Thanh Xuân Của Em Là Anh

Chương 43: Ngoại truyện 1

Tôi sinh ra ở một miền quê nghèo ven ngoại ô thành phố.

Từ khi tôi nhận thức được rằng, gia đình mình rất nghèo, nghèo đến nỗi quanh năm chẳng được ăn nổi một bữa no, ước mơ đầu tiên của tôi chính là sau này được lên thành phố, kiếm thật nhiều tiền.

Ba tôi là một người nghiện rượu rất nặng, hầu như trong nhà có cái gì bán được, ông ấy đều đem bán sạch. Mỗi lần như vậy chỉ đủ tiền uống vài bữa rượu, uống đến khi say khướt lại trở về đánh đập hai mẹ con tôi.

Có tiền uống rượu cũng đánh, không có tiền uống rượu cũng đánh.

Những trận đòi roi từ người cha nghiện rượu cứ theo tuổi thơ của tôi lớn lên.

Năm tôi 9 tuổi, cha tôi bỏ đi theo người đàn bà khác. Mẹ tôi không khóc, chỉ ôm tôi và nói rằng “Sau này con nhất định phải yêu một người đàn ông tử tế, đừng sống một cuộc đời như mẹ”.

Năm tôi 14 tuổi, mẹ tôi phát hiện ra bị suy thận giai đoạn 1. Thật ra bệnh này có thể chữa được, nhưng do hoàn cảnh quá nghèo, không có nổi tiền để nằm bệnh viện cho nên một năm sau đó, tôi đành giương mắt nhìn mẹ qua đời.

Từ lúc tôi trở thành trẻ mồ côi, họ hàng bên nội không nhận, họ hàng bên ngoại vì khinh mẹ con tôi nghèo chẳng thèm đoái hoài.

Mẹ tôi chết cũng không có nổi một bộ quần áo đẹp, hàng xóm thương tình góp tiền mua cho mẹ một cỗ quan tài loại đặc biệt rẻ tiền, tiễn mẹ về đất.

Tôi đau đớn đến chết đi sống lại, một thân một mình không còn biết nương tựa vào đâu.

Tài sản mẹ để lại cho tôi, cộng với tiền phúng viếng được 1 triệu ba trăm hai mươi tư ngàn đồng, tôi gói gém cẩn thận vào một bọc giấy, sau đó khăn gói lên thành phố. Thực hiện ước mơ thoát khỏi cảnh bần hàn.

Tôi xin làm đủ mọi việc, từ rửa chén bát thuê đến quét rác, giao báo. Cái gì tôi cũng làm. Sau một năm rút cục cũng đủ tiền để quay lại đi học.

Năm tôi 17 tuổi, đã bắt đầu học đến lớp 11. Những khoản tiền nho nhỏ từ việc làm thêm đã chẳng đủ để trang trải cuộc sống cho tôi nữa. Tiền học phí, tiền ăn, tiền ở, tiền mua đồng phục, tiền quỹ lớp…. Tôi chẳng thể nào kham nổi.

Sau cùng, tôi nhắm mắt đi làm gái. Hàng ngày phơi mặt đứng đường kiếm tiền. Chịu bao đau đớn tủi nhục, chỉ mong sao có thể tiếp tục học, có thể tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình.

Hôm đó, tôi bị người ta đánh ghen. Là vợ một ông khách quen của tôi.

Tôi bị đánh đến chảy máu mồm máu mũi, tóc tai thì bị cắt nham nhở. Tôi đau đớn ngồi gục ở gốc cây ven đường, khóc đến đứt ruột đứt gan.

Những người xung quanh hầu như chẳng ai buồn để mắt đến tôi, mãi một lúc lâu sau đó, trong màn nước mắt nhoè nhoẹt. Một người con trai đẹp như tranh vẽ tiến đến trước mặt, chìa tay đưa cho tôi một chiếc khăn tay.

Khi tôi còn bàng hoàng chưa kịp nói lời cảm ơn thì người ấy đã rời đi. Anh ấy chính là hot boy trường tôi đang học, trên tôi một khoá.

Trước đây tôi từng nghe nói rất nhiều về Phong, con trai duy nhất của công ty Vương Phong lừng lẫy. Anh ấy vừa học giỏi, vừa đẹp trai, lại lạnh lùng điềm đạm, khiến cho toàn bộ nữ sinh trong trường chỉ cần nghe thấy tên anh ấy thôi là đã hét ầm lên, nhìn thấy từ xa là đã như phát điên.

Tôi thích Phong chính từ giờ phút ấy. Thân phận của tôi thấp hèn nên chỉ âm thầm đứng sau nhìn về phía anh. Chưa bao giờ có dũng khí bày tỏ.

Sau này, khi nghe đồn anh sắp sang Mỹ du học, tôi cũng đăng ký dự thi một suất học bổng cùng trường với anh.

Rút cục, sau khi anh rời khỏi Việt Nam một năm, may mắn cũng mỉm cười với tôi một lần, cho tôi được sang Mỹ cùng anh.

Ở đất nước xa lạ này, tôi dường như được lột xác trở thành một con người khác. Bỏ lại quá khứ nhơ nhớp sau lưng, bắt đầu lại từ đầu. Cũng là bắt đầu theo đuổi anh.

Phong dường như không nhận ra tôi, cũng không thèm để mắt đến tôi. Tôi chẳng hề nản lòng một chút nào, trái lại còn ngày càng yêu anh sâu đậm.

Có thể nói quãng đời đẹp nhất của tôi dừng lại ở 6 năm về trước, lúc tôi cùng anh ở bệnh viện bên Mỹ.

Khi đó, anh bị thương rất thê thảm. Tôi ngày ngày nấu đồ ăn mang đến cho anh, được ở bên anh, nhìn ngắm anh hàng ngày. Thế giới khi ấy chỉ còn lại hai chúng tôi!!!

Sau này, khi Phong tìm đến tôi, nói rằng “Hãy giả làm bạn gái, trở về Việt Nam cùng anh ấy”. Tôi đã rất vui. Là thật hay là giả cũng được, tôi không màng. Ít nhất thì được đi cùng anh, dù có đến nơi đâu, tôi cũng bằng lòng.

Khi đặt chân xuống sân bay, khoảnh khắc anh cúi xuống buộc dây giày cho Thanh Xuân, tôi mới hiểu rằng: Phong bình thường đối xử với ai cũng muôn phần lãnh đạm, chỉ duy nhất cô ấy, ánh mắt và cử chỉ của anh mới dịu dàng như vậy mà thôi.

Thanh Xuân mới chính là người con gái trong lòng anh ấy.

***

Tôi cùng Phong quay lại Mỹ. Theo anh ấy từ công ty này đến công ty khác, những lúc anh gặp khó khăn, tôi không quản ngày đêm, không màng cực nhọc, tìm mọi cách giúp anh ấy. Đến một chút quan tâm cũng không có.

Khi đã có chút chỗ đứng trong một công ty bậc trung bên Mỹ, tiền bắt đầu kiếm được nhiều hơn. Tôi lại từ bỏ, cùng anh trở về.

Tôi biết anh yêu Thanh Xuân. Vì lòng ích kỷ của mình nên cố tìm mọi cách để chia rẽ anh và cô ấy. Tôi còn đẩy cô ấy suýt xảy thai.

Cho đến tận bây giờ, tôi mới học được từ anh một điều rằng: Yêu một người không nhất thiết phải ở bên cạnh người ấy. Có thể nhìn thấy đối phương hạnh phúc, cũng đã mãn nguyện lắm rồi!!!!

---------