Từ bệnh viện trở về, chiếc xe Jeep đỗ vững vàng trước sảnh chung cư Hàn Băng Nghi ở.
“Trời gió lạnh, em lên nhà nhanh đi” Anh mở cửa xe cho cô, đưa tay chỉnh lại áo khoác trên người cô gái nhỏ rồi nói.
“Dạ, vậy em lên nhà trước, anh lái xe chú ý an toàn” Cô ngoan ngoãn gật đầu.
Lục Thần Vũ đương nhiên rất thỏa mãn với biểu hiện nghe lời của cô, kéo cả người con gái vào lòng ngực rộng lớn rồi choàng tay ôm lấy, rất nhanh liền buông ra để cô lên nhà.
Người đàn ông này giống như càng ôm càng nghiện, cứ mỗi lần ôm liền rất lâu mới buông ra không hiểu lần này sao lại buông nhanh đến nỗi cô còn chưa cảm nhận được chút ấm áp nào nơi l*иg ngực anh.
Cô có chút ngượng ngùng mà bỗng chốc lại đỏ mặt, không hiểu sao đã rất nhiều lần có hành động thân mật với anh nhưng cô vẫn không hết ngại mà cứ đỏ mặt như lần đầu được anh ôm.
Cô gái của anh rất dễ đỏ mặt.
Lục Thần Vũ lại nghĩ đến cái lúc cô gái nhỏ bỏ hết sự ngại ngùng này để theo đuổi và tỏ tình với anh. Điều này làm anh càng có niềm tin rằng anh đã chọn đúng người để yêu thương.
Hàn Băng Nghi dơ tay tạm biệt anh, đang tính toán chuẩn bị trở về nhà liền nhớ ra chưa nhắc nhở anh nên liền quay người lại.
“Đại úy Lục, bác sĩ dặn phải bôi thuốc mỗi ngày vết thương mới nhanh lành”
“Được, anh sẽ nhớ lời em dặn” Anh mím môi, thuận theo ý cô đáp, giờ lời của cô nàng này nói ra cứ như chiếu chỉ với anh vậy, chỉ được nghe không được phản bác.
Cô chun mũi, không đồng ý nói lại: “Không phải em dặn mà là bác sĩ”
“Anh biết, ngoan….mau trở về đi”
Hàn Băng Nghi chưa muốn trở về ngay, cô muốn ở cạnh trò chuyện với anh mấy câu nữa, dù gì thì thời gian họ gặp nhau đều rất hiếm có và ngắn ngủi.
“Chưa, em chưa muốn về……”
Cô bất ngờ ngồi xổm xuống, để tránh bị anh bắt về nhà.
Lục Thần Vũ nở một nụ cười đầy ngả ngớn: “Không muốn xa anh đến vậy à?”
Hàn Băng Nghi “tặng” cho anh một ánh mắt sắc lẹm.
“Em chỉ muốn hỏi anh một chút.…” Cô dừng lại ngước mặt nhìn anh.
Đại úy Lục chưa trả lời ngay, anh cúi thấp người kéo tay cô đứng dậy tiến đến xe, mở cửa cho cô ngồi vào rồi bản thân cũng chen vào ngồi cạnh cô ở ghế sau, lúc này anh mới thuận theo lời đề nghị của cô, đồng ý không chút suy nghĩ.
Nhận được sự đồng ý từ anh, cô mới từ từ mở miệng hỏi.
“Thời gian tới anh có phải thực hiện nhiệm vụ gì nữa không?” Nghe cô gái nhỏ hỏi, anh liền nghe được trong giọng cô man mác buồn, còn có chút lo lắng.
Anh lắc đầu, nói thêm: “Cái này anh không thể nói trước được, bình thường nhận nhiệm vụ đều là bất ngờ…nhưng nếu có nhận được nhiệm vụ anh cũng không thể nói cho em biết được vì tất cả đều phải bảo mật”
Cô chần chừ, nhẹ nhàng “dạ” một tiếng.
Lục Thần Vũ đưa tay xoa nhẹ đầu cô, nắm lấy bàn tay trắng nõn của cô đặt lên đùi mình, thỉnh thoảng ngón tay cái còn xoa nhè nhẹ.
“Không phải lo cho anh, vì em anh nhất định sẽ bảo vệ bản thân thật an toàn, hoàn thành nhiệm vụ, bình an trở về”
Hàn Băng Nghi nghe anh nói, khóe mi bỗng rưng rưng như muốn khóc đến nơi.
“Với lại….chưa nghe được lời đồng ý từ em, anh sao có thể hi sinh chứ?” Anh đùa.
Cô chưa tay che miệng anh lại: “Anh nói gì mà xui xẻo thế?”
Lục Thần Vũ kéo tay cô lại gần, hôn lên lòng bàn tay cô, đôi môi mỏng ấm áp như lướt qua làn da cô một cách nhẹ nhàng.
Cô như bị giựt điện, khẽ rụt tay lại.
“À, quên nói với em, trước khig sang năm mới, trung đội anh sẽ có một bài sát hạch đánh giá năng lực và thể lực”
Đôi mắt cô sáng rỡ khi nghe điều anh vừa nói, cô thấy nó khá thú vị.
“Anh cũng phải sát hạch sao?”
Đại úy Lục nhướn mày, tranh thủ khoe khoang với bạn gái tương lai: “Đương nhiên, khoe cho em biết, lần nào sát hạch, anh luôn là người có thành tích tốt nhất đấy”
“Wow, đại úy Lục giỏi như thế sao?” Trong đôi mắt cô tràn đầy ngưỡng mộ, cô cũng từng nghe qua Hàn Trạch Dương nói về những bài sát hạch trong quân đội, hầu như đều rất khó để có thể vượt qua, ấy thế mà người đàn ông này còn luôn đạt được thành tích tốt nhất.
Thật giỏi quá đi!
Cô mở lời khen anh xong, lại quay về chủ đề anh vừa nói:
“Vậy sau khi sát hạch xong, trung đội anh có được nghỉ Tết không?”
Lục Thần Vũ lắc đầu: “Cả trung đội anh sẽ chia nhau thành từng nhóm để về, phải có người ở lại để luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ nếu có”
Hàn Băng Nghi nhẹ nhàng “à” một tiếng, gật đầu như gà mổ thóc tỏ vẻ đã hiểu. Cô cảm thấy thương cho những người lính ấy, chỉ vì nhiệm vụ bảo vệ Tổ Quốc và nhân dân mà ngay cả cái Tết đoàn viên mà họ cũng không thể trở về nhà ăn Tết cùng gia đình, người thân.
“Mọi năm, quân khu đều sẽ tổ chức hội xuân để cho các chiến sĩ đón Tết cùng nhau, ít nhất cũng không để họ phải chịu thiệt. Tất cả mọi người đều được dẫn người nhà đến để cùng tham gia” Anh nói tiếp.
“Em cảm thấy như thế rất tốt, ít nhất cũng có thể cho họ cảm nhận được cái Tết đoàn viên” Cô cảm thán.
Anh rơi vào suy tư, ngón tay thon dài sạch sẽ gõ nhẹ từng nhịp trên vô lăng sau đó mới ngẩng đầu nhìn thẳng vào cô, mở lời: “Hôm tổ chức hội xuân vào 29 tết, em có muốn đến cùng tham gia không?”
Đây cũng chính là một phần mục đích của Đại úy Lục khi đến tìm cô hôm nay, còn phần còn lại thì đương nhiên là nhớ nên muốn gặp cô rồi.
“Em…em đến được sao?” Cô ngập ngừng.
Anh trả lời chắc chắn: “Đương nhiên, em có thể đến với tư cách là người nhà của anh”
Lục Thần Vũ đang nghĩ trong bụng không biết nên nói thêm gì để cô có thể đồng ý tham gia cùng anh.
Đang tính lấy anh trai cô là Hàn Trạch Dương ra làm cái cớ để dụ cô đến nhưng nghĩ lại liền thấy nếu anh nói nhiều quá lại thành ra phản tác dụng thì từ nãy giờ những lời anh nói đều đổ sông đổ biển hết.
“Vậy…vậy cũng được ạ, hôm đó em cũng muốn đến để thăm ba và anh trai em” Cô đồng ý.
Anh vui vẻ lên tiếng, có thể thấy được Đại úy đang rất phấn khích: “Em đồng ý rồi nhé, không được rút lời lại đâu, hôm ấy anh sẽ đến đón em”
“Dạ”
Sau khi cả hai nói chuyện xong, Hàn Băng Nghi mới tạm biệt anh để đi lên nhà, Lục Thần Vũ cũng từ từ lái xe về lại quân khu.
Anh cảm thấy thật tuyệt vời khi cô đã đồng ý đến tham gia hội xuân cùng anh, vừa rồi nếu cô còn lưỡng lự chưa chấp nhận anh còn đang tính cho cô thêm thời gian suy nghĩ rồi có gì sẽ để cô báo với anh sau nhưng thật không ngờ cô vậy mà đồng ý luôn.
Hôm ấy có lẽ sẽ là một ngày rất đặc biệt và để lại nhiều kỉ niệm đáng nhớ trong cuộc đời của cả hai người.
……