Tức Muốn Khóc, Nam Chủ Lại Phá Hỏng Cốt Truyện

Quyển 1 - Chương 1: Thiên Kim Thật Gả Thay Cho Thiên Kim Giả

Vân Khanh vừa mở mắt, âm thanh hệ thống liền vang lên ở trong đầu.

[Ký chủ, cô nhớ rõ nhất định phải đi theo đúng cốt truyện của nữ phụ ác độc, không được phá hủy cốt truyện, nếu không Thiên Đạo phát hiện được dị thường trong tiểu thế giới này, cô sẽ bị coi là dị loại mà tiến hành mạt sát.]

Vân Khanh nằm trên giường lớn mềm mại, liếc mắt nhìn qua hoàn cảnh xung quanh, vừa tiếp nhận cốt truyện và ký ức của nguyên chủ trong đầu, vừa trả lời: [Đã biết.]

Trước khi hệ thống tìm tới cô đã oán giận rất nhiều, nên cô có thể hiểu được, thế giới mà cô sắp phải xuyên qua, là do có người bởi vì yêu mà không có được, vì nỗi lòng riêng của mình, mở ra Bánh Xe Luân Hồi, hút lấy rất nhiều tình cảm hoặc ngọt ngào hoặc đau khổ trong tiểu thuyết, từ đó sáng tạo ra tiểu thế giới này.

Mục đích là muốn ở trong những tiểu thế giới này, dựa theo cốt truyện cũ, cùng người trong lòng mà mình không có được một đời lại một đời yêu nhau. Cho đến khi đối phương thật sự yêu chính mình mới thôi.

Chỉ là những thế giới nhỏ này không hiểu tại sao lại bắt đầu sụp đổ, mỗi một tiểu thế giới sụp đổ, linh hồn của nam nữ chủ sẽ nhận một lần tổn thương.

Nguyên nhân tiểu thế giới bị hỏng Vân Khanh không rõ ràng lắm, nhưng kết quả chính là, hệ thống để cô tới đóng vai nữ phụ ác độc.

Vân Khanh chỉ cảm thấy người trong lòng của người nọ cũng thật là xui xẻo, như này không phải là cưỡng ép yêu đương sao?

Chẳng qua yêu hận tình thù này không có quan hệ gì với cô, cô chỉ cần sắm tốt vai nữ phụ ác độc là được.

Có hệ thống cung cấp cốt truyện, cô chỉ cần diễn theo đó là được, cũng không quá khó.

Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, là có thể……

Hai mắt Vân Khanh sáng lên, trộm nuốt một ngụm nước miếng.

Hệ thống:……

[Ký chủ, có phải cô lại thèm bánh linh quả thủy tinh rồi phải không?]

Vân Khanh tỏ vẻ bị nói xấu vẻ mặt không vui, hừ một tiếng: [Ta là người tham ăn như vậy sao?]

Hệ thống:…… Chẳng lẽ không phải sao?

Cô đáp ứng đóng vai nữ phụ ác độc còn không phải bởi vì hoàn thành nhiệm vụ có thể nhận được phần thưởng là bánh linh quả thủy tinh sao?

Chẳng qua hệ thống thông minh nên không vạch trần cô, mà chỉ nói: [Ký chủ cố lên! Ngoài bánh linh quả thủy tinh, nơi này của ta còn có đồ ăn khác còn ngon hơn, sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ đều sẽ có những khen thưởng khác nhau nha!]

Vân Khanh:…… Cô bị mê hoặc rồi.

Không phải là cô không có tiền đồ, mà thật sự là đồ ăn do hệ thống khen thưởng quá ngon.

Trước đó cô có nếm qua một miếng bánh linh quả thủy tinh, sau đó cô mới phát hiện ra trên đời này thật sự có đồ ăn ngon đến mức khiến người ta muốn khóc, cảm giác sau khi ăn cả linh hồn đều thăng hoa.

Thật sự, cô không nói quá một chút nào!

Đối mặt với mỹ vị như vậy, cô không có một chút sức chống cự nào cả.