữ đã cho người dân trên đảo hết nên Tô Uy Việt lại ngồi trên mũi tàu câu hải sản cho Vũ Đình. Lần này cô không còn hào hứng như lúc đầu nữa nên chỉ một lát sau đã ngồi bên cạnh anh ngủ gà ngủ gật, thỉnh thoảng nằm mơ còn túm lấy áo Tô Uy Việt mè nheo không chịu buông:
“Anh cho em đi nam cực với, em đảm bảo không làm vướng chân anh đâu. Anh thấy không, ở phòng giam của Linda, một mình em tay không gϊếŧ hai người đấy”
“Việt, cho em đi cùng đi”
Tô Uy Việt kéo thấp chiếc ô xuống, dùng bàn tay còn lại không cầm cần câu che một ít ánh nắng lọt qua ô cho cô. Chuyện Vũ Đình bị Linda bắt đi, trong lòng anh đến giờ vẫn còn cảm thấy day dứt, sau lần đó cũng đã hứa sẽ không để cô phải chịu bất cứ tổn thương gì nữa, cho nên trong cuộc chiến với tổ chức W sắp tới, mặc dù thật lòng anh không muốn rời xa cô nhưng vẫn không thể cho cô đi theo.
Tô Uy Việt lặng lẽ nhìn biển khơi bao la trước mắt, khẽ thở dài một tiếng trong lòng..
Đình, đợi anh…
Vũ Đình ngủ đến tận khi bầu trời trên mặt biển đã ngập tràn ánh sao mới tỉnh dậy, cô sờ sang bên cạnh thấy Tô Uy Việt vẫn lặng im ngồi đó, chiếc xô dưới chân cũng đã đầy ắp cá từ khi nào, không thể thêm được nữa mà anh vẫn không chịu đứng dậy.
Vũ Đình dụi dụi mắt, ngái ngủ hỏi anh:
“Sao anh không gọi em dậy, muộn mất rồi”
Anh không trả lời, chỉ quay sang nhìn cô:
“Tối nay muốn ăn gì?”
“Ăn cháo được không? Em biết nấu cháo, em nấu cháo hải sản cho anh”
Tô Uy Việt ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Để tôi nấu”
“Vậy được, em đi tắm”
Khi Vũ Đình tắm xong đi ra đã ngửi thấy mùi cháo thơm nức, cô nhón chân đi vào bếp, nhẹ nhàng vòng tay ôm Tô Uy Việt từ phía sau lưng: “Đại ca, món gì anh cũng biết nấu hả?”
“Biết một chút”
“Không nghĩ ra trùm ma túy hai châu lục bây giờ lại vào bếp nấu cơm. Các anh ấy mà biết chắc sẽ cười đến chết”
Tô Uy Việt hừ lạnh một tiếng, bọn Tô Thành Nam trước nay chưa từng được anh đích thân nấu cho ăn, làm sao có thể biết? Chỉ có Vũ Đình mới có thể được hưởng loại đặc quyền như vậy: “Tôi chỉ nấu cho em”
“Nói như vậy chỉ có em mới được hưởng thụ cơm anh nấu hả?”. Vũ Đình cười cười, bàn tay đưa lên vuốt ve khuôn ngực anh: “Em có nên cảm ơn chút không?”
“Định lấy thân báo đáp?”
“Anh nhận không?”
Người nào đó thản nhiên như không, tay vẫn thái rau ở trên thớt, thờ ơ nói: “Nếu hôn một cái thì được”
Vẻ mặt Vũ Đình ngay lập tức ỉu xìu, cô thật sự trân trọng quãng thời gian yên bình hiếm hoi này bên anh, lại càng muốn tranh thủ mấy ngày trên biển chỉ có hai người để chân chính thuộc về Tô Uy Việt.
Dù trước đây anh đã nói đợi đến khi trở về, nhưng cô thực sự rất sợ… Lỡ như anh không trở về nữa thì sao?
Cho nên Vũ Đình muốn ràng buộc anh bằng phương thức mật thiết và nguyên thủy nhất. Yêu và Dục. Chân chính động tình!!!
Ăn xong một tô cháo hải sản Tô Uy Việt nấu, Vũ Đình no căng cả bụng, kéo tay anh ra boong tàu ngồi ngắm sao.
“Hôm nay trời nhiều sao thế? Liệu mùa này có sao băng không nhỉ?”
“Em muốn nhìn thiên thạch bốc cháy làm gì?”
Sao băng lãng mạn như vậy mà anh lại nói “thiên thạch bốc cháy”, cái người này đúng là chẳng có chút ngôn tình nào cả. Vũ Đình phẩy tay, tỏ vẻ không thèm chấp:
“Sao băng đẹp mà. Người ta bảo thấy sao băng thì ước một điều gì đó, điều ước sẽ linh nghiệm đấy”
“Thời đại tiên tiến còn mê tín vớ vẩn”
Có người nào đó bị tạt nước lạnh liên tiếp, không thèm nói chuyện nữa, chỉ im lặng ngửa đầu ngắm sao.
Một lúc sau, đột nhiên Tô Uy Việt đứng dậy, anh nói: “Đợi một lát”
“Vâng”
Vũ Đình ngoan ngoãn nghe lời, trong lúc nằm trên ghế vải chờ đợi anh thì ngâm nga hát mấy câu gì đó nghe không rõ.
Lát sau, đột nhiên cô nghe một âm thanh vυ't lên từ bên hông tàu, quay đầu lại thấy một thứ sáng lóa vọt lên trời, sau đó nó bay lên không trung thì vang lên “ầm” một tiếng, tiếp theo nở rộ ra thành cả trăm nghìn đốm sáng.
Pháo hoa!!!
Hóa ra Tô Uy Việt bảo cô đợi một lát là vì muốn đốt pháo hoa cho cô. Thứ này so với sao băng còn đẹp hơn gấp trăm lần, lãng mạn hơn gấp trăm lần. Và ngọt ngào hơn tất thảy chính là Tô Uy Việt đã vì cô mà đích thân làm điều đó.
Liên tiếp sau đó là rất nhiều pháo hoa được đốt rồi bay lên, bầu trời trên đại dương mênh mông chẳng mấy chốc rực sáng, ánh sáng của pháo hoa phản chiếu lung linh xuống mặt biển, giống như cả một không gian trên dưới nối liền đều lấp lánh rực rỡ. Chiếc thuyền mà bọn họ đang đứng như lạc vào một chốn bồng lai tiến cảnh, không gian xung quanh đẹp như trong tranh vẽ.
Vũ Đình nhìn từng bông pháo hoa nở ra rồi in dấu trong đôi mắt mình, trong lòng tồn tại vô vàn cảm xúc khó tả. Cô thật sự cảm thấy bản thân mình đã xong rồi, toàn bộ trái tim đều thuộc về Tô Uy Việt, thứ tình cảm này trở nên si tâm tuyệt đối, hoàn toàn nhấn chìm cô trong hạnh phúc, ngọt ngào và cả đau đến nhói lòng.
Giá như những thứ đẹp đẽ thế này có thể tồn tại mãi, đừng như pháo hoa kia, chỉ nở rộ trong một khoảng thời gian ngắn rồi biến mất. Giá như Tô Uy Việt mãi mãi bên cô, cùng nhau nắm tay đến răng long đầu bạc.
Giá như…
Giữa không gian rực sáng, Tô Uy Việt cầm một chiếc bánh kem nhỏ xíu quay lại, trên bánh cắm một cây nến màu xanh nhạt, đưa cho cô:
“Sinh nhật vui vẻ”
Vũ Đình lập tức ngơ ra, cô thật sự cũng quên mất sinh nhật mình, không ngờ Tô Uy Việt không những biết mà còn nhớ, ở trên biển vì cô đốt pháo hoa, vì cô chuẩn bị bánh kem.
Vũ Đình nhìn cây nến lúc sáng lúc tối vì bị gió thổi, rồi lại nhìn vẻ mặt trịnh trọng của Tô Uy Việt, không cần đoán cũng biết đây là lần đầu tiên anh làm loại chuyện này, trong lòng đột nhiên cảm thấy xúc động không nói nên lời.
Sống mũi cô hít vào mùi gió biển, không hiểu sao lại thấy cay xè. Vũ Đình cẩn thận chạm đến chiếc bánh kem trên tay anh, run run đáp:
“Cảm… ơn anh”
Tô Uy Việt khẽ cười: “Ước đi rồi thổi nến”
Vũ Đình gật đầu, chậm rãi chắp hai tay trước ngực, hít sâu một hơi rồi đọc một điều ước thật to: “Tôi ước tôi mãi mãi không được tự do, tôi muốn kết hôn với Tô Uy Việt, cùng anh ấy sống đến đầu bạc răng long, không cần giàu sang, chỉ cần được bình an mà sống”.
Dứt lời liền cúi xuống thổi phù một cái, cây nến kia lập tức tắt ngấm. Tô Uy Việt ở đối diện nhìn chằm chằm cô, trái tim lại như bị đốt nóng, đột nhiên trong đầu liền bật ra một chữ: Yêu.
Đó chính xác là Yêu, rút cuộc thì anh cũng đã hiểu rồi. Anh thật sự rất yêu Vũ Đình. Muốn kết hôn cùng cô, sống bên cô đến răng long đầu bạc.
Đáy lòng Tô Uy Việt bất giác như bị kim đâm, một loạt cảm xúc luyến tiếc, thương xót và ấm áp bật ra, làm cổ họng anh đột nhiên hơi khó chịu. Anh nói:
“Đồ ngốc, làm gì có ai ước mãi mãi không được tự do”.
“Nếu phải ở trong một chiếc l*иg nhưng bên trong lại có một người mà mình thích, được người ấy che chở bảo vệ, cũng sẽ tốt hơn nhiều so với việc được thả tự do nhưng lại không biết mình phải đi đâu về đâu”. Cô vòng tay ôm lấy eo anh, thì thầm: “Việt, em yêu anh. Em không cần tự do”
Trái tim đang bị đốt nóng của Tô Uy Việt hoàn toàn bị những lời này của cô làm cho tan chảy, rút cuộc thì anh cũng đã hiểu tại sao trên đời này con người cần phải có tình cảm. Bởi vì tình cảm là thứ tuyệt vời và thiêng liêng nhất thế giới, nó có thể đưa người ta lên tận mây xanh, cũng có thể nhấn chìm người ta xuống một vực sâu không đáy. Thậm chí có thể làm anh cảm thấy cuộc đời này không phải chỉ có đen và trắng, không còn đơn thương độc mã tung hoành mà dù có chết vẫn muốn mang theo một người đi cùng.
Tô Uy Việt hít sâu một hơi, đôi mắt đen thẫm như bầu trời đêm đẹp đẽ của anh đột nhiên như ánh lên một đốm lửa. Giọng nói của anh mang đầy vẻ kiên định, trầm khàn vang xuống đỉnh đầu cô:
“Tôi cũng yêu em. Không hối hận”
***
Lời tác giả: Chậc chậc, trải qua rất rất nhiều đoạn chưa có xôi thịt rồi nhỉ? Các chị em đã chuẩn bị tinh thần để ăn mặn chưa?