Thuyền Nhỏ Ba Năm Lại Ba Năm

Chương 5: "Chúng ta còn có thể tỉnh lại không"

Lâm Dĩ Nhiên không dám hỏi nữa.

Trước đó cô chỉ cảm thấy tất cả những gì xảy ra với mình trong một năm qua đều đã rất vi diệu rồi, giờ phút này nghe xong bốn chữ đơn giản này của Khâu Hành, phát hiện thì ra trò đùa bi kịch trên thế giới này không chỉ đang diễn ra đối với một mình cô.

Từ sau khi mẹ qua đời Lâm Dĩ Nhiên luôn có cảm giác tách biệt với thế giới, cảm thấy mình không hợp với mọi thứ xung quanh, cuộc sống yên bình ngày xưa bị phá vỡ, những thứ trước kia bây giờ đều mất hết

Mà khi cô nhìn thấy Khâu Hành – người hàng xóm mười năm không gặp này, cuộc gặp gỡ giữa hai người đột nhiên khiến Lâm Dĩ Nhiên có một loại cảm giác đồng bệnh tương liên quen thuộc đến kỳ lạ, tựa như Khâu Hành không thuộc về “mọi thứ xung quanh”, hai người cùng bị thế giới cô lập, xung quanh như thường là người đi đường và từng dòng xe cộ chạy qua, bị bao vây giữa quàng trường, chỉ có cô và Khâu Hành

Càng đi về phía Nam, mây càng dày, trời càng âm u.

Thế giới trước mắt như phủ một lớp bụi, ngẩng đầu không nhìn thấy mặt trời. Đến trước buổi trưa, xe lái vào phạm vi những đám mây bao phủ, giống như một con đường ma thuật, trong khoảnh khắc vượt qua, từng hạt mưa lộp độp rơi xuống.

Dòng sông bên đường bị những hạt mưa dày đặc rơi xuống tạo thành từng cái hố nhỏ, cần gạt nước ở phía trước không ngừng đong đưa, xe chạy trên đường cao tốc đều lái chậm lại, Khâu Hành cũng giảm tốc độ.

Cách thành phố mà Khâu Hành muốn đến vẫn còn hơn một trăm kilomet, đến nơi đó Lâm Dĩ Nhiên sẽ xuống xe.

Xe phía trước đa số rẽ vào trạm nghỉ, Khâu Hành không có thời gian cho nên không dừng lại.

Mãi cho đến khi rẽ vào trạm thu phí đường cao tốc thành phố, mưa vẫn không ngớt.

Điện thoại của Khâu Hành cứ reo lên không ngừng, lúc thì liên lạc với chủ hàng, lúc thì Tiểu Toàn gọi tới hỏi trạm thu phí đi từ hướng nào, lúc thì có người gọi nhầm số.

Lâm Dĩ Nhiên không có bất kỳ cảm giác tồn tại nào ngồi ở một bên, nhìn Khâu Hành lái xe vào một thành phố mà cô hoàn toàn xa lạ, lại tiếp tục lái thêm một tiếng rưỡi nữa, dọc theo vòng ngoài từ phía Bắc đến phía Nam thành phố, cuối cùng rẽ vào một nhà máy nào đó.

Có người nhìn thấy anh bèn mặc áo mưa đi tới, Khâu Hành cũng không để ý bên ngoài trời mưa lớn, mở cửa xe nhảy xuống.

Khâu Hành và người đó nói vài câu rồi lại quay về xe. Lâm Dĩ Nhiên ôm cặp xách của mình, nói: “Khâu Hành, em đi nhé.”

Trên người Khâu Hành bị ướt một chút, cúi đầu lướt danh bạ điện thoại, cứ như không nghe thấy lời cô nói, không ngẩng đầu.

Lâm Dĩ Nhiên nói lại: “Mấy ngày nay cảm ơn anh.”

Khâu Hành vẫn không lên tiếng.

Lâm Dĩ Nhiên mở cửa, mưa lập tức rơi xuống cánh tay cô, Khâu Hành nghe thấy tiếng mở cửa mới ngẩng đầu, hỏi: “Em đi đâu đấy?”

Trước đó đã nói xuống xe ở thành phố này, Lâm Dĩ Nhiên nói: “Em xuống ở đây là được rồi.”

Đến lúc này Khâu Hành mới phản ứng lại, liếc nhìn ra ngoài nói: “Trời đang mưa, em chờ một lúc đi, bây giờ làm sao mà đi được.”

Lâm Dĩ Nhiên đóng cửa xe lại, Khâu Hành gọi hai cuộc điện thoại, sau đó hai người ngồi ở trong xe, không ai nói chuyện. Đợi đến khi người vừa nãy lại mặc áo mưa tới gọi anh, Khâu Hành mới khởi động xe lái đến nhà kho.

Mấy người công nhân mặc áo mưa đi ra, Khâu Hành tắt máy nhảy xuống xe, cởi dây thừng và móc của thùng hàng ra, dọc theo khung sắt bên hông trèo lên nóc xe, cuốn tấm bạt lên.

Bên dưới công nhân hét lên bảo anh chậm một chút, trời mưa cẩn thận trơn.

Một lát sau Khâu Hành nhảy xuống, hai tay bị cọ đen sì, còn dính nước bùn. Khâu Hành mở cửa thùng xe phía sau, công nhân bắt đầu dỡ hàng. Khâu Hành đi vào một ngôi nhà, mấy phút sau rửa tay đi ra, còn xách theo hai hộp cơm.

Cả người Khâu Hành đều là nước, nhưng anh không để ý chút nào, đưa túi đựng cơm cho Lâm Dĩ Nhiên, nói: “Bên trong có đũa.”

Lâm Dĩ Nhiên lấy hộp cơm và đũa trong túi ra, sau đó đặt sang một bên. Lấy khăn lông mà lúc sáng mua ở siêu thị trong trạm nghỉ từ trong cặp xách, đưa cho Khâu Hành.

“Anh lau trước đi, ướt hết rồi.” Lâm Dĩ Nhiên nói.

Khâu Hành liếc nhìn khăn lông Lâm Dĩ Nhiên đưa tới, không nhận, nói: “Không cần, tay bẩn.”

“Không sao. “Lâm Dĩ Nhiên nói.

Khâu Hành nhận lấy, lau tóc, mặt và cổ, cánh tay cũng lau qua hai cái. Khăn lau ướt sũng, Lâm Dĩ Nhiên lấy về, đặt lên tay nắm cửa xe bên cạnh.

Sau đó chiếc khăn này được sử dụng nhiều lần trong buổi chiều.

Khâu Hành mỗi một lần lên xuống xe, Lâm Dĩ Nhiên đều đưa khăn tới, Khâu Hành dùng xong cô lại vắt lên. Cả hai lúc đó cũng không nói chuyện, Lâm Dĩ Nhiên ngoại trừ ngoài lúc đưa khăn cho anh ra thì hầu như không có cảm giác tồn tại.

Đến khi công nhân dỡ hàng xong, Khâu Hành ở lại đợi một lát, mưa không ngớt mà còn lớn lên hơn, trước khi trời tối Khâu Hành phải đến thị trấn khác dỡ nửa xe còn lại.

Vì thế Khâu Hành đội mưa lái xe đi, lại lên đường cao tốc.

Bởi vì trận mưa này, Lâm Dĩ Nhiên không xuống xe được, dù sao thì ở đâu thì cô cũng thấy xa lạ như nhau.

Ở thị trấn dỡ được nửa xe xong rồi lại chất hàng lên, đây là một thị trấn nhỏ vừa lạc hậu vừa cũ kỹ, Khâu Hành không cho cô xuống. Kế tiếp Khâu Hành phải đi về phía Nam, cách một thành phố xinh đẹp không xa, Lâm Dĩ Nhiên muốn xuống xe ở đó.

Lâm Dĩ Nhiên lại ở trên xe của Khâu Hành ngủ một đêm nữa.

Khâu Hành thay quần áo, bộ quần áo ban ngày bị mưa làm ướt bị nhiệt độ cơ thể của anh hong khô được anh cuộn lại thành một cục nhét ở đầu xe, Khâu Hành nằm ở phía sau, rất nhanh liền ngủ thϊếp đi.

Đêm đó Lâm Dĩ Nhiên ngủ không an giấc, khi cô tỉnh lại quay đầu lại nhìn Khâu Hành, Khâu Hành ngủ rất say, xem ra anh thật sự rất mệt.

Chiếc điện thoại mà Khâu Hành ít khi sử dụng rung lên lúc trời mới vừa sáng, nó được đặt trong hộp đựng đồ linh tinh ở giữa, tiếng rung không lớn.

Lâm Dĩ Nhiên quay đầu nhìn, Khâu Hành còn đang ngủ. Cô do dự vài giây, mở miệng gọi anh.

“Khâu Hành?”

Thấy anh không phản ứng, giọng Lâm Dĩ Nhiên lại lớn hơn: “Khâu Hành.”

Khâu Hành mở mắt nhìn cô, Lâm Dĩ Nhiên chỉ vào di động của anh nói: “Anh có điện thoại.”

Khâu Hành duỗi tay ra mò mẫm, cầm lên liếc nhìn vào màn hình, ấn nghe.

“Mẹ?”

Khâu Hành hắng giọng, hỏi: “Sao vậy?”

Giọng nói không nhỏ từ đầu dây bên kia truyền đến, Lâm Dĩ Nhiên ngồi phía trước cũng có thể nghe rõ ràng: “Con đang làm gì vậy?”

“Con đang ngủ. “Khâu Hành nói.

“Mấy giờ rồi còn ngủ, con trốn học à?”

Khâu Hành liếc nhìn thời gian trên điện thoại, ba giờ bốn mươi phút, bất đắc dĩ nói: “Bây giờ mới hơn ba giờ sáng, không phải hơn ba giờ chiều, học hành gì chứ?”

“À à, mới sáng sớm thôi sao, mẹ cứ tưởng là chiều rồi cơ, ha ha.” Giọng nói trong điện thoại nhẹ nhàng mà vang lên, còn nói: “Vậy con ngủ thêm chút nữa đi, năm rưỡi mẹ gọi con dậy.”

Khâu Hành “Vâng” một tiếng, một lát sau nói: “Con đặt đồng hồ báo thức rồi, con tự dậy là được, mẹ ngủ đi.”

“Để mẹ gọi con, lát nữa mẹ dậy làm bữa sáng cho con tới đây ăn.”

Khâu Hành không nói nhiều, chỉ đáp một tiếng “Vâng”.

Cúp điện thoại, Khâu Hành tiện tay ném điện thoại vào trong hộp. Đưa tay lên về che trán và mắt, không biết anh có ngủ nữa hay không.

Lâm Dĩ Nhiên nhìn anh, lại nhìn chiếc điện thoại bị anh ném về kia, sau đó im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bên ngoài những chiếc xe dừng ở đây để qua đêm lục tục rời đi, tài xế đa số đều là đàn ông trung niên, đều có cùng một bộ dáng lôi thôi ở trên đường không câu nệ tiểu tiết, trên mặt lộ vẻ mệt mỏi.

Lâm Dĩ Nhiên ngồi một lát, sau đó nhân lúc Khâu Hành còn đang nằm,đeo theo cặp xách đi đến nhà vệ sinh.

Lúc cô quay lại thì mái tóc đã ướt, dùng khăn lông cuốn lại. Khăn lông vẫn là cái hôm qua mà Khâu Hành dùng, được cô giặt sạch rồi.

Lâm Dĩ Nhiên còn mua bữa sáng, thấy Khâu Hành tỉnh dậy liền đưa cho anh.

“Để lát nữa.” Khâu Hành nói.

Lâm Dĩ Nhiên đặt lại cặp xách ở bên chân, dùng khăn lau tóc. Tóc cô rất dài, xõa xuống như thế này có thể che lại phân nửa lưng.

Khâu Hành vẫn đang nằm ở chỗ cũ, Lâm Dĩ Nhiên nghiêng đầu lau tóc, thỉnh thoảng có vài giọt nước nhỏ xuôi theo đuôi tóc bắn lên cánh tay của Khâu Hành. Khâu Hành liếc nhìn một cái, không để ý mà lau đi.

Năm rưỡi, điện thoại đúng giờ gọi tới. Khâu Hành đang lái xe, kẹp điện thoại ở bên tai.

“Mẹ.”

“Dậy đi con, dậy đi học thôi.” Giọng của Phương Nhã truyền đến, mang theo sự dịu dàng của người mẹ khi nói chuyện với con trai.

“Con biết rồi mẹ.” Khâu Hành đáp lời.

“Có phải sắp thi rồi không?” Phương Nhã nhẹ giọng hỏi: “Thi xong rồi đến thăm mẹ chứ?”

“Vâng, thi xong con sẽ đến.” Khâu Hành nói.

“Vậy mẹ cúp máy nhé?” Phương Nhã cười nói: “Mẹ cũng phải đi làm.”

Khâu Hành “Vâng” một tiếng rồi nói: “Mẹ đi đi.”

Đầu dây bên kia lặp lại vài câu gì đó, Khâu Hành đều đáp lại, sau đó mới cúp điện thoại.

Giọng nói của Khâu Hành khi gọi điện thoại cho bà ấy ấm áp hơn bình thường, giọng nói chậm rãi, cho dù là từ đầu đến cuối đều không nói nhiều lời dư thừa, nhưng rất kiên nhẫn đáp lại.

Phương Nhã trong ấn tượng của Lâm Dĩ Nhiên nói chuyện luôn chậm rãi nhỏ nhẹ, dì ấy hơi hướng nội, nhưng là một người rất dịu dàng. Khi đó Khâu Hành dù có nghịch ngợm đến mấy thì đều là do chú Khâu quát mắng dạy dỗ anh, dì Phương rất ít khi nói chuyện lớn tiếng.

“Dì Phương bây giờ ở đâu ạ?” Lâm Dĩ Nhiên nhẹ nhàng hỏi.

Khâu Hành nói: “Bệnh viện An Ninh.”

Bệnh viện An Ninh, cách nhà cũ của bọn họ không xa, ngày bé đối với những đứa trẻ như bọn họ mà nói, đây là một từ rất có sức đe dọa, “Nếu không nghe lời sẽ bị bắt vào bệnh viện An Ninh”, so với câu “Bắt cóc trẻ con” còn đáng sợ hơn.

Bệnh viện An Ninh là bệnh viện tâm thần, sống lâu trong đó đều là những người bị bệnh tâm thần lâu năm.

Lâm Dĩ Nhiên cách vài phút mới hỏi: “Dì Phương… bệnh rất nặng ạ?

“Cũng bình thường.“ Khâu Hành nói, “Lúc tỉnh lúc không.”

Lâm Dĩ Nhiên lại hỏi: “Anh có thường xuyên đến thăm dì ấy không?”

Khâu Hành nói: “Không thường đi.”

Lâm Dĩ Nhiên quay đầu nhìn anh: “Do không rảnh ạ?”

Khâu Hành thản nhiên nói: “Tôi đi sẽ kích động bà ấy, bà ấy cảm thấy tôi còn đang học cấp ba, không nên lớn như vậy.”

“Dì ấy nhìn thấy anh rồi sẽ nhớ lại sao?”

“Sẽ, cho nên mới không thể chấp nhận.”

Khâu Hành dừng lại một lát rồi nói: “Tôi cũng không muốn bà ấy nhớ lại, cứ để bà ấy sống trong mấy năm mà tôi học cấp ba cũng được,như thế rất tốt.”

Giọng của Khâu Hành lúc nào cũng bình thản không cảm xúc, nhưng vào lúc này Lâm Dĩ Nhiên đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu. Cô gập chân lên ghế, ôm lấy đầu gối.

Dì Phương dịu dàng, chú Khâu nhiệt tình. Còn có mẹ cô, cha cô. Cô và Khâu Hành.

Hai ngôi nhà thuở nhỏ hài hòa của trước kia bây giờ không còn nữa, người thì đã đi, người thì đã mất.

Ký ức khi còn bé giống như một thước phim cũ, mở đầu bộ phim là ánh nắng nhẹ nhàng, thời gian dần trôi, những khoảnh khắc từng đoạn từng đoạn một được chiếu qua, kết cục vỡ vụn u ám, không có sức sống.

Nhà tan cửa nát, người thân ly tán. Chỉ còn lại một chiếc xe tồi tàn, chở theo hai đứa trẻ năm đó như đang chạy trốn ở trên đường.

“Khâu Hành.“ Lâm Dĩ Nhiên trầm mặc một lát, gọi anh.

Khâu Hành quay lại nhìn cô.

Lâm Dĩ Nhiên ôm đầu gối của mình, rũ tầm mắt: “Em luôn cảm thấy em đang mơ một giấc mơ.”

Khâu Hành không hé răng, Lâm Dĩ Nhiên nhẹ nhàng hỏi: “Chúng ta còn có thể tỉnh lại không?”