Đi Theo Ánh Mặt Trời

Chương 26


Thủ đô Kuwait City nằm ở rìa phía đông của đất nước Kuwait, một bên là thành phố xây dựng đồ sộ với hàng trăm nghìn tòa nhà cao chọc trời, một bên là nước biển xanh trong ngày đêm chảy hiền hòa êm dịu. Tất cả thiết kế ở đây đều lạ mắt và được quy hoạch tổng thể hợp lý, sự nguy nga tráng lệ của thế giới hiện đại kết hợp với khung cảnh thiên nhiên tươi mát một cách hoàn mỹ, thực khiến người ta nhìn một lần liền cảm thấy không sao dời mắt đi nổi.

Vũ Đình lần đầu tiên được đến một thành phố nổi tiếng ở Tây Á, vừa đặt chân xuống đã phấn khích đến nỗi quên mất người bên cạnh là Tô Uy Việt, liền giật giật ống tay áo anh, khẽ kêu lên: “Mẹ ơi, đẹp quá, giống như trong truyện cổ tích nghìn lẻ một đêm ấy”

Tô Uy Việt nhìn theo tầm mắt của Vũ Đình, thấy cô đang ngắm nghía hai tòa tháp đôi hình trụ trước mặt, ở trên đỉnh tháp phình to ra thành một quả cầu hình tròn, toàn bộ thiết kế ở tòa tháp đôi này đều được làm bằng kính, cho nên khi mặt trời chiếu vào liền có cảm giác giống như một quả cầu rực rỡ. Anh nhếch môi cười nhạt: “Chưa được nhìn thấy thiết kế kiểu này bao giờ?”

“Vâng, trước em chỉ thấy trên tivi. Muốn đến thăm thử cũng chưa có cơ hội”

“Vậy thì nhìn cho kỹ. Lát nữa tôi sẽ phá hủy nó”

“Hả?”

Nói xong, Tô Uy Việt cũng không thèm quan tâm đến vẻ mặt kinh ngạc đến há hốc miệng của cô, đi thẳng về phía hai tòa tháp đôi bằng kính phía trước.

Lần này, anh đến Kuwait cũng không mang theo nhiều người lắm, ngoài những đàn em thân cận như Liêm, Đỗ Khang và Tô Thành Nam ra thì cũng chỉ dẫn theo hơn mười người khác. Tô Uy Việt cùng Liêm và Đỗ Khang đi vào tòa nhà bên phải, ở đó có rất nhiều vệ sĩ canh gác thành vòng trong vòng ngoài, người nào cũng cao to đeo tai nghe, vừa nhìn thấy Tô Uy Việt từ đằng xa đã rảo bước tiến lại, cung kính nói gì đó.

Vũ Đình đang định chạy theo thì bỗng nhiên Tô Thành Nam túm lấy tay cô, anh ta nói: “Đình, đi theo anh”

“Nhưng mà Việt đi bên đó. Em đi theo anh ấy”. Cô lắc đầu, nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của Tô Uy Việt, thấy lúc này đám vệ sĩ đã bắt đầu dùng máy quét kim loại kiểm tra xem anh và mọi người có đem theo vũ khí đến hay không.

Tô Thành Nam kiên quyết không buông cô ra, mắm môi mắm lợi nói: “Ở trong đó rất nguy hiểm, em là phụ nữ, nếu như vào trong đó người ta sẽ biết em là người của đại ca, đến lúc đó em sẽ đương nhiên trở thành nhược điểm của anh ấy. Em hiểu không?”

“Nhưng tại sao anh ấy lại chỉ dẫn theo hai người? Cái hội liên hiệp chết tiệt kia làm khó anh ấy thì phải làm sao?”

“Đó là quy định, những người tham gia họp chỉ được dẫn theo tối đa hai người. Không được mang theo vũ khí”

“Mẹ kiếp, thế chẳng phải bẻ gãy cánh người khác để tiện ra tay à?”

Tô Thành Nam nghe xong, chẳng những không tỏ vẻ lo lắng cho đại ca mình mà còn cười: “Bà cô của tôi ơi, em có thể đừng ngây thơ thế được không? Đại ca mà dễ bị bẻ gãy cánh thế thì làm sao sống được đến ngày hôm nay”

“Cũng đúng”. Vũ Đình gật gù ngẫm nghĩ, gần đây được Tô Uy Việt bảo bọc nhiều quá nên cô bắt đầu hồ đồ rồi, lúc nào cũng lo lắng anh gặp nguy hiểm mà quên mất người đàn ông của mình là ai.

Cô đang định hỏi gã bác sĩ xem bây giờ phải làm thế nào thì bỗng nhiên thấy mấy chiếc lamborghini từ đâu phóng tới, tốc độ nhanh đến mức bụi phía sau đuổi theo còn không kịp. Tô Thành Nam nhanh như chớp kéo Vũ Đình nép sang một bên, chiếc Aventador SVJ 63 Roadster màu đen nhám phiên bản giới hạn sượt qua eo cô rồi phanh lại, tiếng lốp cao su ma sát đến mức chói tai.

Vũ Đình đang thầm rủa mười tám đời tổ tông của kẻ lái chiếc xe kia thì thấy một đôi chân dài bước xuống. Thủ lĩnh phiến quân từ đầu đến chân mặc một bộ đồ da bó sát, chân cũng đi bốt da cao gót, khóa áo kéo hở xuống đến nửa bầu ngực căng tròn, vừa nhìn đã thấy phong cách toàn thân đầy phóng khoáng.

Cô ta bước về phía Vũ Đình, đám đàn em phía sau cũng rảo bước đi theo, một người phụ nữ như vậy đi giữa đám đàn ông cao lớn thực sự trông rất có khí thế, Linda nhếch môi nhìn Vũ Đình:

“Chậc, anh Việt cũng thật là… mang cả cái giày rách này đến tận đây”

“Giày rách cũng là người của anh ấy. Hơn nữa, tôi có như thế nào cũng không liên quan đến cô”

“Sao có thể không liên quan? Chị đây với Việt đang thuận buồm xuôi gió, cô em bỗng dưng từ đâu nhảy ra cản đường, sao chị có thể bỏ qua được chứ?”

“Có chuyện này sao? Vậy mà tôi cứ tưởng cô đi theo Việt nhiều năm như vậy, anh ấy cũng đã tỏ thái độ rõ ràng như ban ngày, người thông minh như cô ít nhất cũng hiểu mình không bằng nổi cái giày rách như tôi”

“Ồ”. Linda vờ tỏ vẻ ngạc nhiên, không nhìn ra tức giận hay mỉa mai nhưng qua lớp kính đen kia, Vũ Đình vẫn cảm nhận được ánh mắt đầy nộ khí của cô ta: “Đúng là tuổi trẻ ngông cuồng. Không biết trời cao đất dày”

Linda vừa dứt lời thì mấy người đàn em của cô ta đứng phía sau liền giơ súng lên nhắm về phía Vũ Đình, ở bên này, Tô Thành Nam cùng số đàn em còn lại của Tô Uy Việt cũng đồng loạt mở chốt an toàn, chĩa súng vào đám người của Linda.

Tô Thành Nam nói: “Linda, dù sao cô ấy cũng là người của anh Việt. Hôm nay nhiệm vụ tôi là bảo vệ cô ấy. Đừng làm khó tôi”

“Tô Thành Nam, từ bao giờ đại ca của cậu lại thích thứ phụ nữ như thế này?”. Linda tháo kính ném cho một người đàn em phía sau, gương mặt sắc sảo hiện ra, không che giấu vẻ chết chóc: “Thứ bánh bèo vô dụng”

Tô Thành Nam không đáp, ngón tay vẫn đặt ở cò súng, nhìn Linda bằng vẻ bình thản: “Đó là chuyện riêng của đại ca. Tôi chỉ là đàn em, làm theo lệnh anh ấy là nghĩa vụ của tôi”

“Nếu tôi nhất quyết gϊếŧ cô ta thì thế nào? Cậu định nổ súng bắn tôi?”

“Linda, tôi nhắc lại lần nữa, đừng làm khó tôi”

Thấy Tô Thành Nam kiên quyết như vậy, Linda cười nhạt, bước thêm một bước về phía Vũ Đình, vì cô ta cao hơn nên khi đứng gần, khí thế gần như áp đảo người phụ nữ đối diện: “Tô Thành Nam, nếu cậu dám nổ súng, Tô Uy Việt sẽ phải cùng một lúc chống lại ba thế lực. Phiến quân, hội liên hiệp dầu mỏ, tổ chức W”.

Nói rồi, Linda lại nhìn chòng chọc Vũ Đình, đáy mắt phảng phất như chứa cả oán hận, khinh miệt và chán ghét: “Nếu Tô Uy Việt chịu liên hôn với tôi, tôi sẽ giúp anh ta chống lại hội liên hiệp dầu mỏ và tổ chức W. Lúc đó hai đánh hai, cục diện trở về thế cân bằng. Tô Thành Nam, như vậy cậu dám nổ súng?”

Nghe xong câu này, tâm trạng Vũ Đình đột nhiên chấn động. Cô chưa từng nghĩ đến Tô Uy Việt sẽ liên hôn với Linda, nhưng nếu như sắp tới anh định tiêu diệt tổ chức W, có sự hỗ trợ của phiến quân thì sẽ như hổ mọc thêm cánh, khả năng thành công sẽ được nâng cao hơn.

Liệu anh có muốn thắng trận theo cách này không?

Lúc này, bên tai Vũ Đình lại vang lên giọng của Tô Thành Nam: “Chuyện liên hôn cần phải có thời gian, đâu phải nói là sẽ làm được ngay. Linda, tôi nghĩ đại ca sẽ không chọn con đường bất lợi cho mình đâu. Đều là người lăn lộn xã hội đen nhiều năm, cô chắc phải hiểu đạo lý này”

“Nếu đã vậy thì giao người phụ nữ này cho tôi”

“Không được”. Tô Thành Nam cố chấp lắc đầu: “Tôi chỉ làm theo lệnh của đại ca. Hơn nữa dù sao cô gái này cũng chỉ là một người phụ nữ bên cạnh anh Việt. Đàn ông phong lưu một chút bên ngoài cũng không phải là chuyện gì ghê gớm. Cô hà tất phải ép tôi như vậy”

“Phong lưu?”. Sắc mặt Linda càng ngày càng u lãnh, cô ta không có vẻ nhìn ai cũng muốn gϊếŧ như Tô Uy Việt mà toàn thân đều là kiêu ngạo và cạm bẫy. Linda nói: “Tôi chưa từng thấy đại ca của cậu phong lưu. Bây giờ giữ cô ta ở bên, cậu nghĩ tôi có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua? Tô Thành Nam, mẹ nó, cậu đang định qua mặt ai đấy?”

“Linda, dù hôm nay cô có gϊếŧ tôi rồi đem người phụ nữ này đi, anh Việt cũng nhất định sẽ không bỏ qua. Cô quen anh ấy nhiều năm, cũng hiểu rõ anh ấy ghét nhất chuyện người khác dùng thủ đoạn sau lưng mình. Nếu cô muốn cô gái này, trực tiếp đi nói với đại ca tôi thì tốt hơn”

Nói rồi, Tô Thành Nam tiến lên một bước, chắn trước mặt Vũ Đình, phía đằng sau toàn bộ đàn em còn lại xếp thành một vòng tròn, bao bọc cô tứ phía. Linda nhìn thấy cảnh này thì chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, cô ta vẫn còn muốn liên hôn với Tô Uy Việt nên sẽ không động thủ. Hơn nữa, Linda cũng biết rõ hôm nay Tô Uy Việt ra lệnh cho đàn em phải bảo vệ Vũ Đình thì dù là ai cũng không được động đến một sợi tóc của cô gái kia.

Tô Uy Việt là người mềm không được, cứng cũng không được, cố chống đối cũng vô ích. Cách tốt nhất là nên đợi thời cơ khác trừ khử cô gái kia.

“Tô Thành Nam, cậu được lắm”. Linda nghiến răng nghiến lợi nói.

Tô Thành Nam mặt không đổi sắc, giơ một tay không cầm súng hướng về phía tòa nhà ban nãy Tô Uy Việt vừa đi vào, làm động tác mời: “Mời”

“Đợi đến khi tôi kết hôn với Việt, để xem cậu còn dám chống lại lệnh tôi không”. Linda nói xong liền quay đầu về phía sau, nhìn hai gã đàn em đang ở gần mình nhất, quát một tiếng: “Đi”

Cô ta cũng dẫn theo hai người đi vào trong đại sảnh của tòa nhà bên phải, tới khi được vệ sĩ canh cửa quét kim loại trên người, ánh mắt Linda vẫn nhìn chằm chằm Vũ Đình như muốn ăn tươi nuốt sống. Vũ Đình đứng bên này cũng không chịu thua, hai mắt cũng nhìn thẳng về phía cô ta. Ban nãy nếu như không suy nghĩ cho Tô Thành Nam và những người còn lại, cô đã cãi nhau với cái con khốn thủ lĩnh phiến quân này một trận ra ngô ra khoai rồi.

Dám nói cô là bánh bèo vô dụng. Có bản lĩnh thì đợi đến khi solo đấu một – một xem ai hơn ai.

“Đình, đi thôi”. Tô Thành Nam nhìn đám đàn em còn lại của Linda đã lên xe phóng mất mới kéo tay Vũ Đình. Lúc này, trong tòa nhà kia đã yên ắng, Linda đã qua khỏi cửa từ lâu.

Cô quay lại, khẽ gật đầu: “Bây giờ chúng ta đi đâu?”

“Theo anh. Đứng ở sảnh này không an toàn, sẽ có nhiều người nhìn thấy”

“Được”.

Thực ra Tô Thành Nam cũng không dẫn Vũ Đình đi đâu xa, chỉ đến ngay tòa nhà bằng kính phía bên phải. Đây là hai tòa tháp đôi xây song song với nhau, khoảng cách ở giữa chỉ hơn ba mươi mét, tháp phải là trụ sở của tập đoàn dầu khí, tháp trái là một trung tâm thương mại. Tô Thành Nam dẫn Vũ Đình lên một quán café ngay trên đỉnh tháp trái, chỗ phình to ra giữa thân tháp hình trụ, giống như một quả cầu tứ phía bằng kính mà ban nãy đứng bên dưới Vũ Đình đã trông thấy.

Lúc lên đến nơi mới biết tiệm café này hoàn toàn không có người, chỉ có một vài nhân viên người Kuwait phục vụ. Tô Thành Nam chỉ vào một bàn ngay sát cửa kính, bảo cô:

“Em uống gì?”

“Cho em một ly café đen”

Tô Thành Nam vẫy vẫy tay, nói bằng tiếng Anh với mấy người phục vụ. Vũ Đình người kia đi rồi mới hỏi anh ta:

“Ban nãy anh nói đến chuyện liên hôn với Linda, chuyện này là thế nào?”

Sắc mặt của Tô Thành Nam có chút khó xử, anh ta liếc nhìn tòa tháp bên phải vài giây, hoàn toàn không còn vẻ cợt nhả bình thường mà rất nghiêm túc. Một lát sau, Tô Thành Nam nói:

“Thực ra chuyện này đại ca vẫn chưa quyết định. Thủ lĩnh phiến quân muốn liên hôn với anh ấy. Nếu hai người kết hôn, một bên đại ca sẽ cung cấp vũ khí cho phiến quân, một bên phiến quân sẽ cung cấp nhân lực cho đại ca. Phiến quân là lực lượng nổi dậy, hầu hết đều là quân cảm tử, không sợ chết. Phiến quân có rất nhiều người nên nhân lực dồi dào. Có thể nói, đại ca và Linda kết hôn với nhau thì hai bên sẽ cùng có lợi”

Tô Thành Nam giải thích cho Vũ Đình xong, lại cảm thấy những lời này sẽ làm tổn thương cô, cho nên lại bổ sung thêm: “Nhưng mà Đình à, đại ca không thích Linda. Anh có thể khẳng định chắc chắn”

“Tại sao các anh không nói cho em biết chuyện này?”. Lần đầu tiên, cô cảm thấy thất vọng về Tô Thành Nam, thậm chí còn cả Tô Uy Việt. Rõ ràng bọn họ biết liên hôn với phiến quân sẽ có lợi, vậy mà không ai chịu nói cho cô, để cô cứ chạy theo Tô Uy Việt như một con ngốc.

“Không phải, Đình, bọn anh không muốn giấu em, chỉ là đại ca không thích cô ta nên anh mới thấy chuyện này không quan trọng, không nhất thiết phải nói. Hơn nữa, đại ca cũng đang tìm cách lật đổ tổ chức W mà không cần dùng đến phiến quân”

“Việt không thích Linda, nhưng phụ nữ bên cạnh anh ấy cũng chỉ là đồ chơi cho anh ấy phong lưu, đúng không?”

Vẻ mặt Tô Thành Nam càng lúc càng tệ, chuyện này vốn định lựa thời gian nói với Vũ Đình, nhưng không ngờ hôm nay lại gặp Linda ở đây, thành ra lại làm cô hiểu lầm mình biết mà không nói. Anh ta cau mày suy nghĩ giây lát rồi trả lời:

“Đại ca đối xử với em thế nào, chắc em phải hiểu. Trước giờ anh ấy chưa từng giữ người phụ nữ nào bên cạnh, tiếp xúc với đàn bà lại càng không, anh ấy rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm, sẽ không có chuyện phong lưu. Ban nãy anh bất quá mới phải nói câu đó, Đình, anh xin lỗi”

Vũ Đình định nổi giận, nhưng bây giờ không phải lúc, thêm nữa dù sao Tô Thành Nam vừa rồi đã dùng cả tính mạng để cứu cô, cô không muốn mình trở thành kẻ không biết điều, tranh cãi vào giờ phút này.

Vũ Đình thở dài một hơi, quay đầu nhìn ra cửa kính rồi lặng lẽ nói: “Thôi, bỏ đi”

“Đại ca đang ngồi ở phía bên đó. Phòng họp của liên hiệp dầu khí ở đối diện ngay với chúng ta”. Tô Thành Nam biết điều, liền lảng sang chuyện khác.

Vũ Đình nghe xong thì nhíu mày, trong đầu bỗng dưng nhận ra chuyện gì đó, ví dụ như tại sao một nơi đẹp đã như thế này mà quán café lại không có người, ví dụ như tại sao Tô Thành Nam lại dẫn cô đến đây.

Cô ngoảnh mặt nhìn gã bác sĩ, khẽ kêu lên: “Anh ấy đã bao toàn bộ nơi này?”

“Đúng thế”. Tô Thành Nam gật đầu, lấy một chiếc ống ngòm tầm xa đặt lên bàn, bảo cô: “Hôm nay chắc chắn mấy lão già kia sẽ giở trò. Chúng ta ở đây quan sát, có chuyện gì có thể ra tay ngay”

Vừa dứt câu, rất nhiều đàn em của Tô Uy Việt bỗng nhiên từ đâu xuất hiện, tay người nào cũng cầm súng ngắm và một số loại vũ khí tầm xa khác. Bọn họ nhìn thấy cô, tất cả đều cúi đầu chào hai tiếng: “Chị dâu”

“Mọi người… đến từ khi nào?”

“Bọn em mai phục ở đây”

“Thì ra là vậy”

Mọi người nói xong liền chia nhau vào vị trí, người canh gác ở cửa, người đặt súng ngắm lên bàn hướng về phía tòa nhà đối diện. Vũ Đình cũng cầm ống nhòm lên, điều chỉnh một chút đã nhìn thấy phòng họp ở phía bên kia, dường như bọn họ vừa mới bắt đầu nên không khí vẫn còn chưa đến nỗi căng thẳng lắm.

Căn phòng trên quả cầu ở tòa tháp bên kia có diện tích rất lớn, ở giữa đặt một chiếc bàn dài bằng kính, Tô Uy Việt ngồi quay mặt lại phía tòa nhà bên này, dáng vẻ trầm tĩnh tựa như núi, bên cạnh anh là thủ lĩnh phiến quân và mấy người đàn ông khác. Trong căn phòng đó có chừng gần mười người, hầu hết đều là người châu Âu và châu Á, chỉ có đúng duy nhất một người Kuwait.

“Thằng cha trọc đầu là Frank”. Tô Thành Nam dường như hiểu được thắc mắc trong lòng cô, bỗng nhiên lên tiếng.

“Chủ tịch hội liên hiệp dầu khí là gã mặt sẹo ngồi ở giữa?”. Cô hỏi.

“Đúng thế, bọn chúng liên kết với nhau. Ban đầu khi đại ca đến Kuwait, mấy gã này đã ngứa mắt muốn thanh trừng, định giở trò mấy lần. Sau này khi biết đại ca sở hữu lượng lớn vũ khí, bọn chúng mới chịu thôi, mời anh ấy vào hội liên hiệp này. Nhưng thực chất tên nào cũng ngấm ngầm muốn tiêu diệt đại ca”

“Bọn chúng trước không dám ra tay, nhưng giờ có tổ chức W chống lưng nên lần này mới mời Việt đến để tìm cách sát hại phải không?”

Vũ Đình là người thông minh, nghe vậy đã đoán ra ngay. Tô Thành Nam hơi kinh ngạc nhìn cô, ngoái đầu lại hỏi: “Sao em biết?”

“Em đoán bừa thôi”. Vũ Đình vẫn chuyên tâm quan sát qua ống nhòm, lạnh lùng đáp: “Vậy tại sao Linda lại được tham gia. Cô ta đâu có mỏ dầu?”

“Vì phiến quân có sức ảnh hưởng rất lớn ở Kuwait, nên không thể thiếu cô ta”

Vũ Đình hừ lạnh một tiếng: “Mong là cô ta không vô dụng, đến khi xảy ra chuyện có thể hỗ trợ Việt”

“Đại ca đâu cần cô ta hỗ trợ chứ. Anh ấy bao hẳn được một tòa nhà ngay trong lòng địch, chuyện này không mấy ai làm được đâu”

Đúng thế, tòa tháp đôi này của hội liên hiệp dầu khí, hơn nữa ở vị trí quan trọng như vậy cho nên làm sao bọn chúng dễ dàng để Tô Uy Việt đưa người vào nơi này được chứ?

Vũ Đình nghĩ đến đây mới nhớ ra thiệp mời mới vừa gửi tới từ trưa ngày hôm qua, vốn sát ngày như vậy mới gửi đến là để Tô Uy Việt không có thời gian chuẩn bị. Có lẽ chúng không ngờ được rằng, chỉ trong vòng một đêm anh đã chuẩn bị xong toàn bộ, bao hẳn được một tòa nhà ngay trong lòng địch.

“Kính này bên phòng họp đó lẽ nào không phải loại chống đạn? Tổ chức kia không ngu thế chứ?”

“Em quên đại ca làm gì rồi sao?”. Tô Thành Nam nham nhở cười: “Buôn bán vũ khí như anh ấy làm sao không có loại đạn xuyên giáp chứ? Kính chống đạn ăn thua gì”

Vũ Đình nghe xong liền quay sang liếc mấy khẩu súng ngắm của đàn em ở gần đó, đúng là thấy dạng súng này có to hơn các loại súng ngắm thông thường thật, băng đạn toàn loại đạn vừa đen xì vừa nhọn dài. Kiểu đạn thế này, đừng nói là có thẻ xuyên kính chống đạn, còn có bản lĩnh xuyên hẳn qua giáp phản ứng nổ của xe tăng.

Đúng lúc này, Tô Thành Nam nói: “Bắt đầu rồi”. Sau đó đeo tai nghe mini lên tai cô.

Bên tai Vũ Đình ngay lập tức nghe thấy mấy âm thanh ở đầu bên kia, mấy gã trong hội liên hiệp dầu khí nói bằng tiếng anh: “Hôm nay chúng ta họp ở đây, mục đích để bàn đến mấy vấn đề cấp thiết tại các mỏ dầu. Vấn đề thứ nhất là việc mỏ dầu của Frank bị hút trộm dầu. Vấn đề thứ hai là việc sử dụng các loại vũ khí ở vùng chiến sự”.

Chủ tịch hội liên hiệp dầu khí Robert liếc nhìn Tô Uy Việt, mặc dù ánh mắt hắn vẫn còn e dè nhưng ngoài miệng vẫn mạnh mồm nói: “Anh Tô, có chuyện này chúng tôi muốn hỏi anh”

Tô Uy Việt nhìn Robert, cất giọng lạnh lùng: “Nói đi”

“Frank dùng máy quét lượng tử, quét địa hình dưới mặt đất, nghe nói ở đó có một đường hầm thông từ mỏ của anh sang mỏ của Frank. Trùng hợp lúc này mỏ dầu Frank lại bị thiếu hụt một số lượng dầu không nhỏ. Chúng tôi không có ý nói Lưỡng Hà lấy số dầu đó, chỉ thấy trùng hợp nên muốn anh giải thích vài câu”

“Các người thấy Lưỡng Hà của tôi thiếu dầu?”. Ngón tay Tô Uy Việt gõ gõ xuống bàn, ánh mắt sắc bén lia một đường, đám người của liên hiệp dầu khí bị sát khí của anh dọa đến tái mặt.

“Chúng tôi không có ý đó. Lưỡng Hà là mỏ có trữ lượng dầu lớn nhất ở Kuwait, anh cần gì phải làm như vậy chứ? Chỉ là chúng tôi muốn anh điều tra xem kẻ nào đã đào trộm đường hầm từ mỏ Lưỡng Hà đến mỏ của Frank. Biết đâu kẻ đó muốn làm hại cả anh nên mới làm ra chuyện như vậy”

Mấy người còn lại trong phòng nghe xong cũng gật gù đồng tình: “Mỗi mỏ đều có phòng tuyến bảo vệ, người ngoài không vào được, cho nên chỉ có thể là người trong mỏ đào đường hầm sang bên mỏ của Frank. Anh Việt, chúng tôi không thể vào Lưỡng Hà, anh dù sao cũng là chủ ở đó, anh cũng nên có trách nhiệm điều tra việc này để trả lại công bằng cho Frank, trả lại cả sự trong sạch cho anh”

Một người nói: “Nếu chuyện này truyền ra ngoài, người khác không muốn hiểu lầm anh cũng khó. Hôm nay chúng tôi mời anh đến đây, chẳng qua cũng chỉ vì nghĩ cho uy tín của anh mà thôi”

Vũ Đình ở bên này nghe tới đây thì buột miệng chửi thề một tiếng: “Mẹ nó, cả lũ chúng nó muốn ép Việt thì có. Người như anh ấy mà cần ăn trộm dầu của Frank chắc? Khốn kiếp. Đúng là gắp lửa bỏ tay người”

Tô Thành Nam thấy cô chửi thì khẽ cười: “Đây chỉ là bài mở đầu thôi, em chờ xem. Chuẩn bị đến trò hay rồi”

Quả nhiên, gã bác sĩ vừa dứt lời thì ở tòa tháp bên kia, Tô Uy Việt đột nhiên nổi giận, nét mặt sa sầm: “Các người nghĩ cho uy tín của tôi? Mẹ kiếp. Mấy lão già các người tự đánh giá mình quá cao rồi”

Tất cả đám đàn ông trong lòng lập tức im bặt, len lén đưa mắt nhìn nhau, bọn chúng dù đông hơn nhưng khí thế và bản lĩnh lại thua hẳn Tô Uy Việt mười bậc. Ban đầu định cậy đông ức hϊếp người khác, tuy nhiên bây giờ thấy anh nổi giận, nhất thời lại nhụt chí.

Thủ lĩnh phiến quân lúc này mới đứng dậy, đi vòng ra phía sau Tô Uy Việt rồi ôm lấy vai anh. Linda dùng hành động này để ngầm thông cáo rằng: phiến quân theo phe của Tô Uy Việt. Cô ta nói:

“Tôi thấy các người chưa điều tra mà đã vội kết luận người ở Lưỡng Hà đào đường hầm rồi. Nói gì cũng phải có bằng chứng. Tốt nhất khi Việt chưa nổi giận thì mau đưa bằng chứng ra đây”

Frank nhếch môi, với tay cầm lấy điều khiển từ xa bật màn hình 3D ngay trên mặt bàn kính trước mặt bọn họ. Toàn bộ chiếc bàn lập tức phản chiếu hình ảnh bản đồ dưới mặt đất được vẽ bằng máy quét lượng tử. Bản đồ đó gần giống với bản đồ mà Vũ Đình đã nhìn thấy lúc Liêm vẽ ra khi trước, có một sợi chỉ dài nối liền từ mỏ Lưỡng Hà đến mỏ của Frank.

Thủ lĩnh phiến quân nhíu mày, im lặng nhìn Tô Uy Việt. Còn anh thì không phản ứng gì, cũng không đẩy Linda ra mà mặc kệ để cô ta chạm vào vai mình. Vũ Đình nhìn qua ống nhòm thấy cảnh này, đột nhiên trong lòng lại cảm thấy khó chịu một cách kỳ lạ. Tim đau nhức mà không biết phải làm sao.

Đúng lúc này, Frank nói: “Thế nào Tô Uy Việt, còn gì để nói nữa không?”

Anh bình thản tựa vào ghế, sắc mặt không hề suy chuyển, không nóng cũng không lạnh mà chỉ đầy vẻ chết chóc: “Lấy bằng chứng nào nói Lưỡng Hà đào sang?”

Tô Uy Việt ám chỉ rất rõ ràng, đường hầm này nối liền hai mỏ, cho nên kẻ đào sang không phải là anh mà là Frank.

Hắn nghe xong liền nghiến răng kèn kẹt: “Mỏ của tôi bị hút trộm dầu, chẳng lẽ tôi tự đào đường hầm hút mỏ dầu của chính mình?”. Nói rồi, hắn lại nhìn quanh phòng một lượt, cố ý hỏi đám người còn lại: “Mọi người thấy tôi nói đúng không?”

Cả đám người của hội liên hiệp không đáp, nhưng cũng không phủ nhận, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Tô Uy Việt.

Anh dường như không mấy quan tâm đến bọn họ, thái độ lười biếng không muốn nói chuyện, sau đó khoát tay một cái, Tô Thành Nam ở phía bên này không biết đã lôi máy tính ra từ khi nào, tay gõ loạn trên bàn phím, chỉ đợi Tô Uy Việt ra ám hiệu là ngay lập tức ấn nút Enter.

Màn hình trên bàn kính ở phòng họp bị hack ngay sau đó, liền phản chiếu bản đồ 3D chuẩn xác, ở trong đường hầm còn có một lô cốt của Frank. Hắn nhìn thấy cảnh này liền tái mặt, mấy gã đàn ông còn lại thì nét mặt sa sầm, quay sang nói gì đó với nhau. Chỉ có Tô Uy Việt vẫn thản nhiên như không.

“Anh Tô, anh hack hệ thống của chúng tôi?”. Robert đột nhiên đứng dậy, quắc mắt nhìn Tô Uy Việt: “Anh làm như vậy là có ý gì?”

Một vài người cũng xì xào: “Dù sao đây cũng là cuộc họp nội bộ, anh hack hệ thống như vậy là quá xem thường hội liên hiệp dầu mỏ rồi. Tô Uy Việt, cho dù anh đứng đầu chuỗi cung ứng vũ khí cho hai châu lục, nhưng không có nghĩa là anh có thể một tay che trời. Chuyện này chúng tôi sẽ không bỏ qua”

Tô Uy Việt không để ý đến những lời này, đập bàn “rầm” một tiếng. Anh không sợ trời, không sợ đất, khí thế ngang tàng đến mức một mình cũng đủ áp đảo tất cả những người còn lại trong phòng:

“Frank, mày ăn cắp vũ khí của tao, tao còn chưa tính sổ tới, mày còn dám liên kết với cái lũ phế vật này định làm khó tao?”. Tô Uy Việt liếc Frank bằng ánh mắt lạnh lẽo như băng, nói mấy từ: “Mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ?”.

***

Lời tác giả: Hôm nay hết lễ nhưng mai thì lại là thứ bảy chủ nhật rồi nhỉ? Hơi buồn vì mọi người đọc ít nhưng thôi, viết vì niềm đam mê mà.

Mai tớ nghỉ nhé chị em. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ!

---------