Châu Anh ở nhà cô chơi đến tận chiều, trước giờ hẹn đi chơi 2 tiếng đồng hồ, Châu Anh mới xách túi về nhà để tắm rửa, thay đồ sau đó mới chạy xe đến đón cô.
Bạn thân vừa về, cô cũng vào phòng tắm rửa lần nữa rồi mới ra tủ lựa đồ diện vào tối nay. Con gái thường có rất nhiều đồ nhưng lại hay than không có gì để mặc, chính bản thân Hàn Băng Nghi cũng như thế. Đứng một lúc ngó qua ngó lại trước tủ đựng đồ, cô vẫn chưa biết diện đồ gì vào tối nay, thế là nhắm mắt chộp đại một cái váy.
Vừa mở mắt ra, trên tay là một chiếc váy body hai dây màu đen. Nhìn qua thấy có vẻ ổn nên cô liền cầm theo váy vào phòng tắm mặc lên người.
Ngồi trước bàn trang điểm, Hàn Băng Nghi bắt đầu make up. Mặt mộc của Hàn Băng Nghi rất đẹp, bình thường cô cũng rất ít khi trang điểm mà chỉ đánh son và kẻ eyeliner trừ những lúc lên công ty hoặc đi chơi, xong xuôi cô dùng máy uốn đuôi tóc xoăn lơi nhẹ nhàng.
Mọi thứ đã hoàn hảo, nhìn đồng hồ đã gần đến giờ hẹn với Châu Anh, cô liền lấy một cái túi xách nhỏ cùng màu với váy, bỏ vào trong túi những đồ cần thiết sau đó ra khỏi phòng đi thẳng đến cái tủ cạnh cửa chính, mở ra lấy một đôi giày cao gót đeo vào rồi cầm theo một cái kính gọng đen rồi mới rời khỏi nhà.
Đi xuống dưới sảnh tòa nhà, vừa đến đã thấy chiếc xe BMW màu hồng của cô bạn thân đậu chễm chệ ở sát lề đường.
Cô đi đến rồi đưa tay mở của ra ngồi vào ghế phụ, vừa thắt dây an toàn vừa vui vẻ nói.
“Phải lâu lắm rồi hai chúng ta mới lên kèo đi chung với nhau ấy nhỉ?”
Châu Anh chầm chậm xoay bánh lái, trên sống mũi có đeo một cái kính râm, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước thản nhiên đáp lại.
“Cậu cũng biết hả, chính xác là đã 1 tháng 2 ngày chúng ta chưa đi chơi chung”
Hàn Băng Nghi nghiêng mặt, mở đôi mắt tròn xoe nhìn cô bạn thân như không dám tin điều cô nàng vừa nói: “Cậu còn tính cả ngày?”
“Tất nhiên” Châu Anh chu môi.
Rất nhanh, Hàn Băng Nghi liền đổi chủ đề nói chuyện: “Được rồi, giờ mình đi đâu ăn đây?”
“Cậu chỉ cần ngồi yên thôi, tớ sẽ đưa cậu đến một nhà hàng đang rất nổi tiếng dạo gần đây một cách an toàn”
Cô tin tưởng gật đầu rồi lấy điện thoại ra mở camera lên selfie vài tấm, sau đó còn hướng camera về phía Châu Anh, chụp liên tiếp cho cô nàng mấy tấm.
“Uầy, nhìn cậu lúc lái xe trông ngầu lắm đấy”
“Ảnh đẹp lắm, tí nữa gửi qua cho cậu sau”
“Ok”
Trò chuyện thêm hai ba câu thì Châu Anh đã nhanh chóng quẹo vào hầm đỗ xe của nhà hàng, sau đó cả hai khoác tay nhau vào thang máy cùng lên phòng ăn mà đã đặt trước đó.
“Kính chào quý khách, cho hỏi quý khách đã đặt bàn trước chưa ạ?”
“Chúng tôi có đặt một bàn hai người”
“Dạ, mời đi theo chúng tôi ạ”
Cả hai cô nàng đi theo nhân viên nhà hàng đi đến phòng ăn đã đặt, nhìn căn phòng sang trọng, lung linh trước mắt, cô bỗng hoa mắt nhẹ. Chưa biết hương vị đồ ăn ở đây như nào nhưng chỉ cần nhìn hình thức trang trí đang hiện ra trước mắt đã khiến bản thân một khách hàng là cô đây cảm thấy hài lòng rồi.
Thấy Hàn Băng Nghi ngồi ngó nghiêng ngắm nhìn xung quanh, Châu Anh liền chỉnh giọng rồi mới cất tiếng hỏi: “Sao? Thế nào?”
“Anh Anh à, được đấy chứ” Cô dơ tay cái hướng về phía Châu Anh, tặng cho cô nàng một lời khen.
“Chậc chậc, còn phải nói sao?” Người vừa được khen liền lên giọng.
“Này, đừng nhìn nữa. Mau oder món đi” Châu Anh đẩy menu đến trước mặt cô.
Cô nhìn lướt qua một lượt đồ ăn có trong menu, sau đó chầm chậm oder một mỳ ý và một bò beefsteak. Châu Anh không cần nhìn menu đã oder liền ngay hai phần giống cô.
“Này cô nương, dẫn đi ăn rồi nên là không có được buồn nữa nghe chưa?” Châu Anh lên giọng cảnh cáo cô.
“Tất nhiên rồi”
“Nhưng mà khoan, sao lúc đầu rõ ràng là cậu bảo dẫn tớ đi ăn nhưng sao giờ lại ngược lại rồi?” Cô nàng tay chống cằm suy nghĩ.
Hàn Băng Nghi cười vui vẻ, lắc đầu ý bảo mình không biết và cũng không nhớ gì hết.
“Hừm…cậu vẫn còn nợ tớ hai bữa ăn, không nói nhiều….tớ sẽ đòi đấy”
“Được thôi”
Rất nhanh, đồ ăn hai cô nàng oder đã được nhân viên mang ra để lên bàn. Trước khi ăn, cả hai đều lấy điện thoại ra chụp đồ ăn trước sau đó mới bắt đầu thưởng thức bữa tối.
Khoảng một tiếng sau, hai cô gái đã ăn xong sau đó cùng nhau ra quầy để Châu Anh tính tiền. Trước khi rời khỏi nhà hàng, Hàn Băng Nghi đã hỏi Châu Anh tiếp theo sẽ đi đâu, cô nàng đã trả lời rằng sẽ đi bar.
Địa điểm đã có, cả hai xuống hầm lấy xe rồi phóng thẳng đến một quán bar nằm trong trung tâm thành phố. Đỗ xe xong rồi mới nắm tay nhau cùng bước vào trong quán.
“Hi, anh” Châu Anh ngồi xuống ghế, lên tiếng chào một người đàn ông khá điển trai đang đứng trước quầy rượu.
“Chào hai em, lâu lắm rồi mới thấy hai đứa ghé đấy” Anh ta khi thấy hai cô gái liền vui vẻ đón tiếp.
“Dạo này tụi em có chút bận rộn” Hàn Băng Nghi tiếp lời.
“Hôm nay muốn uống gì đây? À, nay anh có món mới….hai đứa muốn thưởng thức chút không?”
“Được ạ” Cả hai vui vẻ đồng ý.
“Vậy chờ anh chút nhé” Anh ta lịch sự đáp lại.
Batender điệu nghệ pha nước cho khách, rất nhanh món mới mà anh ta vừa nói đã được đặt trước mặt cả hai. Đây chỉ là một loại nước trái cây dành cho khách hàng vào bar mà không thích uống rượu, không có cồn và đặc biệt còn rất có lợi nhất là với phụ nữ.
Hàn Băng Nghi cô vào bar là muốn thưởng thức rượu, nên ly nước trái cây này cô chỉ uống để thử vị mà thôi.
“Cho em một ly champange” Cô để ly nước trái cây sang bên cạnh rồi oder rượu để uống.
“Cậu không uống sao?” Hàn Băng Nghi quay sang hỏi cô bạn thân.
“Uống rồi thì xíu về ai lái xe?” Châu Anh khẽ liếc cô một cái rồi cầm ly nước trái cây lên uống cạn.
“À, tớ quên cậu còn phải lái xe….ha ha ha”
“Cảm ơn” Batender đặt trước mặt cô ly rượu rồi tiếp tục pha chế.
Không hiểu sao hôm nay bản thân cô rất có tâm trạng uống rượu, nãy giờ mới vào quán chưa được 1 giờ đồng hồ mà cô đã uống hết 4 ly rượu champange rồi. Bình thường chỉ khi nào có tâm trạng thì cô mới uống thôi.
Có lẽ đi chơi với Châu Anh nên cô mới vui vẻ chăng hay còn vì một lí do nào khác mà cô đang muốn phủ nhận.
“Nghi Nghi, được rồi. Nãy giờ cậu uống 5 ly rồi đó”
Rõ ràng hành động uống rượu của Hàn Băng Nghi không phải chỉ là rảnh rỗi đến đây ngồi thưởng thức rượu mà chính xác là cô đang tự “chuốc” rượu bản thân.
“Hàn Băng Nghi, cậu có dừng lại chưa?”
Chỉ khi quá tức giận, Châu Anh mới gọi cả họ lẫn tên của cô.
Cô nàng giành lại ly rượu trong tay Hàn Băng Nghi, nói với bartender không được đưa rượu cho cô nữa.
Điện thoại của Châu Anh bất ngờ đổ chuông, cô nàng thở hắt ra một hơi, đưa tay cầm lấy điện thoại, trên màn hình hiện rõ chữ “Mommy”. Đưa mắt nhìn qua cô bạn thân đang ngồi ở bên cạnh, Châu Anh lên tiếng dặn dò.
“Mẹ tớ gọi, tớ ra ngoài nghe điện thoại rồi sẽ quay lại liền”
Hàn Băng Nghi không buồn quay đầu nhìn qua mà chỉ chống cằm gật đầu.
Châu Anh sau đó mới yên tâm ra ngoài nghe điện thoại.
Sau khi xác nhận cô bạn thân đã rời đi, cô gục đầu xuống mặt bàn, úp mặt vào hai cánh tay, bả vai nhẹ nhàng run lên.
Cô đang khóc, những giọt nước mắt cố gắng kìm chế trước mặt Châu Anh đã chầm chậm chảy ra từ khóe mắt. Chính bản thân cô còn không biết lí do vì sao mình lại khóc, chỉ biết rằng hiện tại chỉ có khóc mới khiến cô giải tỏa được sự khó chịu đang cuộn lên như những con sóng lớn.
Biết rằng Châu Anh sẽ quay lại liền nên cô lấy khăn giấy từ túi xách lau sạch nước mắt, nhưng khóe mắt đã hồng lên không thể nào che giấu được.
Vài phút sau, Châu Anh liền quay lại ngồi xuống bên cạnh cô. Vì trong bar có không gian khá tối, chỉ có ánh đèn lập lòe phát ra ở quầy pha chế rượu và ánh đèn từ sân khấu nên Châu Anh không phát hiện được Hàn Băng Nghi vừa mới khóc.
“Nghi Nghi, giờ tớ phải về rồi. Mẹ tớ vừa gọi nói rằng ba tớ bị đau dạ dày vừa nhập viện, tớ phải đến bệnh viện ngay” Châu Anh lo lắng nói.
“Vậy cậu đi đến bệnh viện lo cho bác trước đi, cho tớ hỏi thăm sức khỏe của bác” Cô hối thúc.
“Để tớ đưa cậu về trước đã”
Hàn Băng Nghi lấy túi xách đưa cho Châu Anh: “Không cần lo cho tớ, tớ sẽ gọi taxi về. Cậu giờ cứ đến bệnh viện trước đi, sức khỏe của bác quan trọng hơn”
Cô nàng nghe cô nói thế thì mới yên tâm, trước khi rời đi còn dặn dò cô phải về liền, đã thế còn bắt cô phải gửi cả biển số xe taxi qua, khi về đến nhà phải báo cho cô nàng biết. Đợi cô đồng ý hết mọi dặn dò mới yên tâm lái xe rời đi.
Hàn Băng Nghi mỉm cười lắc đầu, bạn thân của cô luôn lo lắng, quan tâm cô như thế. Cho dù cô nàng có làm gì không đúng ý của cô thì chính cô cũng không nỡ trách nửa lời.
Sau khi Châu Anh rời đi, cô vẫn chưa trở về mà vẫn còn ngồi thêm một lúc nữa. Trên sân khấu, thay vì DJ chơi những bản nhạc sôi động như mọi hôm thì hôm nay lại mở những bài hát buồn, gây cho người nghe cảm giác đau lòng có, thổn thức có.
Chẳng lẽ, DJ biết hôm nay cô mới thất tình nên đã cố tình mở những bài hát buồn thế này. Bài hát đang được phát rất đúng với tâm trạng hiện tại nên cô cứ chăm chú yên lặng ngồi nghe, tiện tay liền oder thêm rượu để uống. Cứ thế mà quên luôn lời dặn dò của cô bạn thân.
Cô có nghe người ta nói, khi buồn họ thường tìm đến rượu để giải sầu, uống say để quên đi những nỗi buồn ấy.
Không biết điều đó có đúng không nhưng cô vẫn làm theo, oder ngay một chai rượu whisky.
Nhìn cô của hiện tại xem, mới quen người ta đã yêu đến nỗi tỏ tình, người ta không đồng ý liền đến đây ngồi bi lụy, uống rượu giải sầu như thế này.
Cô của trước đây sẽ không bao giờ như vậy, thấy bạn bè hay người thân sau khi chia tay người yêu lụy lên lụy xuống vì thất tình, chính cô sẽ đi an ủi người ta còn bản thân thì nghĩ mình sẽ không bao giờ lụy tình vì nó không đáng.
Nhưng cô của hiện tại thì sao? Không phải đã bảo sẽ không bao giờ lụy tình sao?
Nghĩ đến đây, cô tự khinh thường chính bản thân mình, tay cầm ly rượu “nốc” thẳng thứ chất lỏng mặn chát ấy vào miệng rồi lại tiếp tục rót thêm rượu vào cốc.
Đúng là nói trước bước không qua.
Tửu lượng của cô vốn không cao lại còn vừa uống hai loại rượu khác nhau nên giờ đây liền cảm thấy choáng, gục đầu nằm xuống bàn.
Điện thoại để trong túi xách không ngừng đổ chuông cô cũng chẳng thèm quan tâm, đến khi đổ chuông đến cuộc gọi thứ 2 cô mới chậm chạp ngồi dậy, mở túi ra lấy điện thoại.
Không buồn nhìn màn hình xem ai là người gọi đến cô liền bắt máy: “Alo….hức”
“Nghi Nghi, em đang bận việc à?”
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói dịu dàng, trầm ổn của Hàn Trạch Dương.
“Alo…” Hiện tại đầu óc cô đang không được tỉnh táo nên không nghe rõ bên kia vừa nói gì.
DJ đã đổi nhạc nên bên kia anh trai cô liền nghe thấy tiếng nhạc xập xình, sôi động. Hàn Trạch Dương gần như hét lên, lo lắng hỏi lại.
“Nghi Nghi, anh hỏi em. Em đang ở đâu?”
“Em….anh hai……em” Cô ấp úng nửa ngày.
Anh chàng bartender nói chuyện với cô và Châu Anh vừa nãy thấy cô đã nằm gục xuống bàn vì say liền cầm lấy điện thoại của cô, đưa lên tai nói vài lời giải thích với đối phương.
“Alo. Xin chào anh, tôi là nhân viên ở quán bar. Cô ấy hiện tại đã say rồi nên anh có nói gì cô ấy cũng không nghe thấy đâu”
“Chào anh, phiền anh hãy cho tôi địa chỉ quán. Tôi sẽ đến đón em ấy”
“Địa chỉ là 27/4, đường Dương Hoa” Anh ta trả lời.
“Cảm ơn anh, tôi sẽ đến liền. Anh chông trừng em ấy hộ tôi một chút”
“Được” Nói rồi anh ta cúp máy, trả lại điện thoại cho cô.
Bên phía Hàn Trạch Dương, vừa nghe em gái đến quán bar, uống rượu đến say khướt, lại còn đi một mình liền lo lắng không thôi. Anh chính là lo đến độ muốn phát điên lên rồi.
Vội vàng thay quần áo, vớ lấy chìa khóa xe để trên bàn chạy nhanh xuống dưới lầu. Anh không kịp báo với cấp trên mà đi luôn.
Vừa xuống tới dưới sân, anh chàng gặp Lục Thần Vũ đang đi về phía ngược lại. Thấy Hàn Trạch Dương vội vội vàng vàng muốn đi đâu đó, anh liền cản lại hỏi.
“Tối muộn thế này rồi, anh còn muốn đi đâu vậy?”
“Tôi đi đón em gái tôi” Mở miệng nói được mấy chữ, anh lại cất bước đi tiếp.
Từ lúc Hàn Băng Nghi tỏ tình với anh, anh đã biết ba cô là Thượng tá Hàn Mặc Lâm và có một người anh trai là Hàn Trạch Dương.
“Sao lại phải đi đón cô ấy?” Lục Thần Vũ nhíu mày thắc mắc.
“Con bé một mình đến quán bar uống rượu đến say khướt, tôi gọi điện thoại hỏi nhân viên quán bar mới nói cho tôi biết”
Vừa nghe Hàn Trạch Dương nói cô đến quán bar một mình, lại còn đang trong tình trạng say rượu. Sự áy náy cùng nỗi sợ hãi vô hình bỗng bủa vây tâm trí anh, trái tim đau đớn, khó chịu không thôi giống như bị một con dao đâm xuyên qua đau đến rỉ máu. Có phải vì anh từ chối lời tỏ tình của cô nên cô mới tìm đến quán bar uống rượu để chuốc say bản thân không? Quán bar là một nơi nguy hiểm như thế nào không cần ai nói anh cũng tự biết.
Không nghĩ thêm được gì nhiều, anh chỉ biết hiện tại anh muốn đi tìm cô, muốn gặp cô. Lục Thần Vũ thật sự sợ hãi xen lẫn trong nỗi sợ là sự tức giận, cô gái ngốc này tôi không muốn em đau lòng vì tôi mà tự làm tổn thương chính bản thân mình.
“Tôi đi với anh” Lục Thần Vũ chạy nhanh đến mở cửa xe ngồi vào ghế phó lái.
Hàn Trạch Dương tuy thắc mắc không biết anh đi đón em gái mình thì Lục Thần Vũ đi theo để làm gì nhưng vì đang lo lắng cho sự an toàn của Hàn Băng Nghi nên anh cũng không hỏi mà nổ máy rời khỏi quân khu hướng về trung tâm thành phố.
……