Thanh Xuân Của Em Là Anh

Chương 37

“Ngày 08/9/1998

– Lần đầu tôi gặp em. Lúc đó em mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, đứng nép sau lưng bác Tuấn, thỉnh thoảng lại len lén liếc nhìn tôi. Em buộc tóc hai bên, khuôn mặt có hai má lúm đồng tiền, trông đáng yêu vô cùng.

Ngày …. tháng …. năm – Ba tôi nói, sắp tới ra nước ngoài một chuyến, phải gửi tôi ở nhà một người quen. Tôi vốn dự định không đồng ý, tuy nhiên khi nghe nói địa điểm là nhà chú Tuấn, tôi lập tức gật đầu.

Ngày … tháng … năm – Tôi ở cạnh phòng em, cảm giác ban đầu là rất thích em, bởi vì em có má lúm đồng tiền, rất giống mẹ tôi trong ảnh.

Ngày…tháng….năm – Lần đầu tiên tôi biết, ba em tên Đoàn Cảnh Thiên. Chẳng phải Tuấn gì cả.

Ngày …. tháng … năm – Em thường xuyên bị ngã, tôi không ngăn em chạy nhảy được, đành chuẩn bị sẵn băng keo, nhét trong túi. Lúc nào cần, có thể lấy ra dùng luôn.

Ngày … tháng … năm – Bài tập của em rất dễ, nhưng em lại không làm được. Đem qua nhờ tôi dạy, không ngờ từ đó về sau, bài tập của em đương nhiên trở thành bài tập của tôi.

Ngày … tháng … năm – Em đòi đi mua tò he. Trên đường về bị lũ côn đồ cướp mất. Tôi chịu ăn đòn nhừ tử, may sao lúc trở về, cây tò he còn nguyên.

Ngày … tháng … năm – Ba tôi đến đón tôi trở về. Một năm ở cạnh em, tôi rất vui. Có em, cuộc sống tẻ nhạt của tôi thêm muôn phần màu sắc.

Ngày … tháng … năm – Một mình tôi trong căn nhà rộng lớn, chờ đợi ba về ăn chung một bữa cơm cũng rất khó khăn. Tôi rất nhớ những lúc còn ở nhà em. Mỗi bữa ăn đều thật đầm ấm.

Ngày … tháng…năm – Tôi sang Mỹ du học. Lúc đó em 12 tuổi, nhất định đòi lấy tôi.

Ngày…tháng….năm – Ở đất nước xa lạ này, tôi rất nhớ em.

Ngày…tháng…năm – Sau bốn năm, tôi trở về nước, em đã cao hơn rất nhiều, nhưng có vẻ lại gầy đi. Ko mũm mĩm như hồi tôi ra đi nữa.

Ngày…tháng..năm – Tôi phải ở lại Mỹ thêm 2 năm, cũng là xa em thêm 2 năm.

Ngày….tháng…năm – Sinh nhật 18 tuổi của em, tôi lẳng lặng mua vé máy bay về nước, định tặng cho em một điều bất ngờ. Chẳng biết do hồi hộp vì sắp được gặp em hay do dạo này tôi ăn uống không được tốt nên đầu óc chếnh choáng, tôi lạc tay lái, đâm vào chiếc xe đang đỗ ven đường. Hình như trong xe đang có một người đàn ông. Trước lúc ngất đi, tôi thấy em từ cửa hàng ven đường hốt hoảng chạy tới, nhưng không phải chạy tới phía tôi mà chạy tới phía người đàn ông kia, khóc rất thương tâm, miệng cứ liên tục gọi “Anh Bảo, anh Bảo”. Tôi bất lực nhắm mắt, đầu óc tối sầm, không còn biết gì nữa.

Ngày…tháng….năm – Khi tôi tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Xung quanh chẳng có một ai. Cũng đúng, không ai biết tôi về nước, cho nên cô độc một mình là điều đương nhiên. Sau khi bác sĩ khám bệnh xong, tôi mới biết mình gãy ba chiếc xương sườn, rạn xương đầu gối. Tuy nhiên tất cả không thể đau bằng lúc tôi nghe được giọng nói quen thuộc từ gian phòng bên cạnh “Anh Bảo, còn thấy đau không? Anh mà có thế nào thì em ân hận chết mất. Phải khoẻ mạnh để còn lấy em đấy nhé”. Tôi lập tức chống nạng rời khỏi viện, không muốn ở đây thêm một phút giây nào nữa.

Hình như tôi thích em mất rồi.

***

Khi đọc đến những dòng này, tôi ôm ngực đau buốt, nước mắt rơi lã chã. Năm ấy sinh nhật 18 tuổi của tôi, cũng cùng dịp anh Bảo trở về nước, tôi nhân cơ hội này đành kéo anh đi mua sắm với tôi cả nửa ngày, khi đến cửa hàng cuối cùng, anh Bảo mệt quá nên bảo tôi cứ vào xem, anh ngồi ở ngoài xe.

Lúc tôi đang thử đồ thì nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng va chạm rất to, vội vội vàng vàng chạy ra thì thấy chiếc xe của anh Bảo bị người ta đâm rúm ró. Lúc đó hoảng quá nên tôi chẳng buồn nhìn đến xem người đâm anh là ai, chỉ ngồi ôm anh Bảo khóc rất thê thảm. Cuối cùng theo xe cứu thương vào bệnh viện trước, mặc người ngồi trên xe kia.

Những lời tôi nói ở bệnh viện, chẳng qua toàn là những câu hay đùa với anh Bảo. Không ngờ lại làm tổn thương anh sâu sắc như thế. Xin lỗi. Xin lỗi. Người xin lỗi phải là em mới đúng.

Anh âm thầm chịu đựng rồi lại ra đi như thế, tôi không hề hay biết mà vẫn vui vẻ nhận bưu phẩm từ Mỹ chuyển về của anh. Có phải, kết cục như hôm nay là quá xứng đáng cho tôi rồi không?

***

Ngày…tháng….năm – Tôi chống nạng trở về nhà, khi vừa tới cửa đã nghe thấy tiếng ba đang nói chuyện cùng ba em. Tôi nghe rất rõ ba mình nói

” – Hay là cho Thanh Xuân với thằng Phong kết hôn trong năm nay đi, tôi với anh già rồi, để lũ trẻ kế nghiệp thì hơn

– Con bé út nhà tôi, lúc nhỏ cứ nằng nặc đòi lấy thằng nhóc Bảo Bảo, mà anh Hàn với tôi thì anh biết rồi đấy, thân thiết mấy chục năm như thế, giờ chúng nó lấy nhau nữa chẳng phải quá miễn cưỡng rồi sao. Hiểu quá về nhau rồi cũng không hay. Bởi vậy, kết hôn với Phong cũng coi như là hợp lý rồi”.

– Vậy chờ thằng Phong học xong, tôi với anh sẽ giao hết công ty cho chúng nó, nghỉ hưu về đi câu cá”.

Tôi nghe đến đó, lập tức mua vé máy bay quay trở lại Mỹ. Mặc vết thương đau nhức dữ dội.

Ngày….tháng…năm – Ba tôi gọi điện thoại sang, bàn về chuyện kết hôn với em. Tôi nhất mực không đồng ý. Tôi không muốn ép buộc em phải lấy tôi, em yêu ai thì lấy người đó, như thế là tôi vui rồi.

Ngày….tháng….năm – Ở bên này có một cô gái người Việt Nam, học cùng với tôi. Lại theo đuổi tôi suốt mấy năm không nản lòng. Vì ba ép quá nên tôi đành nhờ cô ấy, giả làm người yêu tôi khi về nước. Không ngờ thành công ngoài mong đợi.

Ngày…tháng…năm – Tôi cãi nhau với ba một trận. Lúc bực tức rời đi, không ngờ thấy em ngồi khóc rất thương tâm sau cánh cửa. Xin lỗi Thanh Xuân.

Ngày….tháng….năm – Tôi cùng Tố Anh quay lại Mỹ, xin vào một công ty về dầu khí bên đó. Tố Anh không nản lòng, nhất định theo đuổi tôi. Tôi mặc kệ.

Ngày….tháng….năm – Trong mấy năm ở bên Mỹ, tôi nhớ thương em vô cùng. Rút cục, tôi cũng phải chấp nhận một sự thật rằng: bấy lâu nay tự lừa dối bản thân, nghĩ rằng chỉ xem em như em gái. Đến hôm nay không thể tiếp tục dối mình, dối người được nữa. Tôi yêu em, Thanh Xuân.

Ngày….tháng….năm – Tôi nhớ em cho nên cho người điều tra về em, không ngờ kết quả thu về cũng chỉ toàn là ảnh của em với người đàn ông tên Bảo ấy, còn có vài ba bức ảnh hai người ôm nhau…. Em quả thực, không hề có một chút tình cảm gì đối với tôi.

Ngày….tháng….năm – Ba tôi gọi điện sang, nói rằng ông đã bị ung thư giai đoạn cuối. Tôi lập tức quay trở về. Suy cho cùng, vẫn phải miễn cưỡng để em phải kết hôn với tôi.

Ngày….tháng….năm – Thanh Xuân, Thanh Xuân, Thanh Xuân….

***

Tôi đọc đến đây thì không thể đọc tiếp được nữa. Nước mắt ướt nhoè trên má. Lâu nay không phải chỉ mình tôi yêu đơn phương anh. Hoá ra, anh cũng yêu tôi….

Anh âm thầm làm cho tôi bao nhiêu việc như vậy, tất cả đều diễn ra trong lặng lẽ. Tính cách của anh sao cứ đáng ghét như thế được chứ? Sao mọi chuyện đều âm thầm nuốt ngược vào tim, mặc cho tôi làm tổn thương anh sâu sắc hết lần này đến lần khác, anh vẫn chấp nhận không nói ra, cứ một mình chịu đựng đau thương bao năm? Tại sao???

Từ mật khẩu nhà anh, đến chiếc máy tính cũ kia. Nếu tôi đoán không nhầm thì anh không nỡ thay nó, vì nó ghi đầy những kỷ niệm của anh và tôi.

Trái tim tôi cứ co thắt liên hồi trong l*иg ngực. Đau đớn đến độ không thở được, chỉ cố gắng há miệng thật to để hô hấp. Nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Từ lúc kết hôn cho đến nay, tôi cứ tha hồ giày vò anh như thế, luôn miệng nói “chúng ta định sẵn sẽ ly hôn”, sau này lúc ở bệnh viện, còn cố tình để anh hiểu lầm tôi vì chạy theo anh Bảo mà làm xảy thai con anh, để được ly hôn với anh….tôi còn mang con sang Pháp, để cha con anh phải chia lìa….

Tôi không thể tưởng tượng được anh đã khổ sở như thế nào. Tại sao ngoài mặt anh vẫn tỏ vẻ dửng dưng như chẳng có chuyện gì xảy ra như thế được???

Quả thực, giờ phút này, tôi chỉ muốn chạy ngay đến bên anh, quyết không xa rời nữa.

Vừa nghĩ đến đó, tiếng chuông điện thoại cắt đứt mạch suy nghĩ trong tôi. Do mắt ướt nhoè nên phải mất một lúc tôi mới nhìn thấy tên người gọi đến, là anh.

Tôi hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn hô hấp rồi mới bấm nút trả lời

– Em đây

– Tôi nhận được đơn ly hôn rồi.

– Vâng

– Ngày mai tôi sẽ bảo luật sư đến chỗ em. Mai em có ở công ty chứ?

Tôi bịt miệng, cố kìm nén tiếng khóc của mình. Anh từng nói “sẽ không ly hôn với tôi”, bây giờ lại đồng ý buông tay, không biết anh đã phải đau khổ thế nào mới đưa ra được quyết định như vậy. Lỗi do tôi. Do tôi ngu ngốc. Cứ cố chấp không chịu tin những thứ đã rõ ràng trước mắt.

– Thanh Xuân?

– Vâng

– Sao thế? Em khóc à?

– Phong

– Ừ.

– Em đang ở nhà. Anh có thể mang đơn ly hôn về đây không?

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, một lúc lâu sau mới chầm chậm trả lời

– Ừ. Đợi tôi một chút.

– Khoan đã.

– Ừ?

– Em đang ở nhà anh.

Tôi nghe rất rõ tiếng hít thở khó nhọc của anh. Có lẽ anh đang nghĩ tôi đến để dọn hết đồ đạc đi, tuyệt tình cắt đứt với anh. Đó chỉ là nửa tiếng trước thôi, còn bây giờ thì không phải, tôi chỉ muốn vĩnh viễn ở bên anh. Một đời một kiếp. Ba chúng tôi.

– Đợi tôi một lát.

Trong lúc chờ anh về, tôi tắt máy tính rồi vào nhà tắm rửa mặt, dù cố gắng cách mấy vẫn không che được quầng mắt sưng đỏ vì khóc. Chỉ sợ lúc anh thấy, sẽ thêm đau lòng mà thôi.

***

Mười lăm phút sau, tiếng xe của anh đã về đến dưới sân.

Tôi cố gắng hít sâu một hơi, trưng ra vẻ mặt bình thường nhất để chờ đối diện với anh.

Phong mở cửa vào nhà, thấy tôi ngồi yên lặng ở sofa, bên cạnh là chiếc valy lớn thì chợt sững lại. Đáy mắt của anh lộ rõ vẻ bi thương cực hạn.

– Thanh Xuân.

– Anh về rồi à?

Anh tiến lại gần tôi thêm một chút nữa, tầm mắt nhìn khuôn mặt của tôi rất lâu. Sau cùng, anh ngồi xuống bên cạnh. Lấy tay quệt quệt vài giọt nước mắt còn vương trên má tôi

– Tại sao lại khóc?

Anh hỏi đến câu này, thật sự tôi kìm chế không được nữa, quay sang vòng tay ôm lấy anh, khóc thật lớn.

Phong thấy biểu tình của tôi như vậy, cứ ngồi đơ như tượng, phải mất đến vài phút mới định thần lại, đưa tay vỗ vỗ lưng tôi

– Đừng khóc nữa. Có chuyện gì?

Thật tình, tôi muốn ngừng lắm rồi nhưng không biết nước mắt từ đâu mà tuôn ra lắm thế. Cứ khóc thảm thương như vậy thêm một lúc nữa, cuối cùng tôi cũng buông anh ra.

– Em không muốn ly hôn nữa.

Anh kinh ngạc, trợn tròn mắt nhìn tôi. Có vẻ như không tin nổi vào tai mình. Lúc đầu tôi đòi ly hôn cho kỳ được, bây giờ lại soạn đồ ra đi, nhưng miệng lại nói là không ly hôn. Quả thực, nếu tôi là anh, tôi cũng không tin

– Thanh Xuân. Đừng đùa nữa.

– Em không đùa, em không muốn ly hôn nữa. Em phải hành hạ anh cả đời. Hành cho đến chết thì thôi.

Phong thở dài một cái, sau đó lại đưa tay vén mấy sợi tóc loà xoà trên trán, đem giắt vào mang tai tôi

– Lý do là gì?

– Em yêu anh.

Ở khoảng cách gần như vậy, tôi thấy thân thể anh khẽ run lên, tim cũng đập điên cuồng trong l*иg ngực. Rõ ràng hôm nay tôi mới nhận ra, những biểu cảm rất nhỏ nhặt này, đều chứng minh là anh cũng yêu tôi. Chỉ có điều, tôi nhận ra quá muộn mà thôi.

– Thanh Xuân. Đừng đùa nữa.

– Anh nói câu này lần thứ hai rồi đấy.

– Em đừng vì bất cứ lý do gì mà miễn cưỡng ở bên….

Tôi chẳng buồn nghe thêm bất kỳ thứ gì từ anh, tâm trí tôi bây giờ chỉ tồn tại duy nhất một suy nghĩ, đó là làm sao chiếm đoạt được anh hôm nay.

Tôi rất nhớ anh!!!

Anh chưa nói hết câu, tôi đã ngẩng đầu lên, dùng môi mình chặn chữ “tôi” còn chưa phát ra từ miệng anh. Phong bất ngờ đến nỗi cứ trợn tròn mắt nhìn tôi, tôi cũng chẳng thèm quan tâm nữa. Chỉ biết hôn và hôn. Hôn cho những ngày tháng xa anh, hôn cho tình yêu mười bảy năm cuối cùng cũng được đền đáp.

Dường như anh không chống cự lại nổi nụ hôn đầy cuồng si của tôi, sự phản kháng yếu ớt của anh rút cục cũng chỉ được một phút. Một phút sau, anh đáp trả lại nụ hôn của tôi. Môi lưỡi vấn vít, đưa đẩy đê mê. Chúng tôi hôn nhau đến nỗi trời đất điên đảo, thế sự xoay vần!!!

---------