Duyên Không Độ Ta

Chương 7: Nửa đêm âm thanh Trường Sinh Cổ

Nơi này cách Tuyết Vực không quá ba mươi dặm, phía tây Tuyết Vực chính là Nam Vũ Quốc. Mà đám tử thị luyện tập nơi đây, quan binh Ly Quốc không thể nào đến được, quả là nơi tốt nhất bồi dưỡng tư binh. Sau khi những tử thị này luyện tập thành thục, một khi khai chiến, Bất Tử Nhân sẽ trở thành vũ khí mạnh nhất. Nhưng rốt cuộc ai là người nuôi dưỡng những tử thị này?

Là Ám Ảnh Các muốn tạo phản, hay Ám Ảnh Các đã câu kết với Nam Vũ?

Minh Trọc cũng hiểu rõ điều mà Dạ Thập Thất đang suy nghĩ, thở dài nói: "Hòa thượng, ta vừa mới bước vào giang hồ, đã gặp phải chuyện kỳ quặc như vậy, ngươi nói ta có nên quay về Vạn Hoa Tự tụng kinh niệm Phật hay không?"

Dạ Thập Thất cười khanh khách: "Tiểu hòa thượng, có phải ngươi đã quên lời ta nói với ngươi rồi sao?"

"Dù ngươi là thần, ta cũng sẽ lôi ngươi xuống khỏi thần đàn, dù ngươi thành Phật, ta cũng sẽ khiến ngươi đọa ma." Câu nói này không ngừng xoay quanh trong tâm trí Minh Trọc, như thể đã nhập ma, Minh Trọc định thần, nhắm chặt mắt, trong miệng niệm lên chú tĩnh tâm.

"Đi thôi, tiểu hòa thượng, phải đi theo xem sao." Dạ Thập Thất điểm nhẹ mũi chân, bay qua đám độc vật, nhưng để đề phòng có thêm độc vật khác, Dạ Thập Thất chỉ nhảy qua từng tảng đá, bước chân nhẹ nhàng như chim yến, Minh Trọc cũng không chần chừ, bám sát theo sau.

Hai người lên đến đỉnh núi thì thấy hàng trăm hàng ngàn tử thị xếp hàng ngay ngắn, theo tiếng huýt sáo của hai gã quỷ môn mà phản ứng.

"Quả nhiên là đang luyện binh, lấy người làm vũ khí, Ám Ảnh Các rốt cuộc đang mưu đồ gì?" Dạ Thập Thất lẩm bẩm.

Trên chuỗi Phật châu của Minh Trọc có một viên ngọc thạch, dưới ánh trăng, viên ngọc bích lại phản chiếu một tia sáng và lắc lư một chút.

"Không xong!" Minh Trọc nói với giọng điệu có hai phần kinh hãi, nhưng trên mặt lại là nụ cười tinh nghịch.

Ánh sáng di chuyển này tự nhiên khiến cho hai gã quỷ môn chú ý.

"Là ai?"

Hai người Quỷ Môn cảnh giác nhìn về hướng Dạ Thập Thất. Chỉ thấy bọn họ đồng loạt huýt sáo, hàng nghìn tử thị đồng loạt quay đầu nhìn về tảng đá nơi bọn họ ẩn nấp, tiến về phía Dạ Thập Thất.

"A Di Đà Phật, xem ra hôm nay là một đêm không ngủ rồi." Minh Trọc nheo mắt, nốt chu sa giữa trán cũng trở nên quỷ dị, miệng hắn lẩm bẩm những câu chú mà Dạ Thập Thất nghe không hiểu.

Bỗng chốc, đá bay loạn xạ, đánh tới đám tử thị kia, nhưng tử thị không hề hấn gì, Minh Trọc cũng không vội.

Hắn di chuyển nhanh chóng, xuyên qua giữa đám tử thị, Dạ Thập Thất nhìn kẻ điều khiển sau lưng tử thị mỉm cười, những tử thị này mặc dù đao thương không nhập, nhưng kẻ điều khiển lại là người phàm thể xá© ŧᏂịŧ.

Dạ Thập Thất rút kiếm Hắc Ảnh ra, lao thẳng về phía hai người Quỷ Môn. Hai người đó không những không né tránh mà còn nở nụ cười quỷ dị trên môi, song song chủ động tiến đến đón kiếm. Kiếm Hắc Ảnh đâm thủng trái tim của bọn họ, máu đen bắn tung tóe.

Có cổ độc!

Cho dù Dạ Thập Thất nhận ra, cũng đã muộn.

Cổ huyết màu đen xâm nhập vào mắt Dạ Thập Thất, nhanh chóng chiếm lấy đôi mắt của nàng.

Lúc này nàng mới hiểu ra, nàng trúng kế. Hai nữ nhân Quỷ Môn này không phải là kẻ điều khiển những tử thị kia mà là cổ nhân khống chế. Khi môn chủ Quỷ Môn gieo rắc cổ Phù Du vào đệ tử lúc nhập môn, chỉ cần môn chủ điều khiển mẫu thể, những đệ tử này sẽ vô điều kiện phục tùng, mất đi ý thức tự chủ.

Minh Trọc cũng nhận ra sự dị thường của Dạ Thập Thất, nhanh chóng kết thúc dây dưa với tử thị, một bước xoay người trong không trung đến bên cạnh Dạ Thập Thất. Hắn đá văng hai người chết trên kiếm xuống đất.

Cổ huyết màu đen từ mắt Dạ Thập Thất xâm nhập vào cơ thể nàng, khiến nàng cảm thấy hỗn loạn, khí huyết cuộn trào, nội lực cũng hoạt động dị thường trong kinh mạch quanh thân.

"A!"

Dạ Thập Thất đột nhiên ôm đầu hét lớn, những gân xanh trên trán nàng nổi lên, trên khuôn mặt kiều diễm lộ ra vẻ thống khổ, đau đớn ăn mòn nàng, một tiếng còi bén nhọn vang lên, tử thị xung quanh đột nhiên trở nên dữ tợn, chen chúc tới bọn họ.

Minh Trọc vung một chưởng vào gáy Dạ Thập Thất, khiến nàng hôn mê bất tỉnh.

Nơi này không nên ở lâu.

Cân nhắc tình hình, Minh Trọc quyết định đưa Dạ Thập Thất rời khỏi nơi này trước. Hắn u ám liếc nhìn Dạ Thập Thất, rồi vòng tay ôm lấy eo thon của nàng. Chân hắn điểm nhẹ trên mặt đất, như diều gặp gió, ngay khi tử thị nhào tới, bay lên trời.

"Thuận gió tự như ý, thần quỷ chớ lừa mình." Minh Trọc cao giọng ngâm vang, thoắt cái đã biến mất không còn bóng dáng.

Tiếng huýt sáo lại vang lên, màn đêm lại chìm trong im lặng. Cách đó không xa trong một hang đá, hai người bịt mặt bước ra.

Một người mặc áo choàng đen trùm đầu, đeo mặt nạ bằng huyền thiết. Qua khe hở của mặt nạ, có thể lờ mờ nhìn thấy vết sẹo bên dưới. Người còn lại, dựa vào vóc dáng có thể đoán là một nữ nhân, mặc y phục trắng.

"Chủ nhân, không đuổi theo sao?" Giọng nói của nữ tử cũng không rõ ràng, nhưng âm thanh nghe rất thanh thúy động lòng người.

"Không cần thiết. Nàng ta đã dính cổ huyết, trừ phi nàng ta chết, nếu không sẽ ngoan ngoãn quay lại bên cạnh ta." Giọng điệu của nam nhân lạnh lùng, trong mắt lóe lên tia sắc bén. Dưới ánh trăng, hắn ta toát ra một luồng khí lạnh khiến người ta rùng mình.

Hắn ta lấy ra một gói thuốc từ trên người xuống, đưa cho hắc y nữ tử nói: "Tìm cách cho thứ này vào người tên hòa thượng bên cạnh nàng ta."

"Vâng!" Nữ tử cúi đầu, phục eo hai tay tiếp nhận, nghi hoặc hỏi:" Đây là cái gì?"

"Là Trường Sinh Cổ do ta cải tiến, cảnh giới của hắn tựa hồ không chỉ là ở cảnh giới Hư Hoài Nhược Cốc. Không ngờ Vạn Hoa Tự lại có một thiếu niên thiên tài như vậy. Nếu có thể khống chế được hắn, sẽ lợi hại hơn nhiều so với đám phế vật này." Giọng điệu của nam nhân u ám, ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng.

Nữ tử chỉ cúi đầu đáp ứng rồi rời khỏi thạch động.

...

Minh Trọc mang theo Dạ Thập Thất xuống núi, thấy không ai truy đuổi, mới chậm rãi thả người xuống, để nàng dựa vào tảng đá lớn.

Lúc hắn đỡ Dạ Thập Thất, ánh mắt vô thức dừng lại trên khuôn mặt nàng. Màu đỏ ửng trên mặt nàng đã phai đi, trở lại bình thường, hẳn là khi tỉnh dậy sẽ không có vấn đề gì.

Hành động vừa rồi của nàng rõ ràng là không thể kiểm soát, chẳng lẽ nàng không trúng cổ?

Minh Trọc hoang mang.

Cho đến khi Dạ Thập Thất mở mắt, hai người nhìn nhau, Minh Trọc mới phục hồi tinh thần, hoảng hốt nhận ra mình đã dành quá nhiều sự chú ý lên người nữ tử này.

Vì vậy, hắn giả vờ trấn định nói: "Vậy mà ngươi đã tỉnh, vậy xin mời thí chủ tự đi." Nói xong, hắn ngồi thiền trên mặt đất, ở trong lòng mặc niệm chú tâm kinh.

Dạ Thập Thất vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của Minh Trọc, ý thức của nàng vốn còn có chút hỗn độn, phảng phất trong nháy mắt thanh tỉnh, lại thấy hắn nghiêm trang thiền định, lòng trêu đùa lại nổi lên.

Nàng mềm oặt dựa vào lưng rộng của Minh Trọc, khoảnh khắc dựa vào, rõ ràng nàng cảm nhận được thân thể người trước mặt khẽ chấn động.

Nàng mỉm cười đắc ý, một ngón tay thon dài vô tình lướt trên lưng Minh Trọc, khóe môi khẽ nhếch, như vầng trăng khuyết, chậm rãi mở miệng: "Tiểu hòa thượng, ngươi nói đêm nay chúng ta có được coi là cùng chung hoạn nạn không?"

Minh Trọc không hề có bất kỳ đáp lại nào, Dạ Thập Thất cũng chẳng bận tâm, tiếp tục nói: "Hôm nay trời se lạnh, cô nam quả nữ, lại giữa chốn hoang sơn dã lĩnh, chẳng lẽ ngươi không muốn..." Dạ Thập Thất vừa nói, ngón tay của nàng đã từ sau lưng Minh Trọc trượt dần lên ngực hắn. Khi nàng từng chút từng chút dò xét trong giao lĩnh, Minh Trọc phát hiện ngay cả niệm chú Tĩnh Tâm cũng vô dụng.

Bàn tay đặt trước ngực của hắn bỗng chốc ấn mạnh xuống, giữ chặt lấy bàn tay đang không ngừng quấy phá kia.

Cảm giác va chạm của Dạ Thập Thất khơi dậy trong Minh Trọc, vốn từ nhỏ đã thanh tâm quả dục, một luồng cảm xúc khác lạ. Nàng mềm mại yêu kiều, đây là ấn tượng đầu tiên của hắn, nhưng ngay lập tức, hắn hất tay Dạ Thập Thất ra, đứng dậy tránh xa nàng.

Dạ Thập Thất nhìn bộ dạng hắn né tránh mình như rắn rết, không khỏi bật cười, thu lại vẻ câu người, cất lời: "Tiểu hòa thượng, có phải ta trông đáng sợ lắm không? Sao ngươi lại né tránh ta như rắn rết vậy?"

Minh Trọc không đáp lời, giả vờ như không nghe thấy, an đầu ở trong lòng mặc niệm chú ngữ, giờ phút này trực tiếp đọc ra tiếng.

Dạ Thập Thất hiểu được, hắn càng như vậy, càng chứng tỏ lòng hắn lúc này càng loạn. Nàng không còn tâm trí trêu chọc nữa, cũng đứng dậy, cất tiếng trầm ngâm: "Tiểu hòa thượng, tử thị hôm nay ngươi thấy thế nào?"

Minh Trọc nghe vậy, thấy trong mắt Dạ Thập Thất không còn vẻ đùa cợt như trước, mới lên tiếng đáp: "Tiểu tăng gần đây đi ngang qua đây, phát hiện nơi này rất quỷ dị, nên đặc biệt lưu lại hai ngày, quả thật đã dò la được vài chuyện."

"Chuyện gì?" Dạ Thập Thất nhíu mày.

"Chuyện xảy ra cách đây năm năm trước..." Minh Trọc vừa nói vừa lấy ra từ trong tay áo một thẻ lệnh bài, trên lệnh bài viết chữ "Di".

Dạ Thập Thất khẽ run lên, nhưng sau đó lại kìm nén cảm xúc, cầm lấy lệnh bài, lật qua lật lại, giả vờ như mình không biết gì cả, hỏi: "Đây là gì?"

"Đây là lệnh bài của Di quốc, cũng là lệnh bài của Tiêu Dao Vương." Minh Trọc giải thích.

"Ồ? Di quốc đã trở thành quá khứ, chẳng lẽ còn có người muốn phất cờ khởi nghĩa, phục quốc? Nhưng Tiêu Dao Vương đã chết, phục quốc còn có ý nghĩa gì?" Tuy miệng tỏ ra kinh ngạc, nhưng ánh mắt né tránh của Dạ Thập Thất đều bị Minh Trọc nhìn thấu.

"Có tin đồn rằng khi Tiêu Dao Vương qua đời, đã để lại di thư, mà trên di thư ghi rõ vị trí cất giấu kho báu. Nghe nói Tiêu Dao Vương đã sớm có dự tính, cất giấu vô số tài sản, cho nên hắn nằm gai nếm mật, chờ đợi thời cơ phục quốc."

Mà Dạ Thập Thất, sau khi ám sát Tiêu Dao Vương cũng bặt vô âm tín, có người nói nàng vì muốn độc chiếm kho báu nên mới mai danh ẩn tích, giờ đây Nhất Ngôn Đường tung tin đã đã điều tra rõ, vị cung chủ đương nhiệm của Bồ Đề Cung, cũng chính là ngươi, chính là Dạ Thập Thất năm xưa đã ám sát Tiêu Dao Vương, cho nên triều đình và người trong giang hồ đều đã xuất động. "

Lúc Minh Trọc nói chuyện, ánh mắt vẫn không rời khỏi Dạ Thập Thất.

Dạ Thập Thất cười khẩy một tiếng, ném lệnh bài trả lại cho Minh Trọc, nói: "Thật sự là kỳ quái, ta chưa nói ta là ai, nhưng dường như người trong giang hồ đều biết ta là ai, tiểu hòa thượng, ngươi nói buồn cười không?"

Minh Trọc nghe Dạ Thập Thất nói, nhìn vào mắt nàng, ánh mắt sâu thẳm hơn vài phần, sau khi thu lệnh bài lại, hắn nói: "Thí chủ năm đó vì sao ám sát Tiêu Dao Vương?"

Dạ Thập Thất liếc nhìn Minh Trọc một cái, nói: "Cần gì lý do, hoặc là ta muốn gϊếŧ, hoặc là người khác muốn ta gϊếŧ, cần gì hỏi nhiều? Hay là, ngươi cũng vì cái gọi là kho báu mà đến?"

"A Di Đà Phật, ta là đệ tử Phật môn, cần gì đến kho báu, chỉ là..." Lời Minh Trọc chưa dứt, Dạ Thập Thất đã ngạo nghễ nói: "Chỉ là người trong giang hồ, ai ai cũng tin, cái Nhất Ngôn Đường này, rốt cuộc muốn làm gì, cứ liên tục đổ lửa lên người ta, một ngày nào đó ta nhất định phải tìm ra Nhất Ngôn Đường, biến Nhất Ngôn Đường thành Di Ngôn Đường!" Nói xong, nàng vung kiếm Hắc Ảnh, chém viên đá lớn mà nãy giờ nàng dựa vào thành hai nửa.

Nhất Ngôn Đường, là một thế lực thần bí trong giang hồ, chưa ai từng gặp qua người của Nhất Ngôn Đường, nhưng tin tức của bọn họ lại có thể lan truyền khắp các môn phái, thậm chí từ khi xuất hiện hai mươi năm nay chưa từng có tin sai.

Vì vậy, tin tức mà bọn họ truyền ra, các môn phái đều tin tưởng không nghi ngờ.

Minh Trọc thấy vậy, cũng không nói thêm gì. Chỉ là bất đắc dĩ nói: "Thí chủ sát khí nặng nề như vậy, thật khiến người ta sợ hãi."