Những ngày sau đó, ngày nào tôi cũng tích cực gọi đồ ăn sẵn. Thậm chí cái nhà hàng đồ ăn ấy quen với mặt tôi đến nỗi, cứ 6h chiều nào tôi chưa gọi, họ đã điện thoại cho tôi để hỏi có đặt cơm không. Ôi trời ơi, giờ tôi mới thấm câu nói của Lỗ Tấn “trên thế gian này thực ra làm gì có đường, do người ta đi mãi nên mới thành đường mà thôi”.
Nay có lẽ tôi nên sửa lại chút là “trên thế gian này thực ra làm gì cần phải gọi điện hàng ngày, do tôi gọi mãi nên họ không quên tôi được mà thôi”.
(Hổ Bé: Quỳyyyy, tác giả cũng cạn lời với tiểu thư Thanh Xuân này. Haha)
Trong 1 tháng tiếp theo, tần suất anh ăn cơm ở nhà với tôi nhiều hơn một chút. Có những khi bận công việc, anh thường nhắn cho tôi một tin “anh không ăn cơm”. Tất cả tôi đều không nỡ xoá đi mà lưu đầy trong máy. Đôi khi rảnh rỗi mở lại, chỉ nhìn thấy từ đầu đến cuối, những chữ anh nhắn cho tôi cũng chỉ vẻn vẹn “Ừ” và “anh không ăn cơm”.
Chỉ thế thôi mà tôi lại cảm thấy ấm áp vô cùng.
Mặc cho ban ngày anh ở bên ai, ban đêm khi trở về ăn chung bữa cơm với nhau, tôi đều có cảm giác như mình là một người vợ hiền. Đầu óc u mê không chịu tỉnh ngộ của tôi, càng ngày càng yêu anh bất chấp, tôi quên hẳn việc mình chính là người thừa trong cuộc tình tay ba giữa anh, Tố Anh và tôi…
***
Người ta thường nói, ngày vui chẳng tày gang. Ngẫm đi ngẫm lại cũng đúng thật.
Hôm đó, tôi đang ôm tập hồ sơ cao ngất đi photo thì tình cờ đυ.ng mặt chị ấy.
Tôi lịch sự mỉm cười chào trước, chị ấy cũng cười lại với tôi. Mặc dù tôi không ghét Tố Anh, ngược lại còn cảm thấy mình có lỗi khi trở thành vật cản trên đoạn nhân duyên của chị và Phong, tuy nhiên mỗi lần chạm mặt, tôi đều cảm thấy hơi khó chịu. Phải rồi!!! Có ai gặp mặt người mà chồng mình yêu lại có thể thoải mái được chứ. Dù tôi đúng hay tôi sai đi chăng nữa, tôi vẫn không cách nào đối xử với chị tự nhiên được.
– Tình cờ quá, em cũng qua đây photo à?
– Vâng, sao chị phải xuống tận đây.
– Máy photo trên lầu bị hỏng nên đành phải xuống đây.
– Vâng. Chị photo trước đi, em chờ cũng được.
– Ừ, cảm ơn em.
Chị ấy lấy giấy tờ đặt lên mặt máy rồi thong thả ấn nút, tôi không biết nói gì nên vờ nghịch điện thoại. Không khí chìm trong im lặng như thế được vài phút, chị ấy bất chợt lên tiếng trước
– Em đã quen với công việc chưa
– Dạ. Cũng ổn rồi chị ạ. Mọi người trong phòng đều rất tốt.
– Mọi người đối xử với em tự nhiên chứ?
Câu này có ý gì nhỉ? Là cố tình hỏi tôi có nói cho mọi người biết mình là vợ Phong không đúng không? Hay là thật sự quan tâm đến cảm giác của tôi ở công ty?
– Vâng. Không ai biết gì về em nên đối xử với em rất thoải mái.
– Ừ. Vậy cũng tốt. À mà…
Tôi biết ngay mà, kiểu gì hỏi thăm xong chả có “à mà”, làm gì có chuyện cuộc nói chuyện của chúng tôi kết thúc nhạt nhẽo như vậy
– Em với Phong vẫn tốt chứ?
– Vâng. Sao thế ạ?
– Tại chị thấy gần đây Phong có vẻ không được vui.
– Dạ???
Tôi trợn tròn mắt, anh không vui à? Rõ ràng thời gian này anh không hề có biểu hiện gì gọi là không vui cả. Thậm chí còn về ăn cơm với tôi cơ mà??
– Anh ấy dạo này tìm đến chị nhiều hơn. Chị không muốn em hiểu lầm.
– Vâng.
Bất giác, hô hấp của tôi trở nên nặng nề vô cùng. Chồng mình không vui, tìm đến người yêu cũ…. Trái tim như bị xát muối, đau đến độ không thở được. Suy cho cùng thì mặc dù đã đi chung một quãng đường gần 4 tháng hôn nhân, tôi vẫn vĩnh viễn là người thừa, vĩnh viễn chỉ là kẻ đứng sau anh…
– Em nên động viên anh ấy nhiều hơn. Chị biết có nhiều thứ trong công việc, em không thể giúp anh ấy được. Nhưng cũng đừng bỏ mặc anh ấy tự vật lộn với mọi chuyện của công ty nhé.
Ý chị là khuyên tôi hay đang răn dạy tôi: chị ấy mới là người có đủ năng lực và phẩm chất để ở cạnh anh ấy nhất, chỉ chị ấy mới xứng đáng với vị trí ấy??
Chị Tố Anh đã đi rất lâu rồi, tôi vẫn ngây ngốc đứng chôn chân ở phòng photo. L*иg ngực cứ đau nhói từng cơn, rút cục, suốt một tháng ảo tưởng, hôm nay bị giáng một đòn, đầu óc bỗng dưng tỉnh hẳn…
---------