Qua Một Đời Chồng

Chương 29: Vùng đất mới ( Úc )

Tôi đến nước Úc vào một buổi chiều vàng rực, thời tiết ở đây cũng được phân ra bốn mùa giống Việt Nam nhưng tháng theo mùa lại khác. Bây giờ là tháng 2, ở Úc đang là vào mùa thu.

Tôi nhập học muộn hơn so với các bạn một tháng nên khi đăng ký ký túc xá thì đã hết phòng, may sao hôm đi nhập học lại gặp một bạn nữ người Trung Quốc tên là Liu cũng đến muộn như tôi, chúng tôi nhanh chóng làm quen, bắt chuyện rồi lang thang đi tìm phòng trọ ở ghép với nhau, đến gần cuối ngày đầu tiên khi tôi đặt chân đến Úc thì mới tìm được một nhà trọ tồi tàn ở cách xa trường học khoảng 5km.

Liu kém tôi hai tuổi, dễ gần, dễ chịu, hoàn cảnh cũng kha khá giống tôi. Cô ấy xuất thân từ một miền quê ở Thiểm Tây, Trung Quốc, cũng thi đỗ học bổng rồi sang Úc với 30% kinh phí tự túc, điểm khác biệt duy nhất giữa chúng tôi là Liu còn mẹ, còn tôi thì tứ cố vô thân, chẳng có gì.

Đêm đầu tiên ở đất nước xa lạ, tôi nhớ anh, nhớ Việt Nam vô cùng. Từ ngày tôi rời xa Hà Nội, tính đến nay đã gần nửa tháng, thời gian trước tôi lang thang trong Sài Gòn, đi du lịch những nơi tôi thích để tìm cách quên đi anh, thế mà mỗi đêm về đều nhớ anh khóc ướt gối. Bây giờ đặt chân đến đất nước không phải quê hương này, tôi lại càng nhớ anh điên cuồng, nhớ đến mức ruột gan thắt lại, chỉ muốn chạy ngay ra sân bay book một vé để quay về bên anh.

Tôi nằm xoay ngang xoay dọc trên chiếc giường ọt ẹp cùng Liu đến nửa đêm mà không ngủ được, cuối cùng tôi lại len lén vào Facebook ngắm anh một tý. Kể từ khi tôi đi, anh không đăng bất kỳ một status gì cả, avatar chiếc ô dưới mưa cũng vẫn lặng lẽ như thế, chỉ là giờ ở Úc đang là 8 giờ sáng, tức là ở Việt Nam mới là 5 giờ mà nick anh đã sáng đèn rồi.

Tôi cứ nhìn chấm màu xanh ở nick anh rất lâu, rất lâu, cho đến khi ở Hà Nội là 7 giờ sáng, anh đi làm, chấm màu xanh chuyển thành màu xám, tôi mới chịu đi ngủ.

Những ngày đầu học tập trên đất nước Úc, tôi luôn nỗ lực rất nhiều để nghe kịp và hiểu kịp những gì giảng viên giảng, môi trường ở đây hòa đồng chứ không giống lớp học tiếng anh của tôi khi trước, các bạn đến từ nhiều quốc gia, nhiều quốc tịch, nhưng không người nào tỏ ra khinh rẻ người nào, dần dần cũng vì thế mà tôi bắt đầu tự tin và mở lòng mình hơn, hòa nhập rất nhanh.

Trường tôi học là Đại học về Luật ở Canberra, mức học phí cũng không lớn lắm, tuy nhiên để có tiền sinh hoạt và trang trải cuộc sống, tôi cùng Liu vẫn phải bắt đầu xin việc đi làm thêm. Chúng tôi cùng xin vào làm phục vụ bàn cho một nhà hàng trong thành phố, công việc cũng không có gì nặng nhọc, có ca thì làm thu ngân, hết ca thu ngân thì đổi sang làm lễ tân đứng ở cửa, một ngày chúng tôi làm từ năm giờ chiều đến mười hai giờ đêm, vì có hai đứa cùng đi cùng về nên quãng đường từ nhà hàng đến nhà trọ cũng đỡ sợ.

Tôi sang bên này không ăn được gì, ban đầu cứ nghĩ do mình vẫn chưa quen thời tiết, khí hậu và đồ ăn ở đây, nhưng tình hình ngày càng nghiêm trọng khi không những tôi cả ngày không nuốt nổi thứ gì mà còn nôn ra.

Hôm đó, mới sáng sớm Liu làm cho tôi một suất bánh mì với trứng ốp la, tôi vừa cầm lên định ăn nhưng ngửi thấy mùi tanh của trứng, tự nhiên dạ dày tôi cuộn lên, cuối cùng không chịu được phải lao vội vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

Tôi nôn khan một lúc mà không nôn ra được thứ gì, đến khi rửa mặt quay ra thì thấy Liu đã đứng trước cửa phòng tắm từ bao giờ. Cô ấy lo lắng nhìn tôi:

– Cậu làm sao thế?

– Mình không biết, chắc mình không quen với thức ăn ở đây.

– Nhưng cậu chưa ăn gì cả.

– Mình không biết nữa, dạo này ăn gì vào bụng cũng không có cảm giác, giờ lại buồn nôn.

– Kỳ kinh nguyệt cuối cùng của cậu cách đây bao lâu rồi?

Nghe cô ấy hỏi như thế, tôi bắt đầu chột dạ. Tôi bị kinh từ cách đây khá lâu rồi, chắc cũng phải gần hai tháng gì đó, mà thời gian vừa rồi tôi lu bu với đủ thứ việc, từ việc chia tay anh cho đến vào Sài Gòn rồi lại sang bên này nên cũng quên tiệt đi, bây giờ Liu nhắc tôi mới nhớ.

– Hình như cách đây gần hai tháng.

– Mình thấy sắc mặt cậu xanh lắm, cậu ăn vào là nôn nữa, có khi nào bị nghén vì đang có bầu không?

Tôi cũng nghĩ thế, nhưng mà bác sĩ bảo tôi khó có thai được nữa cơ mà, huống hồ tôi lại cắt mất một bên vòi trứng, tử ©υиɠ bị tổn thương do lần sảy thai trước, làm sao mà có thai dễ thế được?

Tôi lắc đầu:

– Không đâu, trước mình đi khám sức khỏe tiền sinh sản, bác sĩ kết luận mình rất khó có thai.

– Nhưng trông cậu giống đang có thai lắm.

– Chắc do thay đổi môi trường với cả đồ ăn nên cơ thể mình thích nghi chưa quen.

Liu đỡ tôi vào ngồi trong giường rồi nói:

– Đợi mình một chút, mình ra bên ngoài mua que thử thai cho cậu. Cứ thử cho chắc ăn.

Nói xong, Liu không đợi tôi trả lời mà chạy ra bên ngoài luôn. Tôi ngồi đần ra trên giường, tự nhiên lại vô thức sờ tay lên bụng mình, sờ vào vết mổ cắt vòi trứng năm xưa của tôi, biết đâu… biết đâu có một thiên thần nhỏ bé đang lớn lên ở trong này, biết đâu một điều kỳ diệu đang đến với tôi, biết đâu trong đó tồn tại cả huyết thống của anh…

Một lúc sau Liu về, trên tay cầm hai hộp que thử thai đưa cho tôi:

– Phương thử đi, một vạch là không có thai, hai vạch là có thai. Người bán thuốc bảo thế.

– Ừ, để mình thử.

Tôi ngồi trong nhà vệ sinh, tim đập thình thịch nhìn que thử thai chạy dần dần màu đỏ lên một vạch, rồi từ từ xuất hiện thêm một vạch nữa. Vạch dưới đỏ thẫm, đậm hơn cả vạch trên.

Trong đầu tôi loáng thoáng nhớ lại lời Liu “một vạch là không có thai, hai vạch là có thai”. Như thế này… như thế này là tôi có thai rồi à? Có thai phải không? Là con của anh và tôi có phải không?

Hai mắt tôi nhòe đi, sau đó những giọt nước mắt suốt một thời gian dài mong mỏi cuối cùng cũng bật ra, tôi cầm que thử thai hai vạch ngồi đần ra trong nhà vệ sinh một lúc, cho đến khi nghe tiếng Liu đập cửa, tôi mới phát hiện ra mình đã khóc đến mức ướt một mảng áo.

– Phương, thế nào rồi? Có kết quả chưa?

Tôi cầm que thử thai đi ra, Liu nhìn thấy hai vạch rõ nét thì kinh ngạc hơn cả tôi, cô ấy lắp bắp:

– Phương… Phương… bạn có em bé rồi.

Tôi vừa khóc vừa gật đầu:

– Ừ, có em bé rồi.

– Còn một que, thử lại xem sao, cậu vào thử nốt đi.

Tôi nghe lời, vào nhà vệ sinh thử tiếp, que kia cũng lên hai vạch, tôi vừa mừng lại vừa tủi thân quá nên ôm Liu khóc tu tu:

– Liu, con của anh ấy, con của anh ấy… Bọn mình có con rồi, có con rồi.

– Đó là người cậu yêu à?

– Ừ. Là người mình yêu, anh ấy ở Việt Nam.

– Tốt quá, cậu thông báo với anh ấy ngay đi.

Cho đến tận khi lên lớp học, tâm trạng của tôi vẫn lâng lâng sung sướиɠ, tôi nghĩ mình đang mơ, mơ một giấc mơ thật đẹp. Làm sao tôi có thai được, làm sao mà thế được, con đến với tôi đúng lúc tôi đang tuyệt vọng và mất phương hướng nhất, đứa bé này là thiên thần nhỏ của tôi và anh, là kết tinh của tình yêu tám năm qua của chúng tôi… Tôi đang mơ phải không?

Liu bảo tôi phải nói cho Vũ biết, vì dù gì anh cũng là bố của con tôi, anh có quyền được biết sự tồn tại của đứa con này. Nhưng mà tôi chưa chắc chắn lắm, tôi muốn siêu âm xong rồi nói với anh, thêm nữa, tôi vẫn còn phải suy nghĩ rất nhiều về gia thế của chúng tôi, thế nên tôi cứ lần lữa mãi.

Ngày hôm sau, tôi với Liu đến một phòng khám sinh sản trong thành phố để siêu âm. Bác sĩ cầm máy di di trên bụng tôi, màn hình trước giường tôi nằm hiện lên một khoảng trống màu đen đen, ở giữa có một hình hài bé xíu.

Bác sĩ nói:

– Em bé đây này, cô có thấy không? Thai được 8 tuần 3 ngày rồi, có tim thai, em bé của cô rất khỏe mạnh.

Dù biết đang có thai không được khóc nhưng không hiểu sao, khi nhìn thấy con tôi và nghe bác sĩ kết luận con đang rất khỏe mạnh, tôi lại bật khóc một cách ngon lành như thế.

Tôi khóc cho tôi, cho số phận của tôi, cho tất cả tình yêu và sự chờ đợi tám năm thanh xuân của tôi và anh. Trải qua bao nhiêu khổ đau, bây giờ con lại đến bên tôi như một điều kỳ diệu nhất, một điều kỳ diệu làm tôi hạnh phúc vô bờ bến, làm tôi khóc, làm tôi cười.

Liu thấy tôi khóc quá thì vội vã đi lại gần, ôm lấy vai tôi:

– Phương, tốt quá, cậu phải thông báo với bố của em bé ngay đi. Bây giờ đừng khóc nữa, đang có bầu mà khóc là không tốt đâu.

Tôi gật gật đầu, sau đó nhận lấy tờ giấy siêu âm con tôi rồi cùng Liu ra về. Hôm ấy tôi xin nghỉ làm, ở nhà nghỉ ngơi cho em bé được nghỉ ngơi, lâu nay tôi cùng Liu làm việc vất vả, chỉ có đứng thôi chứ đâu được ngồi, hôm nay phải cho con tôi được nằm ngủ ngon trong bụng mẹ một bữa mới được.

Tối đó, tôi căn đúng 12 giờ đêm bên này, ở Việt Nam là 9 giờ tối, chắc anh đã làm việc xong xuôi rồi mới vào Facebook định nhắn tin cho anh. Tôi không thấy nick anh sáng đèn nên lang thang lướt newfeed một lúc, cuối cùng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà lại vào Facebook Thúy, thấy cô ta vừa up mấy cái ảnh mặc váy cưới cách đây vài tiếng.

Tim tôi bỗng đập thình thịch, cứ mở đi mở lại xem hình của cô ta rồi lại sang Facebook anh xem có gì không. Ảnh kia Thúy chỉ chụp mình cô ta nên tôi chẳng biết cô ta chụp ảnh cưới với anh hay với ai nữa, nhưng mà tôi mới rời khỏi Việt Nam có gần một tháng thôi, cô ta sẽ không thể cưới người khác nhanh thế chứ?

Đang ngồi vẩn vơ suy nghĩ thì thấy nick anh sáng đèn, tôi lại càng bắt đầu run tợn. Tôi cứ định nhắn tin rồi lại không biết phải bắt đầu thế nào rồi cứ chần chừ mãi, đến khi nhìn thấy tấm hình siêu âm để trên bàn, tự nhiên tôi lại thấy vì con mà thêm bao nhiêu quyết tâm. Anh cần được biết sự tồn tại của con chúng tôi, đứa bé này cần có bố, tôi tin anh cũng sẽ yêu con như đã từng yêu tôi. Vì thế, tôi lấy hết can đảm nhắn tin cho anh một dòng:

– Anh vẫn khỏe chứ?

Rất nhanh, bên kia nhắn lại:

– Ừ, em có khỏe không?

– Em khỏe.

– Có chuyện gì thế?

– Em có bầu rồi.

Lần này, nick Facebook của anh im lặng mất mấy giây, một lát sau trả lời lại một câu khiến tôi sững sờ không sao tin được:

– Anh sắp lấy vợ rồi.

Tôi hoảng quá nên cứ ngồi đần ra, hai mắt bắt đầu nhòe đi, không gõ nổi chữ mà cũng chẳng biết trả lời sao nữa. Sao anh lại có thể lạnh lùng như thế, chúng tôi mới chỉ chia tay có hơn một tháng thôi mà, không phải trước kia anh đã chờ đợi tôi bao nhiêu năm sao, giờ mới có chừng ấy thời gian đã từ bỏ dễ dàng như thế?

Lúc sau, tôi run rẩy đáp:

– À vâng.

– Em bỏ đi.

Ba chữ ấy với tôi, cho đến bây giờ vẫn là ám ảnh khiến tôi không thể quên được. Tim tôi như có ai cầm dao đâm vào, cổ họng nghẹn đắng, cố nuốt nước mắt mà không sao nuốt nổi. Cuối cùng, tôi vẫn cố chấp hỏi thêm một câu:

– Có phải anh Vũ không?

– Em nghĩ là ai?

– Không ạ. Em xin lỗi.

– Đừng làm anh khó xử, bỏ thai đi.

– Vâng.

Tôi chỉ nhắn đến thế rồi thoát Facebook, tôi sợ nếu mình tiếp tục nhắn nữa, tôi sẽ đau đến chết mất, con tôi cũng sẽ giận bố nó mất, thế nên tôi chỉ cố hít thật sâu mấy hơi để thôi rơi nước mắt, sau đó cứ cầm tấm ảnh siêu âm lên, ôm vào lòng.

Tôi cứ ngồi thẫn thờ cả đêm như thế rồi lại vào Facebook nhìn đi nhìn lại ảnh của Thúy một lần nữa, cuối cùng lại nhắn tin cho Nhung:

– Mày ơi.

Nó vẫn giận tôi đi mà không nói với nó nên không nhắn lại. Tôi lại tiếp tục nói:

– Mày ơi đừng giận tao nữa, tao xin lỗi mày.

– Xin lỗi giải quyết được gì không? Thứ mày làm mất đi là tấm lòng của tao, thế nên xin lỗi chẳng có ý nghĩa gì cả.

– Đợi tao vài năm, rồi tao sẽ quay về. Tao không bỏ mày đi luôn đâu.

– Lúc ấy đã chẳng còn ai chờ đợi mày nữa.

– Tao xin lỗi.

– Có chuyện gì, nói đi.

– Mày dạo này khỏe không?

– Khỏe, sao?

– Chuyện với anh Dũng vẫn tốt chứ? Lúc nào cưới?

– Tháng 8.

– Anh Vũ, lúc nào cưới?

– Mày vẫn còn nhớ đến anh ấy à?

– Ừ, nay vào Facebook Thúy, thấy nó up ảnh mặc váy cưới.

– Chịu, chưa thấy anh Dũng nói gì, nhưng cách đây mấy hôm có gặp anh Vũ, mẹ anh ấy với con Thúy đi ăn.

– Cả mẹ anh ấy à?

– Ừ. Ông Dũng bảo là mẹ anh ấy. Nghe nói mẹ anh Vũ về để bàn chuyện cưới xin.

– Ừ, thế chắc là sắp cưới thật rồi.

– Do mày thôi, người tốt thế mày không biết giữ.

– Ừ. Thôi cũng mong anh ấy hạnh phúc.

Nhung không trả lời lại nữa, tôi cũng không có ý định nói thêm gì, vừa định tắt máy đi nằm thì nó lại nhắn một câu:

– Nếu có thể thì quay về đi.

Tôi cười, rõ ràng là cười mà nước mắt rơi đầy mặt. Cách đây một tiếng tôi vẫn nuôi nấng ý định quay về, nhưng giờ thì khác rồi, tôi sẽ ở đây, học hành chăm chỉ, kiếm tiền nuôi con của tôi, khi nào tôi trở thành một Cử nhân Luật, có học thức tương xứng với anh rồi tôi sẽ quay về.

– Đợi tao, kiểu gì tao cũng quay về. Tao nhớ mày, nhớ Việt Nam. Trên đời này, mày là người bạn tốt nhất của tao, không bao giờ thay đổi.

– Tao cũng nhớ mày.

Tắt máy xong, tôi lại tiếp tục cầm ảnh siêu âm của con tôi, tay còn lại đặt lên bụng. Con tôi bé thế này, đáng yêu thế này, sao lại nỡ bỏ con tôi đi chứ. Dù anh không cần nó nhưng nó vẫn là máu mủ của anh, là kết quả của tình yêu trong tôi, tôi sẽ không bỏ con đi đâu, có chết cũng không bỏ.

Đêm hôm ấy, tôi cứ nhắm mắt ngủ được một tý lại giật mình tỉnh dậy vì mơ thấy ác mộng, tôi mơ thấy anh cùng Thúy tổ chức đám cưới, cô ta là cô dâu còn anh là chú rể, tôi còn mơ anh chở tôi đến phòng khám để bảo tôi phá thai.

Tôi cứ vật vã trong đau khổ liên tiếp mấy ngày sau đó, nghén nên ăn vào cái gì cũng nôn ra, tâm trạng u ất rệu rã, cứ thế cho đến một tuần sau cơ thể tôi bắt đầu không chịu nổi, bụng tự nhiên đau lâm râm mãi không khỏi. Liu sợ quá nên gọi Taxi cho tôi đến phòng khám hôm nọ, bác sĩ siêu âm xong bảo với tôi:

– Túi thai bị bóc tách 10%. Có nguy cơ sảy thai.

– Cái gì cơ ạ? Con tôi có sao không bác sĩ? Con tôi không sao phải không ạ?

– Lần trước cô đến đây, em bé còn rất khỏe mạnh. Bây giờ cô phải nghỉ ngơi nhiều, ăn uống đầy đủ chất, và nhất là tâm trạng của người mẹ phải tốt, cô hiểu không?

– Vâng.

– Tôi sẽ kê cho cô một số đơn thuốc, cô uống theo chỉ định và một tuần nữa đến siêu âm lại. Nếu có thấy bất thường như tiếp tục đau bụng nhiều hơn hoặc ra máu thì phải đến kiểm tra ngay.

– Vâng.

Từ lúc biết tâm trạng mình không tốt sẽ nguy hiểm đến con, tôi đã tự nhủ mình phải thật kiên cường để giữ đứa con khó khăn lắm mới có được này. Tôi khóa Facebook để khỏi phải nhìn thấy sẽ khỏi phải đau lòng, hàng ngày đến trường cùng Liu, trò chuyện với bạn bè và chuyên tâm học tập, đến lúc đi làm thêm thì bà chủ cửa hàng chỗ tôi làm cũng rất tốt bụng, nhờ có Liu nói đỡ mà bà ấy kê cho tôi một chiếc ghế cao ở quầy thu ngân, tôi chỉ việc ngồi tính tiền cho khách chứ không phải đứng như trước nữa.

Dần dần, tôi bắt đầu vui vẻ trở lại, mẹ con tôi cũng vượt qua được những tháng ngày nguy hiểm và khốn khó ấy, lúc cán mốc mười hai tuần đã biết em bé trong bụng tôi là con trai.

Có lẽ điều may mắn nhất trong cuộc đời tôi là đã gặp được Vũ, và điều kỳ diệu nhất của tôi chính là đã mang thai được đứa con này của anh và tôi. Con của tôi rất ngoan, từ sau lần đau bụng vì bóc tách túi ối kia thì cũng không làm sao nữa, cứ tự ăn tự lớn trong bụng mẹ, lúc siêu âm mười sáu tuần đã thấy mũi cao, môi đẹp, mặt mũi sáng sủa giống hệt anh.

Vì tạng người tôi bé nên bụng không lộ lắm, với cả lúc bầu to thì ở Úc cũng đang vào mùa đông nên chỉ cần mặc áo khoác dày là có thể che đi. Liu bảo tôi hãy cố hết sức để được học hành đàng hoàng, tránh để người khác biết mình có thai lại thêm phức tạp, hơn nữa tôi còn sợ bị đuổi học nên việc bầu bì ngoài Liu ra thì cũng chẳng có thêm ai biết nữa.

Khi có bầu được gần sáu tháng thì tôi bắt đầu kiếm tiền bằng cách viết những đề tài sáng kiến về luật gửi lên một số nhà nghiên cứu. Tôi chăm chỉ đọc sách, đọc tài liệu Luật của các quốc gia khác nhau, dần dần tích lũy kinh nghiệm rồi tổng hợp những khuyết điểm, hạn chế và những ưu điểm để các nhà nghiên cứu Luật chọn lọc. Ban đầu, tiền công của tôi cũng không nhiều lắm, nhưng sau này vì tôi là người chăm chỉ gửi đề tài nhất nên dần dần được các nhà nghiên cứu chú ý, nhuận bút cũng nhiều hơn, đề tài được trọng dụng hơn.

Tôi còn nhớ lúc mình đau bụng sắp sinh mà vẫn cố gửi nốt một mail cho giáo sư rồi mới lếch thếch lên bàn đẻ, cố kiếm thêm chút tiền dành dụm cho những tháng ngày nằm ổ không làm được gì.

Tôi đau vật vã mấy tiếng mà cổ tử ©υиɠ không mở nổi 5cm, vừa đau vừa nhớ anh mà chỉ biết nắm chặt tay Liu rồi khóc. Liu cũng nhìn tôi, mắt đỏ hoe:

– Phương cố lên, con nuôi của tớ sắp ra đời rồi. Chúng ta sắp được bế con trai rồi, cố lên.

– Đau quá, Liu, mình đau quá.

– Hít sâu, thở đều, cố lên. Nghĩ đến con trai đi Phương.

Lúc ấy tôi nghĩ, anh ở Việt Nam liệu có biết con trai của chúng tôi sắp chào đời không? Bây giờ anh thế nào rồi, có gia đình riêng, sắp được làm cha hay chưa? Ở một đất nước xa lạ, máu mủ của anh sắp lọt lòng tôi rồi đây này, tôi sắp được làm mẹ và anh cũng sắp được làm bố rồi, anh biết không?

Nhờ có sự động viên của Liu và bác sĩ, hai tiếng sau đó cuối cùng tôi cũng sinh được con ra lành lặn khỏe mạnh. Con trai tôi giống anh như tạc, mắt hai mí, mũi cao, lông mày không đậm không nhạt, không ngang không xếch, giống anh đến mức tôi nhìn con cũng phải bật khóc tu tu.

Những ngày tháng sau đó, tôi nghỉ hẳn công việc thu ngân ở cửa hàng mà chỉ ở nhà chăm con, lúc nào con thức thì đọc sách, lúc nào con ngủ thì cùng ngủ. Con của tôi dù ở trong bụng hay sinh ra rồi thì cũng đều rất ngoan, ăn no ngủ kỹ, trộm vía không quấy khóc gì tôi cả, thành ra tôi nuôi con rất nhàn.

Liu chăm mẹ con tôi từ miếng ăn đến giấc ngủ, thậm chí từ khi tôi sinh con, Liu đã bỏ hẳn những buổi đi chơi với bạn bè để ở nhà chơi với con trai tôi. Đến bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy biết ơn ông trời vì đã cho tôi những người bạn quá tốt, ở Việt Nam có Nhung, còn sang Úc có Liu. Nếu không có hai người họ, tôi không biết rồi số phận mình rồi sẽ trôi về đâu nữa.

Khi Cốm, con trai tôi được một tháng tuổi, tôi bắt đầu đi học trở lại. Vì tôi đăng ký tín chỉ khác với Liu nên thời gian học của chúng tôi cũng khác nhau, tôi học sáng còn Liu học chiều, thế nên khi tôi đi học thì cô ấy ở nhà trông con, khi cô ấy đi học thì tôi ở nhà với Cốm.

Chúng tôi cứ thay phiên nhau vừa học, vừa làm, vừa chăm con như thế cho đến khi con trai tôi được một tuổi thì một sự kiện xảy đến, sự kiện này đến bất ngờ khiến tôi chuẩn bị không kịp, thành ra đã làm thay đổi mọi dự tính suốt gần hai năm qua của tôi.

Khi cúp điện thoại xong xuôi, tôi cứ ngồi đần mặt ra nhìn chằm chằm màn hình đã tối đen. Cốm đang nằm trong lòng thấy mẹ như thế thì giơ tay sờ sờ vào mắt tôi, bập bẹ gọi mấy tiếng: “Mạ… mạ…ba”

---------