Khi bầu trời bên ngoài đã yên tĩnh trở lại, Vũ Đình vẫn còn ngẩn ra suy nghĩ đến chuyện vừa rồi nên không có ý định rời xuống khỏi đùi Tô Uy Việt. Mãi đến khi Tô Thành Nam hắng giọng ho nhẹ một tiếng, cô mới giật mình:
“Đại ca, mặc dù em không định phá vỡ chuyện tốt của anh. Nhưng mà vết thương mới được khâu lại, tốt nhất không nên vận động mạnh. Có thể tiết chế được chút nào thì mong đại ca… hãy tiết chế nhé”
Tô Uy Việt phóng ánh mắt gϊếŧ người đến Tô Thành Nam, nụ cười trên mặt gã bác sĩ lập tức cứng ngắc. Tô Thành Nam chưa muốn chết nên vội lên tiếng giải thích:
“Em không có ý gì cả, chỉ mắc bệnh nghề nghiệp nên lỡ miệng nói vậy thôi. Đại ca bảo trọng, bọn em lập tức ra ngoài đây.”.
Sau đó nhanh như chớp kéo tay Đỗ Khang đi thẳng, đám đàn em còn lại cũng vội vội vàng vàng đóng cửa rồi lủi mất tăm mất dạng, chẳng mấy chốc căn phòng vừa rồi có cả đống người, giờ chỉ còn lại một mình Vũ Đình và Tô Uy Việt.
Hai người ở trong phòng đóng kín, lại trong tư thế mờ ám như vậy khiến Vũ Đình hơi lúng túng. Cô vội vàng đứng dậy: “Tôi có đυ.ng vào vết thương của anh không?”
Tô Uy Việt không trả lời, chỉ nói: “Chuẩn bị nước tắm đi”
“Hả?”
Bây giờ cô còn phải kiêm cả nhiệm vụ chuẩn bị nước tắm nữa à? Không phải là bị chảy nhiều máu quá nên lú lẫn đầu óc rồi đấy chứ? Tự nhiên không có chuyện gì lại yêu cầu cô chuẩn bị nước tắm?
Vũ Đình định phản bác nhưng thấy Tô Uy Việt mệt mỏi nhắm mắt, vết thương trên ngực vẫn không ngừng rỉ máu thấm cả ra ngoài lớp băng trắng, cuối cùng đành ngoan ngoãn chiều theo ý anh, đi vào phòng tắm chuẩn bị nước.
Khu mỏ này được xây dựng giữa sa mạc nhưng đồ đạc bên trong không thiếu thứ gì, thậm chí còn hoành tráng hơn cả biệt thự ở Vân Sơn. Phòng tắm của Tô Uy Việt được thiết kế như một hồ bơi nhỏ, ở giữa là một bồn sứ tắm rộng đến ba bốn mét vuông, xung quanh thành bồn lát rất nhiều viên sỏi nhỏ màu trắng, phía đối diện còn được thiết kế cửa sổ lớn bằng kính nhìn ra vùng sa mạc trống mênh mông. Khung cảnh không lộng lẫy xa hoa nhưng cho người ta cảm giác hết sức hưởng thụ.
Vũ Đình xả nước đầy bồn, kiểm tra độ nóng lạnh vừa đủ, lại lấy một ít tinh dầu mang theo từ Vân Sơn nhỏ xuống nước. Hơi nước bay lên lập tức lan tỏa mùi hương thảo mộc thơm lừng.
Cô hít một hơi thật sâu, cảm thấy hài lòng mới thò đầu ra ngoài gọi Tô Uy Việt. Lát sau thấy anh chỉ quấn một tấm khăn tắm bước vào, cơ ngực đã bị quấn băng trắng che đi, chỉ còn lại thấp thoáng vùng bụng tám múi phẳng phiu cùng đường nhân ngư quyến rũ mê người.
Hai mắt cô sáng rực lên, lòng thầm nước bọt nuốt ừng ực: “Anh xem nước thế này được chưa?”
Tô Uy Việt nhíu mày nhìn mặt nước giây lát rồi bước xuống bồn tắm. Anh không ý kiến gì, thoải mái tựa lưng vào thành bồn, ngửa đầu nói: “Bội Bội, tắm cho tôi”
Đầu óc Vũ Đình như bị đập một cái búa tạ 1000kg, sửng sốt há hốc miệng nhìn Tô Uy Việt. Lần đầu tiên anh gọi tên cô, không phải là Dương Vũ Đình mà gọi là Bội Bội. Mà thôi, anh gọi thẳng tên cúng cơm cũng được, nhưng mà còn đòi cô tắm cho anh.
Không phải Tô Uy Việt vừa tuyên bố cô là người phụ nữ của anh, sau đó liền muốn ăn cô luôn đấy chứ?
Không được!!!
Vũ Đình lắc đầu, mê trai thì mê trai, nhưng phụ nữ phải có tự trọng, không thể chưa xác lập mối quan hệ đã cùng người ta ‘abc… xyz’ gì đó được. Ít nhất cũng phải giữ chút liêm sỉ:
“Không được. Tôi dù sao cũng là phụ nữ, anh là đàn ông, làm sao tôi tắm cho anh được?”
“Tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu”
“Không. Tôi không tắm”
Tô Uy Việt đanh mặt, bất thình lình giơ tay lên tóm lấy cổ tay cô. Ánh mắt hiện rõ vẻ không hài lòng: “Ban nãy cô nói bị thương không nên vận động”
“À đúng vậy”. Vũ Đình hiểu ra vấn đề, thì ra Tô Uy Việt đã thông suốt việc bị thương không nên vận động nên mới muốn cô tắm cho anh. Nhưng mà vị đại ca này cũng thật là, anh không có khái niệm nam nữ nhưng cô thì lại có. Thế nên dù sao vẫn không thể tắm cho anh: “Để tôi gọi mấy người đàn em của anh vào tắm cho anh”
“Tôi không thích người khác đυ.ng vào người”. Tô Uy Việt dùng lực rất mạnh, bóp chặt cổ tay của Vũ Đình, nơi đó liền truyền đến cảm giác đau nhức. Cô thử rút tay ra nhưng không được, đành nhăn nhó kháng nghị:
“Tôi cũng là người khác mà. Á, đau tôi. Bỏ ra”
“Cô là người phụ nữ của tôi”. Anh kiên nhẫn nhắc lại một lần nữa, vẻ mặt vẫn đầy sát khí nhưng bàn tay đã hơi nới lỏng ra: “Tắm cho tôi”
Người này sao lại không biết nói đạo lý như vậy? Cô là người phụ nữ của anh bao giờ? Tô Uy Việt, ít ra cũng nên tỏ tình chứ, sao lại ngang ngược như thế?
Trong hoàn cảnh này, chống cự cũng vô dụng. Nếu không thể phản kháng thì tốt nhất nên học cách hưởng thụ. Hơn nữa tắm cho Tô Uy Việt cũng coi như không thiệt thòi, dù sao anh cũng là mỹ nam, toàn thân đều hấp dẫn như vậy…
Nghĩ vậy, Vũ Đình đành với tay lấy chiếc khăn vắt ở thành bồn, bắt đầu kỳ cọ cho Tô Uy Việt. Anh thấy cô ngoan ngoãn nghe lời như vậy mới chậm rãi buông cổ tay còn lại của cô ra, nhắm mắt tựa đầu vào thành bồn tắm, hừ lạnh một tiếng: “Vậy mới tốt”
Vũ Đình thầm nghĩ trong lòng: nếu cơ ngực anh không đẹp, đừng có mơ bà đây tắm rửa cho anh. Có đánh chết cũng không phục.
Trong căn phòng bắt đầu vang lên những tiếng nước chảy róc rách, hơi nước bay lên khiến không gian được phủ một lớp khói trắng mờ mờ. Tô Uy Việt ngồi trầm ngâm tựa như núi, bỗng nhiên cất lời: “Về sau, xảy ra chuyện gì thì không cần xông ra. Súng đạn không có mắt, hơn nữa tôi không cần đến sự giúp đỡ của cô”
Ý anh muốn nhắc nhở cô chuyện sáng nay, lẽ ra lúc gã cầm đầu định nổ súng bắn Tô Uy Việt, cô không nên tự ý lao ra như vậy.
Ngay cả bây giờ nghĩ lại, Vũ Đình cũng thấy mình đó thực sự quá ngốc nghếch, đành miễn cưỡng nở nụ cười: “À, lúc đó tôi thấy bọn chúng chơi xấu nên mới làm vậy. Nếu biết Liêm ra tay nhanh như vậy, tôi nhất định sẽ không chạy ra”
“Không đến lượt cô bảo vệ tôi. Cô chỉ có một cái mạng. Tốt nhất giữ cho kỹ”
“Tôi biết rồi”. Vũ Đình vừa nhẹ nhàng lau bên cạnh lớp băng trắng trên ngực Tô Uy Việt, cố không để nước làm ướt bên trong. Nghĩ đến Linda thì buột miệng hỏi: “Phải rồi, người vừa rồi là ai vậy?”.
Tô Uy Việt không mở mắt, một nửa thân dưới vẫn ngâm trong nước, bày ra thái độ hưởng thụ một cách lười biếng. Bình thường những chuyện như thế này anh nhất định sẽ không trả lời, thế nhưng dù sao bây giờ Vũ Đình cũng đã trở thành người phụ nữ của anh, thế nên Tô Uy Việt ngẫm nghĩ một lát rồi đáp:
“Thủ lĩnh của nhóm phiến quân”
“Ồ. Tôi cứ nghĩ thủ lĩnh của phiến quân phải là con trai. Giống như trên tivi, mấy người hồi giáo nổi dậy toàn da nâu tóc xoăn, râu ria đầy mặt”
“Linda là người lai bốn dòng máu. Trung, Nga, Việt, Pháp”
“Thì ra là vậy”
Chẳng trách cô ta lại biết nói tiếng Việt. Bởi vì lai tận bốn dòng máu nên bề ngoài của Linda rất lạ, có nét đẹp quyến rũ của người Phương Tây, lại có sự hấp dẫn của người Á Đông. Có thể nói cô ta là một mỹ nữ, vừa xinh đẹp vừa sắc sảo, vừa mạnh mẽ vừa cao ngạo. Một người phụ nữ còn trẻ như vậy mà đã là thủ lĩnh của nhóm phiến quân ở Kuwait, có nhìn thế nào cũng thấy rất tương xứng với Tô Uy Việt.
Thế nhưng anh lại không hề có hứng thú với cô ta.
Vũ Đình nhìn Tô Uy Việt bằng ánh mắt nghi ngờ: “Cô ta có vẻ rất thích anh. Người ta xinh đẹp như vậy, anh không chút nào động lòng à?”
“Liên quan gì đến tôi?”. Tô Uy Việt bắt đầu tỏ ra mất kiên nhẫn, mở mắt nhìn Vũ Đình, sau đó vươn tay tóm lấy cô kéo vào trong bồn nước: “Cô kỳ cọ hay là đang gãi ngứa? Tốc độ như vậy đến bao giờ mới xong?”
Vũ Đình bất thình lình bị kéo xuống nước, không phản ứng kịp liền ngã tỏm xuống bên cạnh Tô Uy Việt. Quần áo của cô ướt nhẹp dán chặt vào người, cảm giác dính dính làm cô khó chịu, trừng mắt nhìn anh:
“Tôi chưa tắm cho người khác bao giờ, làm sao tôi biết phải tắm thế nào? Tôi đã bảo gọi người khác đến tắm cho anh mà anh không nghe”
Hùng hổ nói xong mà vẫn không thấy vị đại ca nào đó nổi giận, Vũ Đình lại bắt gặp ánh mắt của Tô Uy Việt nhìn chòng chọc vào bầu ngực ẩn hiện sau lớp áo của mình.
Anh nhìn một cách trắng trợn, không tỏ ra chút nào ngại ngùng hay e dè khiến cô vừa xấu hổ vừa giận. Vũ Đình vội vã giơ tay lên che đi: “Anh nhìn cái gì vậy, quay đi”
“Bỏ tay ra”. Tô Uy Việt lạnh lùng cất giọng, ngữ điệu mang rõ ràng hàm ý cảnh cáo, không cho phép cô chối từ.
“Không bỏ. Đây là quyền riêng tư của phụ nữ. Anh không được nhìn”
Tô Uy Việt không những không thèm nghe cô, còn vươn tay tóm lấy hai cổ tay Vũ Đình kéo cao qua đầu. Mặc kệ cô chống cự thế nào anh cũng không mảy may để ý, ánh mắt sắc lạnh dán chặt ở nơi đó như muốn xuyên thấu qua tất cả lớp áo của cô.
“Việt, anh không được nhìn”. Vũ Đình nghiến răng kèn kẹt. Ban đầu định nhìn người ta, bây giờ gậy ông đập lưng ông làm cô trở tay không kịp. Xấu hổ đến mức hai má tê rần rần.
“Linda nói đúng”. Anh trầm mặc nhận xét. Tô Uy Việt lẳng lặng buông tay ra rồi ngồi lại xuống bồn, hai tay gác lên thành hồ, nhàn nhã nhả ra thêm một câu nữa: “Không sao. Tôi thích cơ thể này”
Vũ Đình cứng họng, đầu óc chỉ còn lại một cảm giác ong ong. Cô thật sự không hiểu người đàn ông này đang nghĩ gì. Chẳng lẽ Tô Uy Việt thực sự không biết thế nào là tình cảm nam nữ hay sao? Trắng trợn nói ra những lời như vậy mà mặt không đổi sắc.
“Anh thích thì liên quan gì đến tôi?”. Vũ Đình nhăn mặt khiếu nại.
“Cô là người phụ nữ của tôi, cơ thể cô cũng là của tôi”
“Tôi là người phụ nữ của anh bao giờ? Chúng ta chưa xác lập quan hệ. Hơn nữa nếu anh xác định tôi là người của anh, ít nhất anh cũng phải hỏi ý của tôi trước”
Tô Uy Việt lạnh nhạt cất lời: “Trước giờ tôi làm bất cứ việc gì, chưa từng phải hỏi ý kiến của ai”.
Vũ Đình nheo mắt nhìn anh, biết rõ người đàn ông này luôn bá đạo như vậy, hơn nữa cô quay lại bên cạnh Tô Uy Việt cũng chỉ vì mục đích muốn chinh phục được anh. Nhưng mà dù sao cũng không thể đột ngột như vậy, cũng không phải theo cách này.
Giống như Tô Uy Việt đem cô làm của riêng mới đúng. Hoàn toàn không có quá trình vun đắp tình cảm mà đi thẳng đến kết quả.
Vũ Đình thở dài. Dù sao anh cũng xuất thân hoang dã, khi hòa nhập với cuộc sống của con người thì quanh năm lại chỉ ở với một đám đàn ông, vậy thì sói thì làm sao biết tình cảm và yêu đương được chứ. Bản thân cô có phản đối cũng vô dụng, cho nên với tư cách là người “sắp trở thành phụ nữ của Tô Uy Việt”, Vũ Đình có lòng tốt khai sáng đầu óc cho anh:
“Dù anh không thích hỏi ý kiến người khác, nhưng là con người bình thường thì ai cũng có tình cảm. Để đối phương có thể tình nguyện làm người phụ nữ của anh, anh cũng phải có hành động gì đó chứng minh hoặc làm người ta động lòng chứ?”. Cô nhặt chiếc khăn đang nổi trên bề mặt nước, tiến lại gần tiếp tục tắm rửa cho anh, vận dụng toàn bộ kỹ năng yêu đương mấy năm nay của mình để giải thích cho Tô Uy Việt: “Tình cảm không giống như đâm chém, gϊếŧ một người thì dễ nhưng thu phục được một người thì rất khó. Không phải nói một câu thì tình cảm được xác lập ngay, mà phải có cả một quá trình vun đắp”
Tô Uy Việt tất nhiên không thể hiểu những thứ phức tạp như vậy. Anh không có thói quen lấy lòng ai, cũng chưa từng yêu đương bao giờ, vốn chỉ nghĩ đơn giản rằng có Vũ Đình thì mình sẽ ngủ ngon, sau này cô phải ở bên anh mỗi đêm, cho nên mới nói cô là người phụ nữ của anh.
Vậy mà Vũ Đình lại toàn nói những lời kỳ quái.
“Tại sao phải có tình cảm”. Tô Uy Việt hỏi ngược lại.
“Bởi vì nếu tôi là người phụ nữ của anh, chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau, sau đó sẽ phát sinh ra một loạt đυ.ng chạm. Ví dụ như ôm hôn hoặc thân mật hơn nữa”. Vũ Đình bắt đầu cảm thấy bất lực trước tên ngố tình kia, thở dài: “Phải có tình cảm thì khi làm những chuyện đó sẽ không thấy miễn cưỡng, anh hiểu không?”
Tô Uy Việt cau mày, vài phút sau hình như hiểu ra gì đó nên gương mặt liền giãn ra. Anh kéo cô vào lòng, sau đó không nói không rằng tiếng nào đã cúi đầu phủ môi xuống môi Vũ Đình.
Có người nào đó lập tức đơ ra, bất ngờ đến nỗi quên cả nhắm mắt, kinh hãi nhìn chằm chằm Tô Uy Việt.
Tô Uy Việt không biết hôn, ban đầu chỉ giữ nguyên một tư thế chạm môi như vậy rồi không có hành động gì khác nữa. Vũ Đình thấy anh lơ ngơ như vậy thật sự cảm thấy rất buồn cười, đang định tốt bụng dạy anh cách hôn thì đột nhiên thấy Tô Uy Việt đưa lưỡi ra, hình như anh cảm thấy bờ môi cô rất ngọt nên thè lưỡi liếʍ liếʍ.
Vũ Đình… thật hết nói nổi. Đây chính là sói, sói mới liếʍ kiểu này chứ không phải người!!!
Tô Uy Việt liếʍ một lúc liền thỏa mãn buông môi cô ra, sau đó có vẻ rất hài lòng nói: “Tôi không thích vòng vo. Tình cảm gì đó tôi không hiểu, cũng không muốn hiểu. Từ hôm nay cô là người phụ nữ của tôi, chúng ta trực tiếp đến giai đoạn cô vừa nói. Bây giờ tôi hôn cô, buổi tối sẽ thân mật hơn. Có điều cô phải nói cho tôi biết thân mật nghĩa là phải làm gì?”
“Dừng”. Vũ Đình đưa một tay lên, bất lực tột độ nhìn Tô Uy Việt. Thì ra cái tên này vẫn không hiểu được những lời cô nói mà trực tiếp đi thẳng đến giai đoạn đυ.ng chạm. Có lẽ đối với Tô Uy Việt, cô phải dành thời gian dạy dỗ từ từ mới được. Chỉ nói vài câu chắc chắn không ăn thua: “Đến đây được rồi. Chuyện thân mật hơn khi nào đến thời điểm thích hợp, tôi sẽ nói với anh”
Tô Uy Việt gật đầu: “Được. Chỉ cần cô nói, tôi sẽ thực hiện thân mật”
Vũ Đình đưa khăn tắm cho anh, đáy mắt lộ ra một tia gian trá: “Vậy bây giờ anh tự tắm đi, tôi tắm cho anh sẽ phải đυ.ng chạm đến một số nơi… Mà đυ.ng chạm chỗ đó ở thời điểm này không thích hợp cho lắm”
Nói xong, cũng không thấy Tô Uy Việt phản ứng gì, Vũ Đình liền cười tươi lấy lòng rồi nhanh chân bỏ chạy ra bên ngoài.
Cô rời khỏi phòng tắm liền đến tủ đồ lấy quần áo thay đồ ướt đang mặc trên người, không ngờ lúc đi ngang qua cửa lại nghe có tiếng người thì thầm bên ngoài.
Tô Thành Nam nói: “Anh thấy chưa? Em nói đúng rồi mà. Đại ca dù sao cũng là đàn ông, ăn chay mãi làm sao được chứ. Nhất định là đã phá giới rồi. Anh nghe thấy không, bọn họ còn tắm cùng nhau nữa đấy. Ai mà biết vào phòng tắm làm chuyện gì chứ”
Giọng của Đỗ Khang ồm ồm, dù đã cố nói nhỏ hết cỡ nhưng cách một cánh cửa Vũ Đình vẫn nghe rõ mồn một: “Cái con bé thủ lĩnh đám phiến quân kia bám theo đại ca như đỉa đói suốt ba năm nay mà anh ấy không thèm ngó ngàng tới. Còn nữa, đám phụ nữ thành phố C nhìn thấy đại ca là giống như bò tót phát điên. Mày có nhớ lần mình đến Monaco không? Mỗi phòng bao đều có phụ nữ, anh em mình mỗi người đều có một cô. Vậy mà đại ca đến rót rượu cũng không cho phụ nữ động vào. Tao cứ nghĩ đại ca không thích đàn bà hoặc tiêu chuẩn của anh ấy quá cao. Không ngờ cuối cùng cũng có ngày rơi vào lưới tình. Mà Đình so với các cô kia… hừm… tao thấy con bé thủ lĩnh nói đúng. Không thể hấp dẫn bằng”
“Anh Khang, người chưa từng có nổi mảnh tình vắt vai như anh không thể hiểu được đâu”. Tô Thành Nam chép miệng tỏ vẻ khinh bỉ.
“Mày thì hiểu được chắc?”. Đỗ Khang hừ lạnh một tiếng: “Một nửa mảnh tình mày cũng không có”
Gã bác sĩ khoác lác lập tức ngậm miệng.
“Khốn kiếp”. Vũ Đình đột ngột mở cửa khiến cả một đám đàn em đang hóng hớt nghe trộm bị giật mình, nhất là Tô Thành Nam và Đỗ Khang, hai người đứng sát cửa nhất, rút cuộc bị cửa đập vào suýt chảy cả máu mũi.
Vũ Đình chỉ bọn họ, nghiến răng nghiến lợi: “Các anh đứng đây làm gì?”
Tô Thành Nam ôm mũi nhăn nhó, vội vã xua tay: “Không có gì, không có gì. Bọn anh chỉ tình cờ đi ngang qua đây. Bọn anh không nghe thấy gì hết, không biết gì hết”
Đỗ Khang cũng gật đầu như bổ củi: “Đúng thế, không nghe thấy gì hết”
“Vậy còn chưa đi?”
“Đi ngay”. Tô Thành Nam ngay lập tức đứng thẳng người. Bọn họ dám đứng ngoài nghe lén đại ca làm chuyện lớn, nếu để Tô Uy Việt biết chuyện này không lột da cũng bắt anh ta ngâm dưới giếng dầu ba ngày ba đêm, lúc đó nhất định sống không bằng chết. Cho nên trước khi Tô Uy Việt phát hiện ra, gã bác sĩ liền nhanh chân lủi mất. Những người còn lại cũng thoáng cái đã không còn thấy tăm hơi.
Vũ Đình hậm hực đóng cửa lại, trong lòng vẫn còn khó chịu rủa thầm một câu: Ngực bà đây không to nhưng vừa tay, bà đây nhất định quyến rũ hơn thủ lĩnh phiến quân. Gu thẩm mỹ của mấy người đàn ông kia chẳng có chút tinh tế nào cả. Suy cho cùng vẫn là tên ngố tình Tô Uy Việt có nhãn quan sắc bén nhất.
Rủa xong, Vũ Đình liền vui vẻ đến tủ quần áo thay một bộ đồ sạch sẽ, sau đó hài lòng trèo lên giường đánh một giấc. Cả đêm qua hết bị ám sát rồi đến chuyện đám công nhân, cô ngủ không ngon, bây giờ phải ngủ bù mới được.
Vũ Đình ngủ thẳng đến khi trời tối mới tỉnh lại. Mở mắt ra đã thấy ánh trăng bàng bạc trên sa mạc rọi qua khung cửa sổ, Tô Uy Việt chỉ bật một chiếc đèn bàn ngồi lắp súng ở trên chiếc ghế mây trong phòng. Nghe thấy tiếng cô cựa mình, anh hỏi: “Tỉnh rồi à?”
“Mấy giờ rồi? Tôi ngủ quá giờ ăn tối rồi hả?”. Vũ Đình bắt đầu thấy bụng mình reo òng ọc, ngủ đến mức cơm trưa không ăn, cơm tối cũng bỏ qua luôn, thế mà Tô Uy Việt lại không chịu đánh thức cô dậy.
Tô Uy Việt đặt khẩu súng xuống bàn rồi rảo bước đi lại gần giường, không trả lời mà cúi xuống bắt đầu hôn cô. Thật ra nụ hôn này cũng không khác nụ hôn chỉ liếʍ lúc sáng là mấy, vụng về lóng ngóng khiến người khác vừa tức vừa buồn cười.
Vũ Đình cũng lười biếng mặc kệ anh muốn liếʍ thì liếʍ, lát sau, Tô Uy Việt mới hài lòng ngồi thẳng dậy, nhìn cô: “Tôi đã bảo người nấu một khẩu phần riêng cho cô rồi. Dậy rửa mặt đi”
“Được”. Cuối cùng cũng được đối xử tử tế, Vũ Đình sung sướиɠ bật dậy, thơm lên má Tô Uy Việt một cái rồi đi vào phòng tắm rửa mặt. Lát sau quay ra đã thấy trong phòng có một người đàn em khác, trên bàn bày một mâm đồ ăn còn bốc khói nghi ngút.
Tô Uy Việt nhìn cô rồi lại liếc xuống ghế mây, ý bảo cô ngồi xuống đó. Vũ Đình cười hì hì, vừa đặt mông xuống đã tranh thủ hít hà: “Thơm quá, đúng thứ này, cơm ngon thế này mới giống ở nhà”
“Ăn đi”
“Anh ăn không?”
“Không”. Tô Uy Việt nói xong thì đứng dậy đi vào phòng bên trong gọi điện thoại. Vũ Đình cũng không để ý đến anh, vỗ vỗ vào chỗ ghế bên cạnh, bảo cậu đàn em kia:
“Cậu ăn chưa? Ăn cùng tôi không?”
“Chị dâu, bọn em ăn cả rồi. Chỗ đồ ăn này là đại ca dặn phải nấu riêng cho chị”
Vũ Đình gắp một miếng thịt thơm phức bỏ vào miệng, thức ăn đúng là thứ tuyệt vời, có thể làm tâm trạng của người ta trở nên phấn chấn: “Ngon thật. Đại ca của cậu còn nói gì nữa?”
“Anh ấy nói…”. Người đàn em kia ngập ngừng, ánh mắt lo lắng liếc cánh cửa phòng bên trong của Tô Uy Việt giống như sợ anh nghe thấy: “Chị dâu, chị đừng nói lại với anh ấy đấy nhé. Đại ca dặn em phải giữ bí mật, nhưng chị dù sao cũng là người trong cuộc nên em sẽ không giấu chị”
“Được, tôi sẽ giữ bí mật. Đại ca cậu nói gì?”
“Anh ấy hỏi em để có tình cảm thì phải làm gì?”
Phụt. Vũ Đình suýt nữa thì sặc cơm, nhìn cậu ta bằng ánh mắt không thể tin nổi.
“Chị cũng cảm thấy khó tin đúng không?”. Người đàn em tỏ vẻ thông cảm: “Ban đầu em cũng cảm thấy khó tin, nhưng đại ca rất nghiêm túc. Hơn nữa trước giờ em chưa bao giờ thấy đại ca hỏi những câu như vậy. À không, anh ấy chưa bao giờ hỏi bọn em”
“Ừ, rồi sao nữa. Cậu trả lời làm sao?”
“Em đi hỏi anh Nam, anh Nam nói để có tình cảm thì phải thường xuyên thể hiện mình quan tâm đến đối phương, phải chăm sóc người ta. Phụ nữ dễ động lòng nhất là khi được đàn ông chiều chuộng. Em nói lại những lời này với đại ca, anh ấy nghe xong cũng không tỏ thái độ gì. Lát sau bảo em chuẩn bị cơm cho chị”
Trời ạ. Tô Thành Nam đã không biết gì về yêu đương thì thôi, còn xúi dại Tô Uy Việt, chẳng trách cô mới mở mắt tỉnh dậy anh đã hôn cô. Thì ra là vì câu “thường xuyên thể hiện mình quan tâm đến đối phương”, với Tô Uy Việt, quan tâm đó chính là mấy hành động thân mật.
Vũ Đình lắc đầu cười khổ: “Tôi biết rồi. Cậu làm rất tốt”
“Chị dâu, quá khen rồi”.
***
Lời tác giả: Ngày mai là cuối tuần rồi, bạn Hổ nghỉ ngơi đây. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nhé!!!