[Đoạn này có những ngôn từ nhạy cảm chỉ phù hợp với lứa tuổi 18+ trở lên, đề nghị chị em đang xa chồng hoặc các em dưới 18 tuổi không nên đọc. Đa tạ]
Có lẽ, tất cả dũng khí trong cuộc đời tôi đã dồn cả vào giây phút ấy, lúc ôm anh tôi không nghĩ được gì nhiều, chỉ biết là tôi không nỡ để anh đi, ít nhất là đêm nay thôi, cứ để tôi sống thật với bản thân mình một lần rồi sau này chia xa cũng được.
Anh lặng lẽ xoay người rồi cúi xuống ôm lấy tôi vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên tóc tôi:
– Anh biết.
– Em sai rồi, lẽ ra em không nên như thế. Em không nên gặp lại anh, Vũ ơi, em biết em sai rồi.
– Em không sai, em chẳng làm sai gì cả. Em không gặp thì anh cũng tìm đến em, thế nên em không làm sai gì hết, nhớ chưa?
– Không được đâu…bây giờ không giống như ngày cấp ba nữa đâu, anh có vợ, em từng có chồng, em rách nát hết rồi. Thích anh là em sai rồi.
Anh bỗng nhiên nâng mặt tôi lên rồi hôn xuống, nhưng lần này anh hôn rất ngắn, chỉ chạm khẽ lên môi tôi một cái rồi lại buông ra.
– Em nghĩ xem, nếu quan tâm đến những việc đấy thì anh có ở cạnh em thế này không? Thích một người thì làm sao phân biệt được đúng với sai cái gì, yêu thì chỉ biết yêu thôi. Quá khứ thế nào không quan trọng.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, tự nhiên nghe xong câu nói đó lại cảm thấy thêm yêu anh vô hạn. Anh chẳng dỗ tôi bằng mấy câu sến sẩm hay nói những lời dư thừa, chỉ mấy câu đơn giản thế này thôi cũng cho tôi thêm bao nhiêu tự tin, bởi vì đã thích người ta rồi thì làm sao còn phân biệt được sai hay đúng?
Tôi giơ tay chạm vào lông mày anh, khẽ vuốt ve:
– Vâng. Em biết rồi.
– Đừng suy nghĩ nhiều nữa, ngủ đi em.
– Tý nữa anh hãy về, để em ôm anh một lúc nữa thôi, một tý nữa thôi.
Khi tôi nói xong câu này, vòng tay đang ôm tôi tự nhiên siết chặt, sau đó môi tôi lại bị bao phủ bởi môi anh. Lưỡi anh luồn vào trong miệng tôi, khuấy đảo trong đó rồi cuộn lấy lưỡi tôi, tôi cũng vòng tay ôm lấy cổ anh, hôn anh điên cuồng.
Lần trước chúng tôi đã dừng ở một nụ hôn mơ mơ mơ tỉnh tỉnh, bây giờ tôi không muốn ngừng lại dang dở như thế nữa, hôm nay muốn cùng anh vứt đúng sai qua một bên để bùng cháy một lần, ngày mai khi tỉnh dậy tôi lại trở thành một con bé nhà quê bình thường, còn anh lại là người đàn ông mà mạt kiếp tôi không thể nào với tới, có được không?
Vũ hôn môi tôi một lúc rồi lại dời sang mắt tôi, hôn đi mấy giọt nước mắt còn đọng lại trên đó. Tay anh nhẹ nhàng đỡ lưng tôi nằm xuống giường rồi đè lên, tiếp tục hôn cổ, hôn tai, rồi quay lại miệng tôi, hôn từng tấc da thịt tôi một cách đầy nhẹ nhàng và trân trọng. Cho đến khi môi anh chạm cổ áo tôi, anh nói:
– Anh không muốn làm bạn bè. Không muốn làm anh trai em.
Tôi nhìn anh hồi lâu, sau cùng vẫn quyết tâm nói một câu thật lòng:
– Tối nay em vẫn được quyết định đúng không?
– Ừ.
– Thế thì anh đừng dừng lại.
Anh cười, sau đó cúi xuống hôn tôi như vũ bão, tay anh luồn vào trong áo tôi, bàn tay mát lạnh xoa xoa vùng bụng vẫn còn phẳng của tôi rồi sờ đến xương sườn, cuối cùng anh ngậm vành tai tôi rồi thì thầm:
– Em gầy đi nhiều rồi.
– Gầy không hấp dẫn được anh nữa à?
– Không, anh thương.
Tôi chưa bao giờ thấy anh nói như thế, Vũ là người ít khi biểu lộ ra ngoài miệng cái gì, tính anh lúc nào cũng âm thầm làm cho người khác chứ không cần nói ra. Hôm nay, anh chỉ nói mỗi hai chữ “Anh thương” thôi, mà cũng đủ làm cho tim tôi rung động lạ thường rồi.
Tôi cười, cầm lấy bàn tay anh đặt lên ngực mình, nửa đùa nửa thật:
– Ở đây không gầy.
Tạng người tôi rất nhỏ, cao một mét sáu ba mà có 49kg thôi, nhìn bên ngoài thì người ngợm cũng cân đối chứ không gầy, nhưng đúng là so với ngày cấp 3 thì tôi sút đi mấy kg thật. Chắc anh phải để ý kỹ lắm mới nhận ra tôi gầy đi.
Lúc này, bàn tay anh đã không còn mát lạnh nữa mà nóng bừng bừng, khi chạm vào ngực tôi còn truyền cả hơi nóng sang da thịt tôi. Vũ im lặng nhìn tôi một lát rồi từ từ hạ môi xuống, tay chậm chạp cử động, xoa nắn bầu ngực tôi.
Anh hôn một lúc rồi dời xuống, hôn cổ, rồi lại xuống nữa, khi đến gần nụ hoa đang đứng thẳng của tôi thì há miệng ngậm lấy.
Tôi như người mất hồn!!!
Đã rất lâu rồi tôi không được đυ.ng chạm thân mật với một người đàn ông thế này, huống hồ lại là người mình thầm yêu suốt bao nhiêu năm nay, tôi giống như bị hút vào một vực sâu không thoát ra được, cứ chơi vơi bấu chặt lấy lưng anh, miệng bật ra những tiếng rêи ɾỉ.
Lưỡi anh quấn quanh nụ hoa đó, tay kia đặt lên bầu ngực còn lại của tôi, bàn tay anh nhiệt tình nhào nặn khiến tôi đê mê cực điểm, cả người tê dại, ở một nơi nào đó nóng bừng chỉ muốn được anh lấp đầy.
– Vũ.
– Ừ.
– Em cũng thương anh.
Động tác cắи ʍút̼ của anh chợt dừng lại, anh ngẩng đầu lên nhìn tôi, nhìn rất lâu rồi ngồi thẳng dậy, đè lên người tôi rồi lại hôn tôi tới tấp. Anh vừa hôn vừa nói:
– Em có hối hận không?
– Có. Hối hận vì gặp lại anh hơi muộn.
– Không muộn.
Nói xong, tay anh luồn xuống bên dưới, chạm đến nơi mà tôi cần anh nhất rồi nhẹ nhàng di chuyển. Suy cho cùng, tôi cũng là một người phụ nữ bình thường, tôi cũng có nhu cầu sinh lý như bao người khác, thế nên lúc đó không cần anh chạm vào cũng đã đủ ẩm ướt để chờ mong anh. Ngón tay anh cử động trong tôi, làm người tôi giống như bị điện giật, đầu óc chẳng nghĩ được cái gì cả mà cứ cong người dính chặt vào người anh, môi điên cuồng tìm kiếm môi anh.
Tôi thở hổn hển:
– Vũ… em…
Lúc ấy tôi gần như sắp chết đến nơi, cả người nóng bừng, càng lúc càng không chịu đựng nổi. Anh thấy tôi như thế, ngón tay càng ra vào nhanh hơn, giọng khàn khàn:
– Em nói đi.
– Không muốn làm bạn, không muốn làm nữa. Anh…
Tôi tưởng anh có sức chịu đựng phi thường, thế nhưng lúc anh đè lên người tôi, tôi mới biết hóa ra người anh cũng nóng không kém mình. Vũ chống tay rồi đặt một thứ ở nơi đó, hỏi tôi thêm một lần:
– Có được không em?
Tôi khi đó có nghĩ được gì đâu, chỉ muốn anh lấp đầy tôi càng nhanh càng tốt, tôi không chịu nổi nữa, tôi muốn anh, tôi biết tôi không nên nhưng tôi vẫn muốn anh.
Tôi muốn cùng anh hưởng thụ tình yêu một lần giống như những cặp đôi yêu nhau khác, tôi không muốn trải qua những lần làʍ t̠ìиɦ vì “nghĩa vụ làm vợ” giống như trước đây, tôi muốn làm người phụ nữ của anh, cùng anh bùng cháy hết mình một lần, thế là quá đủ.
Tôi không trả lời mà giơ tay ôm chặt lấy cổ anh, kéo anh xuống để hôn anh, dùng hành động thay cho câu “đồng ý”.
Anh hít sâu một hơi rồi từ từ đi vào trong tôi, giữ yên một lúc rồi để cho tôi quen. Khi đó, cảm giác trống rỗng ban nãy của tôi lập tức được thay bằng sự đê mê khoái lạc, hai mắt tôi dại đi, móng tay bấu chặt lấy lưng anh, thế giới trước mặt trở nên quay cuồng đảo lộn.
Vũ cầm một tay tôi đưa lên môi hôn, hơi thở ngắt quãng:
– Em có đau không?
Anh hỏi câu này làm tôi nhớ lại quãng thời gian bảy năm trước, lần đầu tiên của tôi với Tùng sau khi chân anh ta có thể đi lại được, anh ta lao vào tôi như một con thú, hùng hục điên cuồng không thèm quan tâm tôi đau rát như thế nào, tôi quằn quại kêu đau mà anh ta cũng chẳng nghe lọt tai.
Giờ đây, có một người đàn ông sau bảy năm không những chú ý đến cả sắc mặt tôi dưới thân anh, mà còn nhẹ nhàng chạm được đến cả trái tim tôi. Tôi nhìn anh sâu nặng không nói nên lời:
– Không đau. Em không đau tý nào cả.
Anh cười, lúc đó hông mới bắt đầu cử động, đâm sâu vào trong tôi.
Eo anh lên xuống in bóng lên vách tường, lúc xích lại gần, lúc lại kéo ra xa, lúc sâu rồi lại cạn. Tôi nằm bên dưới nhìn những cử động của anh, nhìn mồ hôi đong đưa nơi thái dương anh, tự nhiên lại thấy thỏa mãn không thể nói nên lời.
Đàn ông như anh vơ ở đâu chẳng được một nắm phụ nữ hơn tôi gấp trăm nghìn lần, thế mà giờ phút này lại ở trong tôi chân thật như vậy. Da thịt anh và da thịt tôi không còn khoảng cách nào cả, tôi còn cảm nhận được cả sự cứng rắn của anh mỗi lần đâm sâu vào trong tôi, anh mạnh mẽ, tôi điên cuồng, anh đem đến cho tôi thăng hoa, tôi đáp trả anh bằng sự hưng phấn.
Tôi quặp chặt chân vào eo anh, chuyển động cùng anh, mái tóc dài của tôi bết dính mồ hồi vì cả hai đều kịch liệt, hai gò má đỏ ửng.
Bây giờ tôi mới hiểu, hóa ra cảm giác được làʍ t̠ìиɦ với người mình yêu thương lại tuyệt vời đến thế. Người tôi giống như đang bồng bềnh trên biển, cảm giác chơi vơi làm từng dây thần kinh trên người tôi tê liệt, máu sôi sục cuộn trào. Những thứ ấy khi làʍ t̠ìиɦ với Tùng tôi chưa từng có, quan hệ với anh ta, một là tôi đau đớn, hai là tôi chẳng có cảm giác gì.
Còn với anh, từ đầu đến cuối tôi đều đê mê cực điểm, tôi còn không nhịn được mà phải rêи ɾỉ gọi tên anh, cái tên này tôi đã yêu biết bao nhiêu năm, chờ đợi biết bao nhiêu năm, từng nghĩ rằng cả đời mình sẽ không bao giờ có thể với tới mà giờ đây lại đang giao hòa với cơ thể tôi, anh mặc sức muốn tôi.
Một lúc sau đó, anh bắt đầu chuyển động nhanh dần, bàn tay giữ vai tôi cũng tăng lực siết mạnh. Lưng anh lên xuống như vũ bão, anh ra vào mạnh hơn, quyết liệt hơn, hưng phấn hơn, tôi cũng điên cuồng không kém anh, móng tay cào cấu lưng anh, cong người dính chặt vào người anh, eo cũng bắt đầu chuyển động phối hợp với anh.
Vũ tàn sát môi tôi đến mức đầu óc tôi quay cuồng, anh nuốt hết những tiếng rên của tôi, mỗi lần anh đâm sâu vào là mỗi lần tôi muốn hét lên, cuối cùng chỉ còn cách mυ'ŧ chặt lấy đầu lưỡi anh để cố nhịn xuống.
Chỉ nửa phút sau, tôi không chịu được, phần dưới đã bắt đầu co bóp thít chặt lại, cảm giác thăng hoa làm cho cả người tôi căng cứng, hai mắt dại đi. Anh cũng không để tôi chờ lâu, tăng tốc ra vào rồi quyết liệt nhấn hông vài cái, sau đó phóng thích tất cả trong tôi.
Chúng tôi đều tê dại trên đỉnh khoái lạc, không còn sức nữa mà chỉ nằm thở hổn hển. Vũ vẫn nằm úp trên người tôi không chịu rút ra, tôi thì cứ nằm dưới vừa thở vừa vuốt ve lưng anh, trong đêm tối, cả hai chúng tôi đều im lặng đến mức có thể nghe được tiếng tim đập hỗn loạn.
– Anh đã ngủ được tý nào chưa? Có mệt không?
– Không, vẫn còn sức thức cả đêm cũng được.
– Mai anh còn phải đi làm nữa đấy.
– Không đi làm, ở đây với em.
Tôi phì cười:
– Anh không đi ký hợp đồng à? Laptop đã sửa xong chưa mà có sức ở đây với em?
– Anh sửa xong rồi. Mai mail cho Dũng rồi để nó đi ký hợp đồng cũng được.
– Giám đốc Vũ, anh sa đọa từ bao giờ thế?
– Sao em biết anh là giám đốc?
– Em hỏi anh Dũng đấy.
– Thế thì giám đốc sa đọa từ khi biết em điều tra anh.
– Haha.
Anh cũng cười, sau đó nhẹ nhàng rút ra khỏi người tôi. Anh hôn lên mắt tôi rồi nói:
– Đợi anh một tý.
Nói xong, anh vào phòng tắm lấy khăn ướt, cẩn thận lau sạch chất dịch của anh và tôi. Lau xong, anh nằm xuống ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng nói chuyện:
– Ngày mai em chuyển đi đâu? Sao chuyển phòng mà không nói với anh?
– Chuyển gần gần đây thôi mà, với cả đồ của em cũng ít, mang có mỗi cái túi với valy sang phòng mới là xong.
– Hay em đến ở với bác Hòa đi, nhà còn nhiều phòng, anh cũng đi làm suốt, không mấy khi ở nhà đâu.
Tôi lắc đầu:
– Em ở ngoài thoải mái lắm, thích ăn lúc nào thì ăn, thích ngủ lúc nào thì ngủ. Thỉnh thoảng còn Nhung đến chơi nữa.
Tôi không muốn nhắc đến vấn đề anh còn phải lấy vợ nên chỉ nói thế, Vũ nghe xong quay sang nhìn tôi, anh nhìn rất lâu rồi mới trả lời:
– Ừ, thế để anh chở em đi. Tiện thể biết chỗ ở của em luôn.
– Anh biết để làm gì thế? Em nhớ công việc của mình chỉ cần trao đổi qua mail thôi, giám đốc không cần đến nhà nhân viên đâu.
– Anh đến giám sát công việc, dạo này tiến độ làm việc chậm, còn bắt giám đốc phải đến sửa máy tính cho mà không trả công.
– Em mới trả công xong đấy còn gì? Hai mươi phút, hơi nhiều rồi đấy.
– Chưa đủ, anh sửa máy tính mất mấy tiếng mà.
– Nhiều thế cơ à? Em ngủ em có biết gì đâu.
– Thế giờ biết rồi thì trả hết nhé.
Anh nói xong, tay lại luồn vào eo trêu chọc tôi. Tôi buồn quá nên cứ gạt tay anh ra rồi ôm chặt lấy anh. Cười một lúc, tôi gối đầu lên vòm ngực lớn của anh, lặng lẽ nghe tiếng tim anh đập:
– Anh.
– Ừ.
– Anh biết em đã li dị từ lúc nào?
– Cách đây bốn năm. Lúc đó anh có gọi điện cho em mấy lần nhưng không liên lạc được, mãi sau mới biết là em sang nước ngoài.
– Sao anh lại biết? Anh biết cả Tùng nữa à?
– Ừ. Mấy lần về quê, đứng ở bên đường nhìn em bán hàng, muốn chạy vào hỏi thăm vài câu nhưng chồng em sửa điện thoại ở ngay cửa hàng bên cạnh nên lại thôi.
Tôi sửng sốt quay sang nhìn anh, không nghĩ là trong mấy năm tôi lấy chồng, anh còn biết cả chỗ ở của tôi, còn đến tận cửa hàng của tôi. Anh đứng bên đường nhìn tôi mà tôi không hay biết gì, tôi cứ đinh ninh là anh đã biến mất khỏi cuộc đời tôi rồi… nhưng mà hóa ra, anh vẫn chẳng đi đâu cả.
Sống mũi tôi bắt đầu cay xè, tôi run run nói:
– Sao… sao anh không nói cho em biết?
– Em đang có chồng mà.
Tôi cúi mặt vào hõm vai anh cho nước mắt chảy xuống bên gối, tôi sợ anh phát hiện nên không dám khóc to, chỉ cố nuốt hết cảm xúc vào trong lòng. Vũ im lặng một lúc rồi xoay người tôi lại, để tôi áp mặt vào ngực anh:
– Muốn khóc thì cứ khóc đi, anh ở đây rồi.
Lời nói của anh như một ngọn lửa châm vào đống tro tàn, bao nhiêu đau thương của tôi bỗng như vỡ ra. Tôi gục đầu vào anh, khóc nức nở:
– Anh ơi, em muốn quay lại ngày xưa. Em muốn có bố, có mẹ, em muốn được học Đại học, em không muốn đi lấy chồng.
– Ừ. Anh biết. Bây giờ em sắp được học trường em thích rồi. Cố lên, mẹ ở trên trời cao kiểu gì cũng nhìn thấy em vào đại học.
– Vâng, kiểu gì mẹ cũng nhìn thấy em anh nhỉ?
Anh vỗ vỗ lưng tôi, nhẹ nhàng an ủi:
– Thế nên phải cố gắng lên, lúc nào cũng phải vui thì mẹ mới thấy được, biết chưa?
– Vâng.
Tôi lau nước mắt, ngẩng đầu lên nhìn anh:
– Trước học xong cấp 3 anh thi Đại học gì?
– Anh sang Nga.
– Sang Nga ấy ạ?
– Ừ, bố mẹ anh bên đó. Ngày trước cứ bắt anh sang đó học Đại học, anh học gần hai năm lại bỏ về bên này.
Hóa ra là thế, tự nhiên anh tốt nghiệp xong rồi không còn liên lạc gì nữa là vì anh sang Nga. Chẳng trách lúc tôi học xong cấp 3 đi lấy chồng, anh đã không biết. Mà đôi khi duyên phận của đời người là như thế, nếu biết thì liệu sẽ giải quyết được gì? Tuổi mười tám bồng bột có thể đi cùng nhau đến cuối đời không? Liệu lúc đó anh có yêu tôi không mà tôi chờ mong như thế?
Ngay cả bây giờ cũng vậy, tôi chưa từng mong Vũ yêu mình mà chỉ muốn đi chung với anh một đoạn đường thôi, trải qua cùng anh một đêm thôi, thỏa mãn cho tình yêu của tôi, rồi sau này chắc chắn tôi sẽ chọn cách xa rời anh.
Tôi giơ tay vuốt ve khuôn ngực trần của anh, cố gượng cười:
– Sao anh lại bỏ về? Có bố mẹ bên đó mà.
– Anh quen sống ở đây hơn, với cả …
Anh quay sang nhìn tôi, định nói gì đó rồi lại thôi. Một lúc sau anh nói:
– Em có bao giờ nghĩ đến việc sẽ lấy một người khác không?
– Không, em sợ lấy chồng lắm rồi. Giờ chỉ muốn ở thế này thôi, sau nhận lấy đứa con nuôi để có người làm bạn lúc về già, thế là được.
– Với anh cũng thế à?
Thật ra với anh thì tôi lại càng chưa từng nghĩ đến. Quá xa vời, tôi mơ không tới, thậm chí là ngay đêm nay, đến giờ tôi vẫn lâng lâng vì nghĩ mình đang mơ.
– Thế này là được rồi, thật đấy. Trước em chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ có ngày này đâu, chỉ dám đứng nhìn anh từ xa thôi.
– Anh không cao giá thế đâu.
– Đó là do anh nghĩ thế thôi. Anh quên à, ngày trước, anh là ước mơ của bao nhiêu bạn nữ trong trường đấy. Bây giờ chắc cũng vẫn thế, kiểu gì cũng có một tá em xinh đẹp chân dài thích. Em thì cao có một mét sáu thôi.
– Em cũng quên à? Anh nói rồi, anh chỉ cần mình em thích anh thôi.
– Anh nói lúc nào nhỉ? Em không nhớ thật.
– Thế để giờ anh nhắc lại cho em nhớ.
Nói rồi, anh lật người để tôi xuống dưới, đè lên tôi. Môi anh tham lam tìm kiếm môi tôi, cơn kí©ɧ ŧìиɧ ban nãy vẫn còn dư âm, giờ lại được lưỡi anh đốt lên, tôi lại muốn tiếp tục bùng cháy.
Tôi ôm lấy cổ anh, đáp lại anh, tay vuốt ve dọc eo anh để khích lệ anh. Vũ hôn tôi một lúc rồi lại tiếp tục đi vào, cùng tôi triền miên trên đỉnh cao này đến đỉnh cao khác, chúng tôi làm đi làm lại rất nhiều lần, đến tận khi trời tờ mờ sáng mới mệt quá ngủ thϊếp đi.
Đêm đó, ở trong vòng tay anh tôi ngủ rất ngon, không ác mộng, không sợ hãi, không đau lòng, khắp người bao phủ bởi hương vị đàn ông ngọt ngào của anh.
Chàng trai đã che ô cho tôi dưới trời mưa năm mười bảy tuổi, tôi yêu anh!!!
---------