Thanh Xuân Của Em Là Anh

Chương 40

Đã rất lâu rồi chúng tôi không cùng trở về nhà, ba mẹ nhìn thấy tôi và anh đi chung như vậy, nhất thời rất bất ngờ. Đặc biệt là mẹ Ngọc, cứ nhìn chúng tôi mãi không thôi.

Anh ngồi xuống sofa trò truyện với ba mẹ tôi một lúc, tuy ngoài mặt vẫn phong độ điềm đạm như thường lệ, nhưng thực chất trong lòng lại mong ngóng được gặp con đến mức sục sôi lắm rồi. Ánh mắt không thể nào tập trung cho nổi.

Rút cục, tôi không đành nhìn anh khổ sở như vậy, miễn cưỡng phải lên tiếng cắt đứt cuộc trò chuyện dây dưa mãi không dứt của ba Thiên

– Ba, mẹ, tiểu Phong đâu?

– Nó đang ngủ.

Khi mẹ tôi nói đến câu này mới chợt nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng. Đó là tiểu Phong từ khi sinh ra đến nay, chưa được gặp mặt ba bao giờ. Hôm nay chúng tôi đột ngột cùng trở về, trước hết là để anh chào ba mẹ, sau cùng là để cha con anh gặp nhau.

– Hai đứa vào đó xem nó dậy chưa.

Tôi vâng một tiếng rồi nắm tay anh bước vào trong phòng. Lúc này tiểu Phong còn đang say ngủ trên nôi. Không biết bà mụ đang dạy cái gì, chỉ thấy nó vừa nhắm mắt vừa toét miệng cười, điệu bộ trông đáng yêu vô cùng.

Tôi quay sang len lén liếc anh một cái, chỉ thấy anh yên lặng nhìn con rất lâu, tôi còn cảm nhận được, bàn tay to lớn cứng cỏi thường ngày, bây giờ lại bỗng run run. Hai mắt anh đỏ ngầu, tưởng như đang kìm nén rơi lệ đến cực hạn.

Cũng phải thôi. Một năm trước cứ ngỡ rằng sẽ không bao giờ được gặp con, hôm nay lại được nhìn thấy tiểu Phong đáng yêu bằng xương bằng thịt, hơn nữa, lại đã lớn đến chừng này rồi. Không đau thương mới lạ.

Đau thương xen lẫn hạnh phúc, khó diễn tả bằng lời.

Tôi lẳng lặng nép sát vào người anh, siết chặt cánh tay rắn chắc thêm mấy phần. Biểu đạt như muốn cùng anh chia sẻ cảm xúc giờ phút này.

Phong, giữa chúng ta bây giờ….đã không còn là ràng buộc mong manh!!!

Thằng bé càng lớn càng giống anh, từ nước da trắng nhẵn nhụi, đến điệu bộ nhướng mày, cả khoé miệng nhếch lên khi cười cũng trông giống anh vô cùng.

Nửa huyết thống chảy trong người tiểu Phong thuộc về anh. Nửa còn lại là của tôi.

Con chính là kết tinh của mối tình mười bảy năm vạn trượng bi ai cũng muôn phần bất diệt. Chính là món quà lớn mà ông trời toại nguyện giữ lại cho chúng tôi một lần, tiểu Phong.

Tôi đang mải mê tận hưởng niềm hạnh phúc của sự đoàn viên, bỗng nhiên anh quay sang kéo tôi vào lòng, ôm thật chặt. Đây có được coi là cái ôm thay lời Cảm ơn thứ hai của anh dành cho tôi không? Nếu đúng là vậy thì chỉ mong chúng tôi có thể bên nhau cả đời như thế, được nắm tay nhau từ sáng đến tối cũng là quá thỏa mãn rồi. Không cần cảm ơn.

– Thanh Xuân.

– Ừ

– Anh yêu em.

Trước kia tôi thường rất ghét phim tình cảm, đặc biệt là những bộ phim sến sẩm mùi mẫn. Mỗi khi nghe đến đoạn nam chính ôm lấy nữ chính bày tỏ “Anh yêu em”, tôi lại thấy phát buồn nôn.

Không ngờ hôm nay chính mình lại rơi vào hoàn cảnh này, thật sự tôi không hề thấy buồn nôn nữa, thay vào đó là niềm hạnh phúc khó nói thành lời.

Thật sự, anh không cần phải nói lời Cảm ơn, hay xin lỗi, hay là hứa hẹn gì đối với tôi. Chỉ ba chữ “Anh yêu em” này, cũng gói gọn đủ cả rồi.

Phong của tôi lúc nào cũng vậy, lời nào cũng rất ngắn gọn nhưng lại rất xúc tích, đúng trọng tâm.

Tôi chỉ sợ mỗi ngày trôi qua, thời gian cả quãng đời về sau của mình cũng không đủ để đáp lại tình yêu của anh mà thôi.

Tôi yêu anh!!!

Tôi không trả lời, chỉ đưa tay vỗ vỗ lưng anh, hàm ý như muốn nói “Cuộc đời này, chúng ta sẽ không lìa xa nhau thêm bất cứ lần nào nữa”.

– Em đặt tên con là gì?

– Em chưa đặt tên.

Quả thực, lúc đó trong đầu tôi đang nghĩ “độc giả của chị Hổ đặt tên con mình là tiểu Phong cho nên em cũng gọi là tiểu Phong”, tuy nhiên lại sực nhớ ra, có lẽ là anh hỏi tên trong giấy khai sinh của con là gì, cho nên mới trả lời như vậy.

– Vậy từ từ chúng ta cùng thảo luận.

Tôi mỉm cười gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa. Hai chúng tôi cứ ôm nhau như vậy, bỏ mặc lại đau thương ở lại sau lưng, chỉ tập trung nhắm mắt tận hưởng cảm giác hạnh phúc quá lớn lao này.

***

Lúc chúng tôi trở lại bàn ăn, ba Thiên và mẹ Ngọc đã chờ sẵn ở đó rồi. Cũng đã rất lâu, tôi và anh chưa ăn chung một bữa cơm nào với ba mẹ. Bỗng nhiên tôi rất nhớ bác Vương, đợi thêm một thời gian nữa, nhất định tôi sẽ mang tiểu Phong sang Mỹ để gặp mặt ông nội.

Bữa cơm chỉ mới bắt đầu được mười phút, trong phòng ngủ bỗng vọng ra tiếng khóc của tiểu Phong. Có lẽ thằng bé ngủ dậy, không thấy ai xung quanh cho nên mới khóc lớn như vậy.

Tôi và mẹ Ngọc buông đũa, định đứng dậy đi vào dỗ tiểu Phong thì anh đã lên tiếng trước

– Mẹ, để con.

Tôi kinh ngạc, quả thực rất băn khoăn, không biết anh có biết bế trẻ con không? Rõ ràng từ khi quen anh đến giờ, tôi chưa từng thấy anh bồng đứa nhóc nào dưới 3 tuổi. Chắc chắn 100% trong chuyện này anh không hề có kinh nghiệm.

Phong đứng dậy tiến vào phòng ngủ, tôi cũng đi theo.

Tiểu Phong đang ngồi trong nôi khóc khóc mếu mếu, thấy bóng dáng của anh đi vào thì lập tức im bặt.

Kỳ lạ hơn nữa, khi anh cúi xuống ôm con vào lòng, thằng bé không hề lạ anh mà cứ mở to mắt ra nhìn, thậm chí còn đưa bàn tay bé xíu chạm vào mặt anh.

– Em nhìn này.

Tôi mỉm cười gật đầu, sau đó đưa tay về phía thằng bé

– Tiểu Phong, qua đây với mẹ.

Bình thường, nó chỉ cần nhìn thấy tôi từ xa là đã vươn tay đòi theo, bây giờ thì lại không buồn liếc tôi một cái, cứ mải mê nhìn anh, đến mắt cũng không chớp lấy một lần.

Đồ phản bội.

Cả buổi chiều hôm ấy anh không đến công ty nữa mà chỉ ở nhà chơi với con. Thằng bé mới gặp anh đúng một lần mà cứ quấn lấy không rời. Tôi ra ngoài nghe điện thoại một hồi, lúc quay trở lại đã thấy hai cha con ngủ rất say. Thằng nhóc nằm úp trên ngực anh, ngủ ngon lành.

Dường như anh cũng vậy, nét mặt giãn ra vài phần, khoé miệng vẫn còn vương một nụ cười mãn nguyện.

Đến hôm nay tôi mới nhận ra một điều hết sức giản đơn, đó chính là bình yên của một đời người….chỉ cần thế thôi!!!

***

Từ hôm đó, chúng tôi dọn hẳn về ở hẳn bên này. Ban ngày mẹ Ngọc trông tiểu Phong, đêm đến thằng bé ngủ với vợ chồng tôi.

Thời gian này anh rất hạn chế đi tiếp khách bên ngoài, hầu như ngày nào hết giờ làm, anh cũng trở về nhà, dành thời gian để về chơi với con. Chúng tôi cũng dự định vài ngày nữa sẽ đưa tiểu Phong sang Mỹ để gặp ông nội. Nghe nói gần đây tình hình của bác Vương tiến triển rất tốt, khả năng lớn sẽ kéo dài sự sống được thêm nhiều năm nữa. Chúng tôi thật sự rất mong, người cha ấy có thể được chứng kiến tiểu Phong khôn lớn từng ngày, như ông từng ao ước!!!

***

Từ hôm xảy ra chuyện với chị Tố Anh ở công ty, tôi không hề nhìn thấy chị ấy thêm một lần nào nữa. Nghe nói đến cả tiền lương tháng đó, chị ta cũng không lấy. Chỉ im lặng soạn đồ rời khỏi, mất tích bặt vô âm tín.

Thật lòng, tôi rất hy vọng Tố Anh có thể đến một miền đất mới, lựa chọn một người đàn ông phù hợp với mình. Sống một cuộc đời bình thường như chúng tôi.

Yêu đương, đau khổ, hạnh phúc, bi ai…. Tất cả đều tuỳ thuộc vào hai chữ Duyên phận. Không thể miễn cưỡng cưỡng cầu được. Suy cho cùng thì chị ấy cũng vì tình yêu mà mới trở nên như vậy, cho nên tôi cũng không muốn chấp nhặt chuyện quá khứ nữa.

***

Mấy ngày này tôi và anh đang tất bật chuẩn bị cho việc sát nhập hai công ty sắp tới, cho nên mỗi ngày đều đi sớm về muộn, lúc trở về nhà, tiểu Phong đã ngủ rồi. Thành ra, gần một tuần này, chúng tôi chẳng có nổi một chút thời gian để chơi với con.

Hôm đó, tôi đang say sưa làm việc thì có điện thoại gọi đến. Là mẹ Ngọc.

Tôi cảm thấy rất kỳ lạ, sao tự nhiên mẹ lại gọi vào giờ này, hơn nữa, lúc mới nhấc máy đã nghe thấy giọng mẹ rất hốt hoảng

– Thanh Xuân, con có về bế tiểu Phong đi không?

Bất giác tim tôi đập dữ dội trong l*иg ngực, một cảm giác bất an lan truyền khắp đại não

– Mẹ, có chuyện gì vậy? Không tìm thấy tiểu Phong sao?

– Ba con sang nhà bác Hàn có chút chuyện, mẹ vừa để tiểu Phong ở xe đẩy để vào nhà vệ sinh một chút. Không ngờ lúc quay ra không thấy nó đâu nữa.

– Mẹ, mẹ gọi cho ba chưa.

– Mẹ gọi rồi, ba con đang trên đường trở về.

– Mẹ tìm lại lần nữa đi. Con và anh Phong sẽ về ngay.

Tôi biết anh sẽ không bao giờ về bế con đi mà không nói cho ai biết như vậy nên trong đầu lập tức loại khỏi khả năng ấy. Ngón tay tôi run đến nỗi phải mất rất lâu mới có thể bấm được số điện thoại của anh, chưa có âm thanh kết nối mà nước mắt tôi đã rơi lã chã

– Anh đây

– Phong, không tìm thấy con đâu nữa rồi.

– Có chuyện gì, Thanh Xuân?

– Mẹ gọi điện nói không tìm thấy con nữa.

– Đợi anh, chúng ta lập tức trở về.

Dứt lời, anh không do dự ngắt máy. Qua điện thoại, tôi cũng nghe ra được hơi thở của anh cũng bất ổn vô cùng.

Lúc đó cuống quá, tôi còn bấm máy gọi cho anh Bảo.

Anh Bảo cũng nói sẽ lập tức đến nhà tôi ngay bây giờ.

Tiểu Phong, con không được xảy ra chuyện gì đấy. Nhất định phải bình an!!!

---------