Nhóm trưởng đang ở bệnh viện chăm sóc động vật. Trương Tĩnh Xu xắp xếp cho conLabrador xong xuôi liền lái xe về nhà. Đem tình huống của nó khai báo một lần, ngày mai nhóm cứu trợ vừa vặn có em gái nghỉ ngơi, xung phong nhận việc muốn dẫn đồng bạn mới đi bệnh viện thú cưng kiểm tra thân thể.
Trương Tĩnh Xu không yên lòng nhắn vài vấn đề vào trong nhóm. Lại click mở công việc xem tin tức trong nhóm. Bên trong đồng nghiệp đang thảo luận ngày mai xem phim gì gϊếŧ thời gian. Trương Tĩnh Xu tuỳ ý liếc mắt mấy cái liền tắt điện thoại di động.
Rất khó để miêu tả cảm giác hiện tại của cô, sức lực con người là có hạn, mỗi người chỉ có thể ở trong ranh giới nhất định dùng hết tinh thần cùng năng lực của mình để làm việc. Có thể luôn có nhiều người rất nhạy cảm khi nhìn thấy bất kỳ địa phương nào phát sinh chuyện không tốt, họ sẽ vì sự bất lực của mình mà cảm thấy áy náy cùng bất an.
Đây là điều rất khó thay đổi. Trương Tĩnh Xu dùng biện pháp giải quyết là giảm bớt tin tức tiếp nhận vào đầu óc.
Cô đã từng vì một sự liện trên internet mà sa sút rất lâu. Một đứa trẻ trong thôn nọ có gia đình vất vả, cha mẹ phải ra ngoài làm thuê kiếm tiền, đứa trẻ đó cùng bà nội bệnh nặng sống nương tựa lẫn nhau, cuối cùng vì không chịu nổi gánh nặng liền tự sát chết cùng bà. Cảm xúc áy náy, tự trách khi nhìn thấy điều mà bản thân không giúp được gì ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hàng ngày của cô
Xem xong tin tức trong nhóm cứu trợ, Trương Tĩnh Xu để điện thoại ở trạng thái tránh quấy rầy, chỉ khi nào cô chủ động vào xem hoặc nhóm trưởng @ toàn thể thành viên thì mới có âm thanh thông báo vang lên.
Trương Tĩnh Xu nhìn chính mình trong gương vô thức vò rối tóc. Cô tới nằm ở trên giường, vì đảm bảo chất lượng giấc ngủ buổi tối, cô cố ý xem gameshow trốn thoát trên di động, quả nhiên hiệu quả thật rõ rệt.
Cả đêm cô ngủ đều gặp ác mộng. Trong mộng, ở giữa nhà kho đen như mực, khi cô tiến vào bên trong liền nghe được thanh âm xích sắt rầm rầm, sau đó chân của cô bị một cánh tay bắt được.
Cúi đầu nhìn xuống là 1 mỹ nam khuôn mặt tinh xảo mỹ lệ, đang lộ ra thần sắc sợ sệt sắp khóc. Cũng không giống hình ảnh khủng bố mà cô tưởng tượng ra, ngoài dự đoán là cảnh tượng duy mỹ. Người đàn ông khoác lên mình dòng máu đỏ chảy dọc thân thể, luống cuống kinh hoàng nhìn chăm chú lên cô.
Giọng nói khóc nức nở, mang đầy ý vị cầu khẩn:
"... Mau cứu tôi."
“... Mau cứu tôi với.”
Trương Tĩnh Xu từ trong mơ tỉnh lại, cô không muốn ngủ tiếp. Mà ở trên tầng lầu quan sát phong cảnh thành phố, nhìn sắc trời chậm rãi sáng lên, vệt đỏ dần xuất hiện ở phía đông xa xôi, mở rộng và bao phủ nửa bầu trời. Cô đứng gần cửa sổ sát đất, nhớ tới mấy tin tức nhìn thấy năm trước.
Vườn bách thú ở thành phố Thanh Thành xuất hiện mấy sinh vật kỳ quái. Nó giống con người có khuôn mặt và tay chân, toàn thân được bao phủ bởi da thịt màu hồng phấn, khá giống loài mèo không lông có làn da mềm mại min màng cùng cái đuôi thon dài. Kỳ quái chính là, loài vật này đối với con người không có ác ý, ngược lại biểu hiện bộ dáng thân mật khác thường.
Lúc loại sinh vật này xuất hiện cơ hồ khiến cả nước nhấc lên làn sóng nghiên cứu người ngoài hành tinh, vườn bách thú tại thành phố Thanh Thành trong lúc nhất thời trở thành công viên nổi tiếng khắp các trang mạng xã hội.
Con vật đó rất nhanh được đưa đi viện nghiên cứu, giữa lúc mọi người tha thiết chờ đợi tin tức liên quan tới nó, lại có phóng viên lẻn vào viện phát hiện nó đã chết thảm ở trong phòng thí nghiệm. Toàn thân chỗ nào cũng có vết châm, khâu lớn nhỏ. Con vậy ấy chính là sống sờ sờ bị nghiên cứu chết.
Nếu như đem tình huống nhân ngư nói ra ngoài, rất có thể con nhân ngư đó không khác con vậy bị nghiên cứu là bao. Nhưng nếu không nói cho ai, chẳng lẽ phải trơ mắt nhìn anh ta bị như vậy, biết rõ tên đó trong nhà kho bị tra tấn n cùng ngược đãi lại khoanh tay đứng nhìn sao?
Trương Tĩnh Xu vô lực dựa vào vách tường. Trừ việc thương hại này,cô cái gì đều không làm được.