Thanh Xuân Của Em Là Anh

Chương 22

Lúc tôi tỉnh dậy, thấy mình đang nằm ở sofa, trên người còn được đắp một chiếc áo vest. Chỉ ngửi mùi thôi cũng biết đó là áo của anh.

Tôi lồm cồm bò dậy, việc đầu tiên là ngó nghiêng xem anh đang ở đâu. Tầm mắt vừa vặn dừng ở người con trai đang ngồi làm việc trên chiếc bàn lớn. Sao hôm nay tôi lại thấy anh đẹp trai hơn thường ngày thế nhỉ?

Phong nghe thấy tiếng động, lập tức dừng động tác làm việc, ngẩng đầu lên nhìn tôi

– Dậy rồi à?

– Em….à….vâng =.=”

– Đi ăn trưa thôi.

Tôi kinh ngạc, trợn tròn mắt nhìn anh. Dường như bất ngờ đến nỗi miệng không khép lại được, cũng quên hẳn phải giải thích chuyện tại sao lại đến phòng làm việc của anh ngủ. Anh rủ tôi đi ăn trưa à? Cái này có được xem như là hẹn hò không? Ôi trời ơi, khó tin quá đi.

Phong gập đống giấy tờ trên bàn rồi đứng dậy, tiến về phía tôi. Khi đó tôi vẫn đang thất thần ngồi nguyên trên ghế, trên măt vẫn duy trì vẻ mặt kinh ngạc ban nãy.

– Đi thôi

Có vẻ như lúc này hồn tôi mới quay về với thân xác, tôi mới lập tức ngậm miệng, bẽn lẽn đứng dậy vuốt vuốt tà váy rồi chầm chậm đi theo sau anh.

***

Lúc ra đến cửa, chúng tôi lại chạm mặt chị Tố Anh.

Vì tôi đứng sau lưng nên không rõ biểu tình trên mặt anh khi đó là như thế nào, chỉ thấy đáy mắt chị ấy lộ rõ vẻ bi thương tột độ, tuy nhiên trên môi vẫn giữ nguyên một nụ cười ôn nhu thường ngày.

Trong lòng tôi bỗng dấy lên một niềm day dứt khó tả. Chẳng hiểu sao tôi không hề thấy hả hê mà trái lại chỉ thấy khó xử vô cùng.

Trong tình yêu, sẽ chẳng phân biệt ai đúng ai sai có phải không? Vì tôi chen ngang cho nên chị ấy được phép hận tôi đúng không? Suy cho cùng thì rõ ràng là tôi sai trước. Là tôi cố chấp làm tổn thương chị ấy.

Bất giác, tôi không biết phải nói gì, chỉ gật đầu mỉm cười rồi lẳng lặng đi chậm lại, khoảng cách với anh càng lúc càng xa.

****

Giờ này cả công ty hầu như đã xuống căn teen ăn trưa hết, sảnh lớn chỉ còn một chị lễ tân ngồi trực. Tôi không muốn ai biết mình đi ăn chung với anh cho nên càng đi lùi về phía sau.

Chúng tôi chọn một nhà hàng kiểu Nhật ở đối diện bên kia đường. Phong gọi một bàn ăn lớn, toàn những món tôi thích. Tôi không ngạc nhiên cho lắm, bởi vì trí nhớ của anh luôn luôn tốt, tôi thích ăn cái gì chắc chắn anh sẽ không quên. Anh chỉ không biết một điều “Tôi yêu anh” mà thôi.

– Mọi người trong phòng đối xử không tốt với em à?

Tôi đang nhai dở một miếng sushi trong miệng, thấy anh bất ngờ hỏi như vậy, nhất thời thất thần, không biết phải nói gì cho phải, miếng thịt cá cứ nghẹn ứ trong cổ họng

– Không. Không phải đâu, tại em không cẩn thận cho nên mới làm mất báo cáo.

Anh không nói gì, với tay lấy cho tôi một cốc nước lớn. Sau đó chúng tôi cứ yên lặng ăn, chẳng ai nói với ai thêm câu gì nữa.

****

Gần đây, việc ăn uống đối với tôi trở thành một cực hình. Tôi chán ăn tất cả mọi thứ, chỉ suốt ngày thèm ngủ. Trước đây tôi có thể ngủ mọi nơi, mọi lúc, bây giờ tôi còn tình nguyện bỏ hẳn cả bữa trưa để tranh thủ ngủ. Cơ thể cũng vì thế mà sút mất mấy kg.

Tình hình càng ngày càng tệ khi những món trước đây tôi rất thích ăn, nay lại khiến tôi sợ vô cùng, chỉ ngửi mùi thôi đã thấy rất khó chịu. Có lẽ là do dạo này tôi ăn uống thất thường cho nên cái dạ dày đã thủng lỗ chỗ rồi, chừng nào rảnh phải tới bệnh viện kiểm tra một chuyến mới được.

Hôm đó là chủ nhật, chúng tôi đều được nghỉ ở nhà cho nên mới sáng sớm bác Vương đã dặn chị Hồng mua hai con cá lớn về nấu canh bồi bổ cho tôi.

Thật tình, tôi không thể ngửi nổi bất cứ thứ mùi gì, đặc biệt là cá. Tuy nhiên vì không muốn làm bác Vương buồn lòng cho nên tôi cố nhắm mắt nuốt cơn buồn nôn xuống họng, miễn cưỡng ngồi xuống bàn ăn.

Từ đầu đến cuối tôi chỉ chuyên tâm gắp một món rau luộc, sẽ chẳng có chuyện gì nếu Phong không lặng lẽ gắp một miếng cá lớn vào bát tôi.

Miếng cá đó anh đã nhặt sạch sẽ xương, chỉ có thịt cá trắng bóc khiến dạ dày tôi cuộn lên từng chập.

Tôi cố nhịn.

Tôi liếc anh rồi lại liếc xuống miếng cá trắng ởn trong bát, cảm giác lợm giọng buồn nôn càng ngày càng dồn dập.

Tôi cố nhịn đến mức mặt tái nhợt đi.

Nửa phút sau, không chịu nổi nữa, tôi lập tức vọt thẳng vào nhà vệ sinh, ói lấy ói để. Cảm tưởng như ói sạch cả ruột gan ra ngoài….

Ở trong đó một lúc lâu mới cảm thấy cơn buồn nôn dịu đi, tôi uể oải vặn nước rửa sạch mặt mũi cho tỉnh táo rồi mới mở cửa bước ra. Không ngờ vừa bước khỏi cửa, đã thấy anh đứng dựa tường im lặng nhìn tôi

– Em có cần đi bệnh viện không?

– Không cần đâu, ở nhà mình cũng có bác sĩ mà. Lát nữa em sẽ xin chú ấy ít thuốc đau dạ dày.

Anh không nói thêm gì nữa, chỉ chăm chú nhìn tôi, đáy mắt lộ rõ vẻ bi thương tột độ.

Tôi đành miễn cưỡng nặn ra một nụ cười méo xệch rồi lách sang bên cạnh, định đi qua anh để trở về phòng ăn. Không ngờ vừa đi được vài bước, một bàn tay mạnh mẽ kéo tôi lại, siết chặt tôi vào lòng.

Anh không nói không rằng nửa chữ, chỉ ôm chặt tôi như ôm cả thế giới vào lòng…

Thanh Xuân của tôi….!!!!

---------