Thuyền Nhỏ Ba Năm Lại Ba Năm

Chương 10: Cô có một chiếc giường nhỏ trong chiếc xe tải cũ

Cô và Khâu Hành bắt xe để đi, thành phố Lâm Châu không cho xe tải chở hàng đi vào, anh đừng xe ở lối vào đường cao tốc, bên cạnh có một xe cảnh sát, như vậy thì không lo bị mất đồ nữa.

Lâm Dĩ Nhiên tự giác trèo lên xe.

Khoang xe vẫn giống y hệt lúc cô xuống xe lần trước, chỉ là có chút bừa hơn, Khâu Hành lấy đồ lúc nào cũng tùy tiện lấy chỗ này để chỗ kia, cũng không thu dọn lại, vì thế hơi bừa.

Hộp sáp khử mùi xe cô mua lúc trước bây giờ đã bốc hơi gần hết, ngày nào cũng bị phơi dưới ánh nắng nên bị khô rất nhanh, bên trong chỉ còn xót lại vài cục sáp khô nhỏ, tỏa ra một chút mùi hương không nồng lắm.

Lâm Dĩ Nhiên như lúc trước đặt cặp xách xuống bên cạnh chân, lần này có nhiều thêm một cái túi, thế nên chật chội hơn lúc trước.

Khâu Hành lên xe từ bên phía ghế lái, khởi động rồi lái xe đi.

Trong khoang xe an tĩnh một lúc, Khâu Hành vốn là người ít nói, Lâm Dĩ Nhiên thì không biết nên nói gì. Cô mà mở miệng thì chỉ biết nói với Khâu Hành hai tiếng “Cảm ơn”, nhưng hai tiếng này cô cũng đã nói rất nhiều lần rồi.

Buổi tối họ dừng lại tại một trạm dừng nghỉ, lúc Lâm Dĩ Nhiên mang theo đồ dùng vệ sinh cá nhân vào nhà vệ sinh, Khâu Hành ngồi lại trên xe, Lâm Dĩ Nhiên liền không đeo cặp xách theo nữa.

Vì ở trên xe của Khâu Hành nên cô không thể ngày nào cũng tắm rửa, chỉ có khi nào đến trạm dừng nghỉ thì mới có thể vệ sinh cá nhân, nhưng Lâm Dĩ Nhiên vẫn cảm thấy như vậy rất tốt, tốt hơn nhiều so với căn phòng trọ mà cô thuê.

Quay lại xe Lâm Dĩ Nhiên nhận ra trên xe có chút thay đổi, đồ vật vương vãi ở tầng trên được nhét vào hộp đặt sang một bên, quần áo bẩn của Khâu Hành được cho vào một cái túi, nhét ở góc dưới.

“Tôi ngủ ở phía dưới, em lên phía trên ngủ đi.” Khâu Hành nói với cô.

Lâm Dĩ Nhiên định nói không cần, muốn nói cô ngủ như trước kia là được, trước đây cô sợ làm phiền Khâu Hành, nếu bây giờ mà nói “Không cần phiền phức như vậy” thì có vẻ có chút dư thừa.

Lâm Dĩ Nhiên nhẹ nhàng đáp:”Vâng ạ.” Rồi nói tiếp:”Anh ngủ ở trên có cảm thấy bất tiện không, em ngủ ở ở trên cũng được.”

Khâu Hành hỏi:”Em leo lên được không?”

Lâm Dĩ Nhiên ngước lên nhìn, nói:”Lên được ạ”

“Thế em lên đi, nửa đêm tôi phải dậy.” Khâu Hành nói xong liền mang theo túi đồ cá nhân xuống xe.

Khâu Hành mang chiếc chăn bông mỏng vốn nằm ở tầng dưới mang lên trên, chiếc chăn mỏng quanh năm để trong xe nên có mùi tự nhiên hơi khó ngửi giống trong khoang.

Lâm Dĩ Nhiên đứng ở bệ giữa, cong người tự mình trải phẳng chăn, sau đó lấy ra ga giường mà cô mang theo, được gấp gọn gàng trải lên phía tầng trên.

Không xe chỉ có một cái gối, trong cặp Lâm Dĩ Nhiên có vài bộ quần áo, cuộn lại tạo thành gối ngủ.

Lúc Khâu Hành quay lại thì cô đã nằm xuống rồi, còn đốt cả hương muỗi, Khâu Hành khóa xe từ phía trong, chỉ để mở một nửa cửa sổ hai bên ghế trước.

Có hai gương cửa sổ nhỏ ở hai bên không mở được, có thể dùng rèm che, nhưng Khâu Hành không bao giờ che lại.

Một chiếc ô tô dừng lại, khá gần xe bọn họ. Lâm Dĩ Nhiên ở phía trên không có cửa sổ, vì thế không nhìn thấy bên ngoài. Chiếc giường hẹp này chỉ có thể chứa được một người, khi mở mắt thì có thể nhìn thấy nóc xe. Nằm trong chiếc xe tải trên bãi đất trống như này, nhưng lại mang đến cho Lâm Dĩ Nhiên cảm giác an toàn mãnh liệt, cảm giác như mình đang bước đi trên mặt đất, nặng nề và rắn chắc. Chẳng mấy chốc cô liền cảm thấy buồn ngủ.

“Em ngủ ở trong xe của anh đi, trước khi em bắt đầu đi học lại, thẻ học sinh của em trước tiên đừng dùng đến nữa.” Khâu Hành ở phía dưới, mở miệng nói chuyện với Lâm Dĩ Nhiên làm cô nhanh chóng tỉnh táo lại.

Lâm Dĩ Nhiên mở mắt, mím môi, xin lỗi nói: “Em biết nếu đưa theo em sẽ có chút phiền phức, nhưng em thực sự…”

Cô có chút khó xử tiếp tục nói tiếp:”Em thực sự không dám ở một mình, em sẽ cố hết sức không gây phiền phức cho anh, em xin lỗi, anh Khâu Hành.”

Giọng nói của Khâu Hành vẫn bình thản:”Tôi không quản được em, có chuyện gì thì em phải tự nói, chỗ nào thấy bất tiện thì tự mình khắc phục, hay nếu muốn xuống xe thì nói với tôi.”

“Vâng ạ.” Lâm Dĩ Nhiên lại nói lần nữa,”Cảm ơn anh.”

Khâu Hành nói xong liền ngủ mất, Lâm Dĩ Nhiên nằm trên xe một lúc cũng liền đi vào giấc ngủ.

Cô chìm vào giấc ngủ sâu nhất bấy lâu nay, mơ hồ nghe thấy tiếng Khâu Hành lên xuống xe vào ban đêm, nhưng cô không tỉnh dậy.

Cô ngủ say giấc không nằm mơ cho đến sáng hôm sau, khi mở mắt ra thì xe chạy trên đường.

Tiếng xe tải nặng nề chạy ầm ầm, Lâm Dĩ Nhiên kinh hãi vậy mà cô lại có thể ngủ say đến như vậy.

Từ góc độ của cô nhìn xuống là đỉnh đầu của Khâu Hành. Có lẽ ngồi trong xe suốt nên rất mệt, Khâu Hành lái xe ngồi không thẳng lắm, tư thế tương đối thoải mái, hơi cong lưng. Khuỷu tay trái cong lại tựa vào mép cửa sổ, tay phải đặt lên vô lăng.

Cho dù không nhìn thấy mặt, cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ hiện tại của Khâu Hành, khẳng định là bình tĩnh nhìn về phía trước.

Lúc Lâm Dĩ Nhiên tỉnh lại là nằm hướng về phía trước, người hơi chuộn tròn. Cô giữ nguyên tư thế này một lúc, mở to mắt lặng lẽ nhind về phía trước.

Từ góc độ này nhìn, góc nhìn khác hẳn so với ngồi ghế phụ lái.

Trên bầu trời có những đám mây lớn, trải dài trên đầu họ. Nơi nào mây không che được, nơi đó có màu xanh trong vắt. Bầu trời xanh thuần thúy, trong trẻo.

Khi cô vừa tỉnh dậy, nhìn thẳng vào bầu trời sáng có chút khó mở mắt, Lâm Dĩ Nhiên nheo mắt nhìn con đường và bầu trời vô tận.

Nó thật đẹp. cô tự nghĩ.

Tối qua cô không cầm theo điện thoại, để thả ở trong giỏ đựng đồ. Tiếng xe tải chạy át đi tiếng rung của điện thoại nên màn hình sáng rồi lại tối, tối rồi lại sáng, Khi Khâu Hành nhìn thấy thì đã có bốn cuộc gọi nhỡ.

Khâu hành đổi tay trái sang nắm vô lăng, với tay còn lại ra lấy điện thoại.

Anh nhìn xuống xem một cái, là một dãy số lạ, anh trực tiếp bắt máy.

"Nói chuyện."

Lâm Dĩ Nhiên nín thở nhìn xuống, lại nghe Khâu Hành nói: "Anh quản làm gì."

"Nên tìm ai thì đi tìm người ấy, các người tìm cô bé để làm gì? Cô bé cũng chẳng có tiền."

Khâu Hành cười mỉa mai: “Bố cô ấy mà lo cho cô ấy thì đã chẳng có tình trạng như bây giờ, anh nằm mơ đi.”

Trong điện thoại không biết đang nói cái gì, Khâu Hành trầm mặc một lúc, cuối cùng nói một câu:”Thế thì các người cứ tìm, khi nào tìm được thì lúc đó tính.”

Nói xong anh liền cúp máy, đồng thời tắt luôn điện thoại, ném lại vào trong giỏ.

Sau đó anh ngồi lại lái xe như lúc đầu, coi như chưa có gì xảy ra.

Lâm Dĩ Nhiên tập chung nghe hết những lời Khâu Hành nói khi nghe điện thoai.

Giọng điệu của Khâu Hành có vẻ thờ ơ, không giống như cô lúc đối mặt với khó khăn, cũng không có giọng điệu đôi co tranh chấp.

Đối với anh mà nói dường như chẳng có chuyện gì có thể xem là chuyện khó, nghe ngữ khí của anh, Lâm Dĩ Nhiên cảm thấy dường như cũng không còn đáng sợ nữa.

Lâm Dĩ Nhiên từ phía trên bước xuống, nhẹ nhàng di chuyển đến ghế phụ ngồi xuống.

Khâu Hành quay đầu nhìn cô:”Dậy rồi à?”

Lâm Dĩ Nhiên vừa xuống vẫn chưa buộc lại tóc, tóc xõa sau lưng, gió từ cửa xe thổi vào khiến tóc cô bay lên, khi Khâu Hành nhìn sang Lâm Dĩ Nhiên vốn muốn trả lời câu hỏi của anh, nhưng vì tóc bay hỗn loạn khắp mặt nên Khâu hành chỉ nhìn thấy một cái đầu đen xì.

Lâm Dĩ Nhiên lập tức vén tóc ra, nhanh chóng túm hết tóc lại rồi buộc vào.

“Dậy rồi ạ,” Lâm Dĩ Nhiên có chút khó xử trả lời, “Em dậy rồi.”

Khâu Hành bị cảnh tượng tóc cô làm cho giật mình, sửng sốt một lát, sau đó trên khuôn mặt vốn bình tĩnh thường ngày hiện lên chút ý cười.

“Tóc em dài quá,” Lâm Dĩ Nhiên vén phần tóc rối ra sau tai, lúc Khâu Hành cười cô cũng có chút buồn cười,”Em xin lỗi.”

“Dọa anh một cái.” Khâu Hành nói.

Lâm Dĩ Nhiên ngượng ngùng nói:”Lúc sáng anh lái xe lúc nào em cũng không biết, em ngủ say quá.”

Khâu Hành quay đầu lại, nói:”Em không bị rơi xuống là được.”

Tầng trên dường như không có chỗ để ngủ, lan can bằng kim loại chỉ dùng để treo móc quần áo chứ không chặn được người. Lâm Dĩ Nhiên ngủ rất ngoan, không hay lăn lộn, chỉ cần không xóc nảy giữ dội thì sẽ không có vấn đề gì.

Từ ngày hôm đó trở đi, Lâm Dĩ Nhiên chính thức ở trên xe của Khâu Hành.

Cô có một chiếc giường nhỏ trong chiếc xe tải cũ.

Cả ngày Lâm Dĩ Nhiên lên lên xuống xuống, đứng ở giữa xe một lúc lại ngồi xổm xuống. Khâu Hành không quan tâm, anh chỉ lái xe để kệ cô dỡ đồ di chuyển trong xe như một chú chuột nhỏ.

Cô thay ga trải giường bẩn của Khâu Hành bằng ga trải giường mang đi từ nhà trọ, vỏ gối cũng thay loại cùng màu.

Chiếc chăn mỏng mà tối qua cô trải trên giường trên cũng được thay bằng một chiếc chăn bông sạch sẽ.

Túi đựng quần áo nhăn nheo của Khâu Hành được cô gấp gọn gàng, gấp lại từng cái một, những thứ bừa bộn chất đống trong hộp cũng được cô sắp xếp lại, những chiếc hộp được đặt ở khoảng trống giữa ghế xe.

Có một chiếc khăn cũ được nhét ở cửa xe chỗ Khâu Hành, được Khâu Hành dùng để lau tay khi bị bẩn.

Lâm Dĩ Nhiên rút lấy, lúc dừng lại nghỉ ngơi liền đi đến khu trạm nghỉ mua một cái chậu nhỏ.

Vì vậy đến tối, chiếc xe vốn bừa bộn dường như được thay một diện mạo mới.

Trên dưới đều được phủ ga trải giường và vỏ gối màu hồng của Lâm Dĩ Nhiên, nhìn thoáng qua cũng không thấy chút đồ linh tinh bừa bộn nào, cặp sách của Lâm Dĩ Nhiên được đặt ở giường trên, bên cạnh là đống quần áo cô dùng làm gối.

Đầu xe phía trước cũng gọn gàng ngăn nắp, bụi bẩn đều đã được lau sạch, hai ba bộ quần áo mới giặt được treo trên lan can nhỏ của giường trên, chặn đi một nửa giường dưới của Khâu Hành, giống như nửa tấm rèm cửa.

Mùi trong xe là hỗn hợp của bột giặt, xà phòng và sáp thơm không khí.

Khâu Hành giúp cô thay nước hai lần khi đỗ xe ở trạm nghỉ, thời gian còn lại anh lái xe nên Lâm Dĩ Nhiên tự mình lo liệu.

Buổi tối đến lúc đi ngủ, Khâu Hành quay lại xe, nói: "Chiếc xe này kể từ ngày sản xuất chưa bao giờ sạch sẽ được như thế này đâu."

Lâm Dĩ Nhiên cười nói: “Lần sau dừng ở thành phố, nếu có đủ thời gian, em muốn đi mua chút đồ.”

"Được." Khâu Hành nói.

Ban đêm, Khâu Hành bị bao quanh bởi mùi thơm mơ hồ như có như không.

Trên gối, trên ga trải giường, trên quần áo treo gần đó. Tất cả đều có mùi thơm thoang thoảng của bột giặt.

Mùi hương không mạnh, nhưng sự hiện diện lại rất mạnh mẽ. Mùi không hề khó ngửi, khá dễ chịu.

Khâu Hành mỗi ngày đều rất mệt mỏi, trong đầu suy nghĩ rất nhiều, không có thời gian rảnh để nghĩ đến chuyện khác.

Có lẽ là do bộ não con người có một vùng ký ức đặc biệt dành cho mùi hương, nên trong khoảng thời gian mơ hồ nhắm mắt đi ngủ hôm đó, Khâu Hành nhớ lại rất nhiều cảnh tượng trước kia.

Nghĩ đến khoảng sân nhỏ trước nhà mình, bố anh mua cua về, trên vai còn vác theo một quả bí đao siêu to. Mẹ thì đang ngồi ngoài sân giặt đồng phục cho anh. Giữa sân phơi hai chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng , bộ đồng phục bóng đá màu xanh đậm tung bay trong gió.

Đương nhiên, khoảng thời gian này cũng không quá dài, Khâu Hành không có thời gian, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ.

Suy cho cùng, ngủ là một điều xa xỉ, anh dù có ngủ đi chăng nữa thì cũng phải giữ vững tinh thần để ý tiếng động phía ngoài.

Nhưng mùi hương dịu nhẹ này khiến cho Thu Tinh ngủ khá thoải mái, ngay cả đôi lông mày thường cau lại của anh cũng thư thái hơn rất nhiều.