Thanh Xuân Của Em Là Anh

Chương 28

Tối hôm đó, như thường lệ, đúng 8 giờ anh gọi điện thoại cho tôi. Giọng của anh vẫn trầm thấp như mọi ngày, biểu hiện như chẳng có chuyện gì vừa xảy ra, khiến tôi càng thêm khó chịu

– Thanh Xuân, hôm nay em ăn vào còn bị nôn không?

– Không. Không sao cả.

– Chờ anh thêm một thời gian nữa.

Tôi hít sâu một hơi cho không khí đong đầy l*иg ngực, sau đó cố gắng dùng giọng bình tĩnh nhất để hỏi anh

– Chị ấy cũng đi cùng anh à?

Đầu dây bên kia im lặng một lát, phải đến nửa phút sau tôi mới nghe thấy tiếng anh trả lời

– Em đừng suy nghĩ nhiều. Tố Anh sang đây vì công việc.

– Vậy à?

– Thanh Xuân, bây giờ quan trọng nhất là con.

Tôi không nói thêm gì, mà cũng chẳng biết phải nói gì. Anh thấy tôi yên lặng như vậy, đành phải nói tiếp

– Ngày mai anh sẽ để cô ấy sẽ về Việt Nam.

– Vâng. Hôm nay em hơi mệt, em ngủ đây.

– Thanh Xuân….

– Vâng?

….

– Anh rất nhớ em!!!

Tôi chỉ vâng một tiếng rồi lạnh lùng cúp máy. Anh cũng không gọi lại nữa. Trong lòng tôi thật thấy mỉa mai. Nếu là trước đây nghe những lời như vậy, tôi sẽ hạnh phúc đến phát điên lên, sẽ vội vàng nói cho anh biết con của chúng tôi là con trai, nhưng bây giờ thì không….Anh không xứng đáng được biết. Làm sao thể nói nhớ nhung tôi trong khi vừa lên giường với người đàn bà khác.

Anh là đồ dối trá.

***

Tôi vừa lên giường nằm được một lát thì lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Bản thân chán nản đến mức chẳng muốn nói chuyện với bất cứ ai cho nên cứ mặc kệ như thế. Có điều người này quả thực rất kiên trì, gọi đến 5 cuộc không được mà vẫn tiếp tục gọi.

Rút cục tôi chịu không nổi, đành miễn cưỡng nhấc máy, chẳng buồn liếc một cái xem là ai gọi tới. Không ngờ điện thoại vừa kết nối đã nghe tiếng đầu dây bên kia đã hét ầm lên, khiến tôi muốn nứt cả màng nhĩ

– Thanh Xuân, em làm cái gì mà lề mề như vậy?

Giọng nói này chính xác là của anh Bảo Bảo. Chúng tôi thần giao cách cảm với nhau hay sao mà anh lại gọi đúng lúc tôi cần anh nhất như vậy nhỉ

– Anh Bảo Bảo, em đang ngủ mà.

– Tình yêu của tôi ơi, giờ này còn chưa đến chương trình Chúc bé ngủ ngon mà em đã ngủ rồi à. Mau dậy đi, anh đến đưa em đi chơi.

Tôi bật dậy ngay lập tức, anh Bảo về rồi à? Gần 2 năm không gặp, đến lúc xuất hiện thì lại bất thình lình như thế

– Anh về rồi à? Về từ khi nào? Sao không nói với em.

– Anh mới xuống máy bay lúc 6 giờ.

– Anh mua kẹo mật đến đây nhé. Bây giờ em đã là bà bầu rồi. Buổi tối mẹ Ngọc không cho ra ngoài chơi đâu.

– Sắp thành mẹ trẻ con rồi mà vẫn thích ăn kẹo mật hả? Dậy đi. Bây giờ anh lái xe qua đó. Sẵn tiện gặp mặt em rể luôn.

– Này khoan, chồng em đi Mỹ rồi, em đang ở nhà ba mẹ. Anh tới đây nhé.

– Ok.

Tôi vừa cúp máy được khoảng 15 phút đã thấy tiếng xe của anh đến dưới sân. Không phải chứ, làm sao mà đến nhanh vậy. Chẳng lẽ lúc anh gọi cho tôi là đang ở gần đây rồi à.

Mới chỉ nghĩ đến đó đã thấy tiếng của anh vọng lên từ dưới lầu “Ba Thiên, mẹ Ngọc, con trai về rồi đây”.

Mặc dù tôi muốn chạy xuống dưới đó thật nhanh để xem anh Bảo của tôi sau 2 năm đã thay đổi như thế nào nhưng nghĩ đến em bé trong bụng, tôi đành phải đi chậm, dò dẫm bước xuống từng bậc cầu thang.

– Anh Bảo Bảo.

Anh Bảo quay lại, tiến đến ôm lấy tôi. Từ nhỏ đến lớn chúng tôi đã thân thiết như vậy, thêm nữa ở nước ngoài nhiều năm nên chắc anh cũng quen với phong cách của phương Tây, ôm kiểu này chỉ mang ý nghĩa chào hỏi thông thường mà thôi.

– Thanh Xuân, sao có bầu mà gầy quá vậy?

– Tại nhớ anh đấy.

– Anh về rồi đây này. Từ giờ ăn nhiều vào nhé. Kẹo mật của em đây.

Tôi nhìn thấy túi kẹo mật, mắt lập tức sáng rực lên, mọi buồn phiền hồi nãy cũng dịu đi rất nhiều.

– À phải rồi, anh trai của em đâu.

– Anh ấy đi trực rồi. 24/7 ở lì trong bệnh viện.

Anh Bảo không nói gì nữa, nắm tay tôi dắt đến ngồi ở sofa, cùng nói chuyện với ba mẹ tôi. Anh kể về thời gian học bên đó, còn nói đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, sau đó trải nghiệm việc làm một nhân viên bình thường ở một công ty về khoáng sản ở Mỹ.

Anh Bảo đã cao hơn rất nhiều, cũng rất phong độ, từng đường nét trên mặt đều là sự kết hợp hài hoà của bác Hàn và mẹ Tố. Anh đẹp trai theo kiểu cương nghị lạnh lùng, đôi mắt lấp lánh sáng ngời như sao. Khắp người toả ra một khí chất hiên ngang lãnh đạm. Khí chất của bác Hàn.

Tuy bề ngoài là vậy nhưng chắc chắn anh mang tính cách của mẹ Tố, rất ấm áp và dễ chịu. Suốt bao nhiêu năm vẫn là nơi để tôi trút bỏ mọi phiền muộn trong lòng.

***

Hôm sau, anh Bảo gọi điện cho tôi từ rất sớm, nói rằng chiều nay sau khi tôi tan làm, sẽ đến đón tôi đi ăn tối.

Tất nhiên là tôi vui vẻ đồng ý. Tôi không muốn về nhà, đối diện với bốn bức tường khiến tôi lại suy nghĩ nhiều hơn. Cả đêm qua tôi đã không ngủ được rồi.

5h20p, chuông điện thoại của tôi lại reo lên, là anh Bảo

– Thanh Xuân, tan làm chưa

– Dạ rồi.

– Ok. Bây giờ anh qua đó

Tôi soạn lại gọn gàng đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn rồi lê bước đến thang máy. Mọi người hầu như đã về hết, cả công ty chỉ còn lại mình tôi.

Hôm nay tôi rất mệt, khắp người cứ uể oải đau nhức, có lẽ một phần do mất ngủ, một phần do bị đả kích tâm lý cho nên mới thành ra như vậy.

Thang máy dừng ở tầng 1, tôi bước ra đại sảnh, đứng đó chờ anh. Từ sảnh xuống đến mặt đất chỉ khoảng năm sáu bậc thang lát đá hoa cương, do hôm nay tôi mệt nên chẳng buồn bước nữa, cứ đứng yên ở đó chờ anh Bảo tới rồi mới xuống.

Đứng ở vị trí này, bất giác tôi nhớ lại chuyện trước kia.

Khi đó tôi đi làm về khuya, Phong cũng đứng trước cổng chờ tôi, lúc tôi bước chân xuống đến sảnh lớn, đã nhìn thấy xe của anh đỗ ở đó. Haizzzz. Tôi lại nhớ anh rồi.

Vừa nghĩ đến đó, tôi bỗng cảm giác có ánh mắt đang dán sau lưng mình. Tôi chưa kịp quay đầu lại thì một bàn tay đẩy thật mạnh về phía lưng tôi.

Tôi chới với lao về phía trước, thân thể lăn xuống mấy bậc thang bằng đá. Trước lúc ngất đi, tôi cố gắng mở mắt nhìn người vừa đẩy mình, bóng dáng phụ nữ ôn nhu trong mái tóc đen dài, chị Tố Anh!!!

---------