Qua Một Đời Chồng

Chương 8: Âm hiểm nhất trên đời là lòng dạ đàn bà

Tôi đang dọn dẹp cốc chén vỡ thì Linh chạy sang, cô ấy nhìn tôi một lúc rồi nói:

– Làm sao đấy? Sao lại khóc?

Tôi lau nước mắt vào tay áo rồi cố gượng cười trả lời:

– Có sao đâu. Cãi nhau tý thôi.

– Ui giời, thôi nín đi. Có vợ chồng nào mà không cãi nhau đâu, như vợ chồng tao ở xa đang còn gây sự với nhau suốt đây này. Thế ông ấy có đánh mày không hay chỉ đập vỡ đồ thôi?

– Không, anh ấy chỉ lỡ tay gạt cốc vỡ rồi bỏ đi thôi, không đánh tao.

– Ừ, thế là được rồi. Tao chỉ sợ ông Tùng đánh mày, không đánh là được rồi.

Lúc đó tôi không nghi ngờ gì, lại còn cảm thấy Linh tốt bụng nên mới an ủi mình mà không hề biết trong mỗi câu hỏi mà cô ta hỏi tôi đều có hàm ý cả. Tôi thật thà kể lại chuyện vợ chồng tôi cãi nhau vì chuyện tiền nong, rồi tôi buồn vì chuyện mãi chưa có con cái.

Linh nghe xong thì nói:

– Mẹ thì ai chẳng thương. Nếu anh Tùng không thích cho mày mang tiền về cho mẹ thì mày cứ im im mà cho, không cần phải nói.

– Tao làm gì có tiền, bây giờ tiền nong ông ấy quản hết.

– Tao cho mày vay ít vốn mà làm ăn. Chồng tao gửi tiền về, mà tao bán mỹ phẩm cũng dư ra được một ít tiền, mày cứ lấy tạm tiền đó rồi bán hàng online trên mạng ấy. Tao thấy cũng được, một tháng kiếm vài triệu mà tích góp.

– Thôi, tao có biết bán hàng đâu.

– Thì cứ thử xem sao, biết đâu lại hợp duyên. Tao cho mày vay mười triệu, mày bán cái gì thì bán.

Tôi nghe thế, cũng thấy hợp lý nên đồng ý vay tiền của Linh để tập tành bán hàng online. Ban đầu, tôi mới bán, với cả chẳng có bạn bè gì nên rất ít khách mua. Sau đó, có một bạn tốt bụng trong hội nhóm bán hàng chỉ cho tôi cách chạy quảng cáo, cách đăng vào các trang bán hàng, dần dần tôi bắt đầu có nhiều khách mua và kiếm được nhiều tiền hơn.

Tôi không dám đóng gói hàng ở nhà vì sợ chồng biết nên hầu hết có hàng toàn mang sang nhà Linh ngồi đóng gói. Những lúc như thế, tôi thường nhờ Linh sang nhà mình để trông cửa hàng tạp hóa giúp tôi, còn tôi vừa đóng hàng của mình vừa bán mỹ phẩm bên này cho cô ấy, vì bên này ít khách hơn.

Cho đến bây giờ nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn không thể hiểu nổi tại sao ngày ấy mình ngây thơ thế. Rõ ràng khi đó có những lúc tôi ở bên nhà cô ấy như vậy mà Tùng không hề nghi ngờ gì, dù anh bận nhưng chắc chắn vẫn có thể đoán ra được tôi với Linh đang có điều giấu giếm anh, thế mà anh vẫn không phát hiện ra.

Mãi sau này, cho đến khi tôi bắt được bọn họ trai trên gái dưới ở trên giường với nhau, tôi mới vỡ lẽ rằng: hóa ra lâu nay không phải tôi qua mắt được chồng mà là chồng tôi và cô ta qua mắt được tôi.

Hôm đó, Tùng bảo tôi mang ít hoa quả sạch sang nhà biếu bố mẹ chồng, còn dặn tôi bữa trưa ăn cơm bên ấy vì trưa nay anh đi nhậu ở một nhà người bạn, không ăn cơm ở nhà.

Tôi không nghi ngờ gì mà một mình đi xe máy mang đồ về thị trấn theo ý chồng, có điều, tôi mới về nhà chồng được một lúc thì mẹ chồng tôi đã đuổi:

– Cô mang xong còn không về đi, ở đây làm gì thế?

– Trưa nay anh Tùng đi vắng, không ăn cơm ở nhà nên con ở lại ăn cơm với bố mẹ ạ.

– Trưa nay nhà tôi không nấu cơm, cô thích đi đâu thì ăn.

Ban đầu tôi không biết tại sao mẹ chồng lại nhất định đuổi tôi như thế, mãi đến lúc thấy có người gọi điện thoại hỏi mẹ chồng tôi chuẩn bị xong chưa, tôi mới biết hóa ra buổi trưa nay bà có hẹn đi đám cưới với bạn, mà để một mình tôi ở nhà với bố chồng thì lại sợ tôi với ông xảy ra chuyện giống lần trước, nên nhất quyết đuổi tôi đi.

Mẹ chồng tôi đưa cho tôi mấy cái áo sơ mi mới rồi nói:

– Áo này tao mới mua cho thằng Tùng. Mày cầm về cho nó mặc. Hàng hiệu đấy, cầm cẩn thận không xước áo con tao.

– Vâng, con biết rồi ạ.

– Về đi cho tao đi đám cưới.

Nghe mẹ chồng nói thế tôi cũng không ở lại nữa, mà nhìn đồng hồ thấy thời gian còn sớm nên phóng xe máy sang nhà mình, thăm mẹ tôi một lúc. Hôm ấy hình như ngày đẹp nên nhiều đám cưới, tôi sang thì mẹ tôi cũng không nấu cơm mà đang chuẩn bị đi đám cưới nhà hàng xóm. Thế là tôi lại tuêch tuếch chạy xe về nhà, định về nấu tạm một bát mì ăn cho xong chuyện.

Bình thường, mỗi lần chồng tôi đi nhậu nhẹt với bạn bè toàn đóng cửa hàng rồi mới đi, thế nhưng hôm ấy tôi về, nhà vẫn mở cửa nhưng lại không thấy bóng dáng chồng tôi đâu cả.

Tôi tìm nhà trong, nhà ngoài đều không thấy, trong phòng vệ sinh cũng không thấy, định gọi điện cho chồng nhưng không hiểu trời xui đất khiến và linh tính thế nào mà tôi lại quyết định không gọi rồi chạy sang nhà Linh.

Lúc bước vào nhà thấy cô ấy không có ở ngoài cửa hàng, tôi cũng không gọi mà đi lối cửa sau để vào bên trong. Khi ấy, tôi đã run và nghi ngờ lắm rồi, thế nhưng trong lòng vẫn cứ cầu trời khấn phật là không phải, còn tự nhủ chắc mình nghĩ nhiều nên thế thôi. Bình thường, tôi thấy Linh với chồng tôi có gì đâu, hơn nữa trước mặt tôi Tùng còn chê bai Linh không tiếc lời, làm sao mà bọn họ có chuyện gì được?

Thế nhưng, khi tôi đi đến cửa phòng ngủ của cô ấy, nghe tiếng cười cười nói nói từ bên trong vọng ra, nghe giọng chồng tôi dịu dàng vỗ về cô ấy, tôi mới biết mình đã nhầm, tôi đã sai hoàn toàn, sai không thể cứu chữa được.

Cuộc đời con người, sai lầm nhất chính là quá tin tưởng người khác, cũng như tôi đã quá tin tưởng lời nói của chồng, tin vào tình bạn và lòng tốt của một người mà tôi đã từng coi là “bạn thân duy nhất”, để rồi cho đến bây giờ hai người ấy đâm cho tôi một nhát dao từ sau lưng, phản bội tôi một cách trắng trợn và ghê tởm như vậy.

Trong lúc tôi đang đứng như trời trồng ở ngoài cửa thì bên trong lại tiếp tục vang ra mấy câu nói:

– Khϊếp, anh làm em sướиɠ thế này, em không bỏ được anh mất thôi.

– Ai bảo em bỏ anh? Em mà dám bỏ anh, anh gϊếŧ.

– Anh không sợ vợ anh biết à?

– Biết thì làm cái gì? Nó có đẻ được đâu, ở trên giường thì cứ trơ ra như gỗ, chẳng làm anh lêи đỉиɦ như em được.

– Hay là… em đẻ cho anh nhé.

– Thế em cũng không sợ chồng em biết à?

– Em yêu anh đến nỗi bất chấp hết rồi. Nếu em có thai, anh có bỏ vợ lấy em không?

Tùng suy nghĩ một lúc rồi nói:

– Thì cứ chửa đi hẵng hay.

– Em biết mà, anh nói thì nói thế thôi chứ vẫn sợ Phương lắm. Làm sao mà dám bỏ nó để lấy em.

– Em toàn nói vớ vẩn thôi. Anh còn chưa hỏi tội em cho nó vay tiền bán hàng online đấy.

– Thì phải làm nó bận rộn thì mình mới có thời gian ở với nhau như thế này chứ. Anh không thấy à, giờ nó chỉ lo lao đầu vào kiếm tiền để trả nợ cho mẹ nó nên mình ngủ với nhau cả nửa năm rồi mà nó có phát hiện ra đâu.

– Thế cuối tuần này chồng em có về không?

– Về thì sao? Không về thì sao? Anh yêu của em có ghen không?

Tôi nghe thấy tiếng hôn chùn chụt trong phòng, sau đó lại nghe tiếng nói:

– Cái này chỉ là của anh thôi, em mà ngủ với chồng, hết sức chiều anh, anh hành cho em chết đấy.

– Biết rồi biết rồi. Chỉ chiều mình anh thôi, làm anh sướиɠ hơn vợ anh, làm anh lêи đỉиɦ nhiều hơn con Phương, Tùng ơi… em lại muốn nữa rồi… anh làm em đi…

Tôi nghe thấy bọn họ nói đến đây thì lợm giọng buồn nôn không thể nào chịu được, khi đó máu trong người tôi sôi sùng sục, không nghĩ ngợi được gì nhiều mà chỉ muốn xông vào gϊếŧ chết hai con người khốn nạn đã bày mưu tính kế bấy lâu nay để phản bội tôi kia.

Tôi dồn hết sức giơ chân đạp cửa xông vào, mà có lẽ bọn họ không nghĩ tôi về sớm như thế nên vô tư không khóa cửa. Trong phòng, Linh không mặc quần áo đang ra sức nhún trên người chồng tôi, còn Tùng thì thản nhiên nằm dưới hưởng thụ sự phục vụ của cô ta.

Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi nhưng nhìn thấy cảnh này, tôi vẫn đau đớn và suy sụp đến mức l*иg ngực thắt lại, không làm sao mà thở được. Tôi gào lên:

– Hai người đang làm gì đấy hả? Thế này là thế nào? Linh, mày làm gì thế hả con kia?

Cô ta đang chìm trong sung sướиɠ đến mức hai mắt dại đi, nghe thấy giọng tôi thì vội vội vàng vàng tụt xuống, trùm chăn quấn quanh người. Còn Tùng thấy thế cũng giật mình, lồm cồm bò dậy, ú ớ nhìn tôi:

– Về… về lúc nào thế?

Tôi điên quá nên lao vào bọn họ, giằng chăn ra rồi túm tóc Linh tát cho mấy cái túi bụi:

– Mẹ mày, bạn bè thế à? Mày giả vờ tốt bụng cho tao vay vốn làm ăn để ngủ với chồng tao à? Mày ủ mưu lừa tao à, mẹ nhà mày, mẹ nhà màyyyyyyyy.

Lần đầu tiên thấy tôi hung máu như thế, Tùng ngơ ngác mất một lúc rồi mới định thần lại, vội vàng mặc quần đùi vào rồi ôm ngang lấy người tôi, không cho tôi đánh cô ta:

– Phương, bình tĩnh đã, về nhà nói chuyện. Về nhà nói chuyện.

Tôi nghe thấy thế lại càng lộn ruột, quay sang vả cho anh ta mấy cái nổ đom đóm mắt, gào lên:

– Khi anh bệnh tật không đi lại được, tôi chăm lo cho anh từng ly từng tý. Ở nhà anh bố mẹ anh hành tôi như hành một con chó, tôi cũng vì anh mà nhẫn nhịn chịu đựng. Tôi bị cắt một bên buồng trứng là do ai? Do tôi muốn thế à? Chửa ngoài tử ©υиɠ thì vẫn là con của anh, giờ không đẻ được anh phản bội tôi, ngủ với bạn tôi có đúng không? Đồ khốn nạn.

– Em bình tĩnh đã, gào lên hàng xóm họ lại sang bây giờ.

– Sang à? Để tôi cho cả cái xóm này biết bộ mặt thật của anh với con kia nhé. Chồng à? Bạn thân à? Chồng của bạn thân mà vẫn gạ gẫm ngủ với nhau, đẹp mặt thế giấu giếm làm gì?

Linh trốn một góc, giả vờ khóc lóc rồi van xin tôi:

– Phương ơi tao xin mày, do tao sai. Anh Tùng không liên quan gì cả, do tao cả. Tao xin mày đừng làm ầm lên, có gì tao chịu hết.

– Không liên quan à? Thế cái của nợ gì cắm vào người mày, để cho mày sung sướиɠ thế? Tự nó cứng lên được à. Chúng mày… hai đứa chúng mày làm thế với tao mà được à?

Nước mắt tôi giàn giụa trên mặt, bao nhiêu tủi nhục, bao nhiêu uất ức mấy năm qua tôi chịu đựng, có lẽ cũng chẳng đau đớn bằng giờ phút này. Tôi đã hy sinh vì anh ta bao nhiêu, ngậm đắng nuốt cay chỉ vì muốn gia đình ấm êm bao nhiêu, cuối cùng anh ta lại cùng với cô ta phản bội tôi, tôi nuốt không trôi, tôi chịu không được.

Tùng thấy tôi càng ngày càng gào to, anh ta cũng sợ nên kéo tay tôi xuống giường rồi nói:

– Đã bảo về nhà nói chuyện.

– Bỏ ra, buông ra. Đừng đυ.ng vào người tôi, tôi buồn nôn.

– Bây giờ tôi nói cô có về nhà không? Đừng để tôi phải đánh cô ngay ở đây.

– Anh đánh đi, gϊếŧ được gϊếŧ luôn đi. Tôi không có người chồng như anh, đánh đi.

Sẵn tính cộc cằn nên khi thấy tôi nói thế, Tùng trợn mắt rồi tát cho tôi hai tát, anh ta nói:

– Tao đã bảo về nhà là về nhà.

Sau đó lôi xềnh xệch tôi theo lối cửa sau để về nhà bên kia.

Linh thấy tôi bị đánh như thế thì có vẻ hả hê lắm, trước khi đi khỏi, tôi còn nhìn thấy cô ta nhếch mép cười đểu mình. Bạn bè là cái gì? Bạn thân mà có thể làm thế với nhau được sao? Uổng công bao lâu nay tôi đối xử tốt với cô ta, lo cô ta ở một mình buồn, mời cô ta sang nhà ăn cơm, bất cứ chuyện gì cũng tâm sự với cô ta, thế mà cuối cùng cô ta và chồng tôi lại phản bội tôi một cách trắng trợn và đau đớn như thế!!!

Khi về đến nhà, Tùng vứt tôi trong phòng ngủ rồi quát:

– Cô ầm ỹ như thế đủ chưa?

Tôi không ngờ mình bắt được tận tay như thế mà chồng vẫn không hề mảy may ân hận hay xấu hổ gì với tôi, còn thẳng tay tát tôi trước mặt nhân tình và quát nạt như chính tôi mới là người có lỗi. Chỉ thế thôi đã đủ thấy được sự coi thường và khinh rẻ tôi của anh đã ăn sâu vào máu, không thể nào thay đổi được.

– Anh ngủ với bạn tôi, giờ anh nói ra như thế không thấy sao à? Sao anh nói nhẹ nhàng thế?

– Thế cô có biết tại sao tôi phải ngủ với người khác không? Cô mà đẻ được thì tôi đã chẳng phải làm thế?

Đàn ông mà, bất kỳ cái gì cũng có thể biện minh được, dù sai rõ ràng ràng nhưng quanh đi quẩn lại vẫn đổ hết tội lỗi lên đầu vợ. Vì cô thế này nên tôi mới thế kia.

Tôi cười nhạt:

– Bây giờ anh lại đổ lỗi cho tôi đấy à? Tôi không đẻ được thì anh có quyền ra ngoài ngủ với người khác để kiếm con đúng không?

Tôi không muốn nói ra câu: Lúc anh què quặt, tôi cũng đâu có tơ tưởng gì tới ai ngoài anh. Mười tám tuổi tôi đã phải đi lấy chồng, dù lúc đó phải cưới một người mình không quen và tôi vẫn còn thầm thương một người con trai khác nhưng từ khi làm vợ anh, tôi cũng chỉ có một mình anh. Vậy thì tại sao bây giờ anh lại phụ tôi?

– Cô cứ đẻ con đi xem tôi có đi ngủ với người khác không? Cô có hiểu một thằng đàn ông, đi ra ngoài người này người kia nói mình mãi không đẻ được, nó nhục thế nào không?

Tôi nhìn anh ta không nói nên lời, còn Tùng thì không chờ tôi đáp đã nói tiếp:

– Tôi đi ra gặp bạn bè, ai cũng hỏi tôi sao lâu có con thế. Bao nhiêu người cười tôi, bao nhiêu người khuyên tôi bỏ cô đi, nhưng tôi có bỏ không? Tôi ức chế quá nên mới ra ngoài tìm nơi giải quyết cô hiểu không?

– Anh tự cho mình cái quyền như thế à? Nếu như thế này thì thà anh bỏ tôi đi, bỏ tôi rồi muốn ngủ với ai cũng được, đừng giày vò nhau như thế này.

– Cô muốn thế đúng không? Muốn tôi bỏ cô đúng không?

Tôi hít sâu một hơi cho mình bình tĩnh lại, cuối cùng nhìn anh ta bằng ánh mắt nhẹ nhàng như không thể nhẹ nhàng hơn được nữa. Mấy năm qua tôi đã chịu bao nhiêu thứ, không có chỗ dựa, không có nơi để chia sẻ, không tìm ra ai có thể động viên mình, không có lấy một em bé để yêu thương ẵm bồng, có những lúc tưởng chừng khổ quá chỉ muốn chết đi, nhưng cuối cùng lại nghĩ: bố mẹ đã cho mình một sinh mạng, mình phải cố gắng để sống tốt đẹp hơn, làm mọi thứ để đời mình bớt khổ hơn… thế nên tôi mới không lựa chọn cách chết để giải thoát.

Tôi nói:

– Đúng. Tôi với anh li dị đi. Tôi mệt rồi.

Tùng nghe tôi nói thế thì sững sờ mất một lúc lâu, lát sau, anh ta chạy lại bóp chặt tay tôi, bóp mạnh đến nỗi làm tôi đau chảy cả nước mắt:

– Cô nói gì? Cô nói cái gì? Ai cho cô quyền nói câu đấy?

– Có cần tôi nhắc lại không? Tôi mệt rồi, li dị đi. Li dị rồi anh muốn yêu ai thì yêu, ngủ với ai thì ngủ. Từ bây giờ tôi không quan tâm nữa.

Anh ta l*иg lên như một con thú, hai mắt long sòng sọc nhìn tôi:

– Cô nên nhớ mẹ tôi bỏ hai trăm triệu mua cô về. Cô muốn li dị thì trả tiền đây rồi li dị. Còn không, tôi cấm cô nhắc đến hai chữ li dị với tôi.

Những lời nói của anh ta như từng mũi tên, cứ thế xuyên vào tim tôi, đau đến mức hai mắt tôi trở nên ráo hoảnh, cứ thế giương lên khô khốc vô hồn nhìn anh ta:

– Được. Tôi là do nhà anh mua về. Hai trăm triệu chứ gì? Bây giờ tôi chưa có đủ tiền trả lại cho nhà anh, anh thích thì cứ mang giấy nợ kiện tôi ra tòa. Tôi đi tù cũng được.

Nói xong, tôi lao lại tủ đồ lấy quần áo định đi, Tùng hình như thấy thế cũng hoảng nên lao lại, ôm ngang lấy người tôi:

– Phương, em đừng đi. Anh sai rồi, anh làm thế là không đúng. Em đừng đi.

Lần đầu tiên anh ta thấy tôi cương quyết như vậy nên xuống nước dỗ dành tôi, còn với tôi thì lần đầu tiên được một người cộc cằn như anh ta nói một câu tử tế nên cũng bắt đầu mủi lòng. Tôi gạt tay anh ta ra nhưng Tùng không chịu, vẫn ôm chặt lấy tôi:

– Bỏ ra.

– Không bỏ. Em đừng đi

– Anh ngủ với người khác ngay trước mặt tôi, hai người lên kế hoạch bao lâu nay để lừa tôi, quan hệ với nhau cả nửa năm nay… giờ anh còn bảo tôi đừng đi? Tôi đi để các người thoải mái ngủ với nhau còn gì, đúng ý anh thế còn gì?

– Không. Lúc đó anh không nghĩ được, cô ta cứ dụ dỗ anh nên anh mới bị lừa. Anh thề, từ giờ anh không đυ.ng vào cô ta nữa. Anh không làm gì có lỗi với em nữa, em ở lại đi.

– Nó dụ dỗ anh hay là hai người chim chuột nhau? Anh bị lừa tận nửa năm cơ à?

– Nó giống kiểu bỏ bùa anh, cứ lúc nào em không ở nhà thì toàn gạ anh. Nó cứ mặc váy ngắn với hở ngực lượn qua lượn lại. Anh mà không có ham muốn thì có phải là đàn ông không?

– Thế thì anh cứ ham muốn với nó đi.

– Không. Anh không đυ.ng vào nó nữa. Mình ở với nhau, năm nay cố đẻ lấy đứa con đi em. Nếu hết năm nay mà không có con thì anh giải thoát cho em, lúc đó em đi đâu thì đi, nợ kia cũng không phải trả nữa. Được không?

Anh ta ngọt nhạt nịnh tôi một lúc, tôi cũng bắt đầu xuôi xuôi. Tùng thấy thế lại lôi tôi lên giường, lao vào làʍ t̠ìиɦ với tôi. Khi đó, tôi vẫn cảm thấy kinh tởm vì anh vừa ngủ với người khác xong lại tiếp tục ngủ với tôi, nhưng khi vừa nằm lên giường đã thấy Linh nhắn tin vào máy Tùng, nói: “Anh sao rồi? Phương có làm gì anh không? Em lo quá”, tôi lại giống như một kẻ hiếu thắng, vì ghanh ghét mà cho anh ta làʍ t̠ìиɦ với mình.

Tôi ghét cảm giác mình bị thua một người phụ nữ khác, ghét cách cô ta cười đểu khi Tùng tát tôi, thế nên tôi quyết định rồi, giờ mà tôi bỏ đi, chắc cô ta sẽ hả hê lắm vì vợ chồng tôi bỏ nhau, mà Tùng đã xin lỗi rồi nên tôi cũng muốn cho anh thêm một cơ hội nữa.

Bây giờ ngẫm lại, tôi vẫn cảm thấy ngày ấy tôi ngu dại thật đấy, hạnh phúc là của mình, tại sao cứ phải hơn thua nhau với người phụ nữ khác làm gì. Giá như lúc ấy tôi dứt khoát hơn, mạnh mẽ hơn để từ bỏ người đàn ông ấy, biết đâu tôi lại không phải sống khổ sống sở thêm mấy năm nữa, không phải chịu nhiều đau đớn hơn nữa.

Những ngày sau đó, tôi có để ý, đúng là Tùng và Linh không hề qua lại với nhau nữa thật. Cô ta không dám sang nhà tôi nữa, mà điện thoại của chồng cũng đưa mật khẩu cho tôi, thế nên mấy lần cô ta nhắn tin đến, tôi thường lấy máy anh để trả lời.

Có lần, cô ta nhắn:

– Anh dạo này sao thế? Sao nhìn thấy em mà cứ bơ đi thế, em nhớ anh lắm.

Tôi nhắn lại:

– Giờ tôi quay lại với vợ rồi, cô đừng làm phiền đến cuộc sống của vợ chồng tôi nữa.

– Em không tin, con Phương làm sao có thể làm cho anh sướиɠ bằng em? Hay là nó bắt anh phải ở nhà với nó, đúng không?

– Đó là vợ tôi, cô chả có quyền gì mà nói.

Thực ra, tôi vẫn nghĩ vì tình bạn mấy năm của tôi với Linh, tôi không muốn làm bẽ mặt cô ta hay tiếp tục làm ầm ỹ lên làm gì, cô ta cũng có chồng, tôi cũng có chồng, đời còn dài, không cần phải sống quá tuyệt tình với nhau mà nên để cho nhau một con đường sống.

Thế nhưng, tôi suy nghĩ cho cô ta là vậy, còn cô ta thì luôn tìm mọi cách phá hoại cuộc hôn nhân của tôi. Linh không những ghen ngược mà còn vu khống tôi một cách trắng trợn, hại tôi sảy thai thêm một lần nữa.

Lúc ấy, tôi mới thật sự thấu hiểu được rằng: Âm hiểm nhất trên đời này chính là lòng dạ đàn bà, cũng như cô ta, bản chất đã ăn sâu vào trong máu, mãi mãi không thể thay đổi được. Chỉ tiếc cho tình cảm, niềm tin và tấm lòng của tôi, đến cuối cũng vẫn bị đặt nhầm chỗ!!!

***

Lời tác giả: Mọi người đọc xong nhớ tương tác cho bạn Hổ thêm động lực viết truyện nhé, dạo này tinh thần sa sút quá độ vì ít người động viên đây này!!!

---------