Tôi không biết lý trí của anh vững chãi cỡ nào, cũng không cần biết tình cảm của anh dành cho tôi đến đâu, chỉ biết hiện tại mình đang là vợ anh, đang mang thai con của anh, tôi cần được anh yêu thương.
– Phong….
– Ừ
– Bác sĩ nói…em có thể.
Anh yên lặng nhìn tôi, nhịp thở hỗn loạn vấn vít trong không khí, khiến căn phòng trở nên ám muội vô cùng. Lúc này, áo ngủ của anh đã bị tôi cởi một nửa, nửa tấm thân rắn chắc thấp thoáng sau lớp vải càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ thị giác của tôi. Bàn tay tôi cứ không ngừng vuốt ve da thịt trên đó.
Một phút sau, cuối cùng Phong cũng không chịu nổi, cúi xuống hôn tới tấp lên mặt tôi, hôn mắt, hôn mũi, hôn môi, hôn như mưa.
Tôi cũng cuồng nhiệt đáp lại nụ hôn của anh, thậm chí còn mặt dày đến mức lột hẳn mọi thứ trên người anh xuống.
Tôi cứ tưởng anh sẽ như lần đầu, mạnh bạo xé hết quần áo trên người tôi, nhưng không ngờ anh lại làm việc ấy theo một cách từ tốn và nhẹ nhàng nhất.
Tôi có cảm giác mình được anh nâng niu như một báu vật.
Anh hôn đến xương quai xanh, môi dời đến bầu ngực, ngậm lấy nụ hoa vươn thẳng màu hồng nhạt.
Tôi phát điên. Mồm miệng cứ phát ra tiếng rêи ɾỉ không ngừng.
Đầu óc tôi chếnh choáng còn hơn những lần uống rượu mạnh, cảm giác đê mê khoái lạc như từng con sóng nhấn chìm nỗi khát khao của tôi.
Anh nhẹ nhàng đi vào, rồi lại nhẹ nhàng di chuyển. Tất thảy mọi cử chỉ của anh đều dịu dàng, tưởng như nếu chỉ cần thô bạo một lần, tôi sẽ lập tức tan thành bọt nước.
Đây là lần đầu chúng tôi làʍ t̠ìиɦ trong lúc đầu óc anh tỉnh táo, cảm giác của tôi khác hẳn lần đầu. Tôi chỉ nhắm chặt mắt hưởng thụ niềm khoái lạc chứ không còn thắc mắc quá nhiều như lần trước nữa.
Đê mê vẫy vùng trong tình ái, hạnh phúc thấm đẫm mạch suy nghĩ trong tôi.
Tôi yêu anh, yêu rất nhiều.
Anh đưa tôi lêи đỉиɦ cao hoan lạc, đưa tôi lên đến tận thiên đường.
Khi cơn kí©ɧ ŧìиɧ mãnh liệt qua đi, cơ thể tôi rút cục đã không còn khó chịu nữa. Phong xoa xoa cái bụng còn phẳng lì của tôi, sau đó ôm tôi chìm vào giấc ngủ. Đêm ấy ba người chúng tôi đều ngủ rất ngon.
***
Bây giờ tôi không đi làm bằng xe bus nữa mà lại đều do chú Quý chở tôi đi. Tất cả mọi thứ bây giờ đều xoay quanh sự an toàn của con chúng tôi.
Hôm đó, Thuỷ bị ốm nên nghỉ làm, thành ra buổi trưa tôi phải đi ăn một mình. Mặc dù bây giờ việc ăn uống với tôi vẫn là một cực hình, nhưng vì bé con trong bụng, tôi nhất định phải cố gắng ăn.
Tôi bê khay thức ăn toàn rau với đậu, chọn một chỗ trống rồi ngồi xuống, không ngờ vừa ăn được vài miếng thì lại gặp nhân vật tôi không hề muốn gặp nhất. Chị Tố Anh.
– Chào em, chị ngồi đây có được không?
Tôi liếc sang nhìn khay thức ăn có cá của chị, đã thấy cổ họng xông lên một cảm giác buồn nôn rồi. Có điều, vì phép lịch sự, tôi vẫn phải miễn cưỡng gật đầu
– Dạo này em có vẻ xanh xao quá, bị ốm à?
– À…vâng. Em bị cảm cúm sơ sơ thôi.
Thật ra vì tôi không ăn được, cho nên gầy đi rất nhiều, đã chuẩn bị sang tháng mang thai thứ 3 rồi mà cân nặng không hề tăng, trái lại còn bị sụt mất mấy ký.
Chị Tố Anh chăm chú nhìn tôi một lượt, rồi lại nhìn xuống khay thức ăn toàn rau của tôi. Trong đáy mắt của chị ta loé lên một tia nghi hoặc, sau đó gắp một miếng cá, đẩy sang khay của tôi.
– Em ăn toàn rau thế thì làm sao mà đủ chất dinh dưỡng. Ăn miếng cá này đi.
Mặt tôi tái nhợt đi, cái dạ dày lại bắt đầu biểu tình, chỗ thức ăn vừa nãy tôi cố sống cố chết nuốt, nay có vẻ như lại muốn trào ngược lại lên cổ họng.
Tôi thật sự dự định trả lại miếng cá cho chị ta, có điều vừa cầm đũa gắp xuống, mùi cá tanh xộc lên mũi, cổ họng của tôi rút cục cũng chịu không nổi. Tôi lập tức quên việc mình cần phải che giấu, bụm miệng lao vào nhà vệ sinh. Ói sạch sành sanh.
Khi tôi nôn hết mọi thứ trong bụng xong, vừa định vặn vòi nước để rửa mặt, không ngờ chưa kịp làm thì lại thấy một chiếc khăn ướt chìa ra trước mắt
– Em sao thế. Khó chịu chỗ nào à?
– Không. Em bị đau dạ dày cho nên….
– À.
Chị ta vẫn mỉm cười ôn nhu với tôi, tuy nhiên tầm mắt lại cứ dán chặt ở vùng bụng. Tôi dám chắc đến 80% việc mình mang thai đã bị lộ rồi, có điều tôi không muốn đứng trước mặt người mà Phong yêu để nói rằng mình có thai với anh ấy. Dù gì thì đi chăng nữa, tôi vẫn là người sai, cho nên đã sai thì cho sai luôn đi.
***
Tối hôm ấy, khi cả nhà đang ăn cơm, chương trình thời sự trên Tivi bỗng đưa tin ở Mỹ đã tìm ra một phương pháp chữa ung thư mới, đó là sử dụng liệu pháp miễn dịch.
Chúng tôi đều ngừng ăn, lắng tai nuốt từng chữ phát ra từ Tivi, cuối cùng khi đã hết bản tin đó, Phong quay sang nói với bác Vương
– Ba, hay là con đưa ba đi thử xem.
– Thôi, ba sống đến tuổi này đã đủ rồi, giờ chỉ mong được nhìn cháu nội một lần rồi có nhắm mắt cũng cam lòng.
Tôi vô thức đưa tay sờ xuống bụng, bỗng thấy khoé mắt cay cay. Gần đây bác Vương yếu đi rất nhiều, tôi cũng thấy tay bác ấy nhiều mũi tiêm hơn lúc trước
– Ba, con còn hơn 6 tháng nữa mới sinh, ba sang bên đó điều trị, đến lúc khoẻ mạnh trở về, bé con có khi vẫn còn chưa ra đời. Mà nếu đã sinh rồi thì con sẽ mang nó sang đó thăm ba.
– Thanh Xuân, ba thật sự chỉ muốn ở nhà với cháu nội thôi.
– Ba, ba phải sống thật lâu với cháu nội chứ. Đã sắp biết là trai hay gái rồi đấy.
Dứt lời, tôi thấy mắt bác Vương đỏ hoe. Giọt nước mắt trong veo chảy qua khoé mắt nhăn nheo rồi trượt xuống gò má. L*иg ngực tôi dấy lên một nỗi chua xót tột độ.
Tôi mặc kệ chuyện phải ly hôn với anh, mặc kệ anh yêu ai, bây giờ chỉ mong bác Vương sống thật lâu, để nhìn con chúng tôi khôn lớn.
Cuối cùng, sau một hồi thuyết phục, bác Vương cũng miễn cưỡng đồng ý chuyện sang Mỹ điều trị, với một điều kiện, khi nào tôi sinh bé con, phải đưa bác ấy trở về.
Tôi không biết tương lai của mình sẽ như thế nào nữa, lúc đầu vì chuyện của bác Vương mà kết hôn, sau lại dự định khi nào bác ấy mất sẽ ly hôn, bây giờ còn có thể vớt vát được cái gì, chúng tôi đều cố hết sức để làm. Chẳng còn quan tâm đến việc ai ly hôn ai nữa.
---------