Bia Đỡ Đạn Xuyên Thành Vạn Người Mê

Quyển 1 - Chương 3

Editor: bownee00world

Thiếu niên lại không nghĩ như vậy.

Tên y là Ly Nguyệt, đây cũng là cái tên y tự đặt cho mình.

Trước đó mẫu thân y lấy nhũ danh cho y là Nguyệt Nô.

Y từ nhỏ đã kiêu ngạo, cảm thấy chữ "Nô" không hay, nghe như thể y sinh ra đã được định sẵn cả đời phải sống ti tiện.

Vì vậy mà khi có thể tự mình làm chủ, y đã gấp gáp đổi tên.

Trong mơ, cái tên này đã đồng hành với y cả một cuộc đời vừa ngắn ngủi vừa ti tiện.

Cho đến khi lìa đời, y không có lấy một cái tên đàng hoàng, cũng không được vào gia phả của phủ quốc công.

Y vẫn luôn bị xem như người ngoài.

Nghe những lời của Lâm Mộc, y không mấy bận tâm đến ý tốt của đối phương. Dù sao thì trong mơ, người này luôn đối xử lạnh nhạt với y như thể y chỉ là ngọn cỏ dại ven đường.

Bây giờ hình như cũng không có gì khác biệt.

Lời y nói đối phương không những không đặt trong lòng mà còn phản đối hết lần này đến lần khác.

Trong mắt Ly Nguyệt thoáng lên một tia giễu cợt, giọng điệu mang theo chút kiên quyết vô cùng đáng tin.

"Không cần, bái kiến xong rồi dưỡng bệnh cũng không khác mấy."

"Bây giờ ta cảm thấy rất tốt."

Ly Nguyệt nhấn mạnh.

***Đọc tại Truyện HD để cập nhật chương mới nhanh nhất***

Tùng Hạc Viên, chính đường.

Anh quốc công đương nhiệm đã biết tiểu nhi tử lưu lạc bên ngoài của mình vừa được đón về phủ.

Sau khi nghe truyền lời, Anh quốc công chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng không có chút thay đổi nào, như thể người vừa được đón về không phải là tiểu nhi tử lưu lạc bên ngoài của ông.

Thái phu nhân cũng không có ý kiến về thái độ của quốc công.

So với tiểu tôn tử lưu lạc bên ngoài nhiều năm và lớn lên ở chốn trăng hoa, bà đương nhiên thích đích trưởng tôn được bệ hạ coi trọng, còn có thứ tôn mất mẹ từ nhỏ được chính tay bà nuôi lớn cũng thi đậu trạng nguyên và được đại nho thanh liêm khen ngợi.

Gần đây hai người bọn họ không có ở phủ nên thái phu nhân có chút buồn bực trong người.

Dù vậy, thái phu nhân vẫn nói chuyện nên nói.

"Tú Âm đã đi được mấy năm, con cũng nên nạp một vị tông phụ vào phủ quốc công. Dòng dõi hay tướng mạo không cần yêu cầu quá cao, chỉ cần con thích, mẹ sẽ đến cửa cầu thân cho con."

Anh quốc công thẳng thừng từ chối.

"Mẹ cũng biết con không phải lương phối, tốt nhất là không nên làm chậm trễ cô nương nhà người ta."

Thái phu nhân thở dài như vừa nghĩ đến điều gì đó.

"Tiếc cho Tú Âm, dù sao thì bộ xương già này vẫn có thể chống đỡ được một thời gian, cũng đã đến lúc Thiệu Nguyên nên thành thân rồi, có phu nhân, con cũng nên dâng sớ đưa Thiệu Nguyên lên làm thế tử."

Việc này cũng nằm trong tính toán của Anh quốc công nên ông không ý kiến nhiều, ngay khi ông đang chuẩn bị nói gì đó thì một nha hoàn bước vào, bẩm báo tiểu công tử Ly Nguyệt muốn bái kiến thái phu nhân, hiện đã ngồi nhuyễn kiệu đến đây.

Thái phu nhân khẽ nhíu mày.

"Nhuyễn kiệu vốn dành riêng cho nữ quyến, đại ca và nhị ca của nó đều tự đi, sao nó lại yếu ớt đến mức một đoạn đường ngắn cũng không thể tự đi?"

Nha hoàn cũng nghĩ vậy, nhưng nàng biết chuyện của chủ tử không phải là chuyện mà nàng có thể quản, vậy nên nàng cúi đầu không nói gì, chỉ chờ đợi hai vị chủ tử mở miệng.

Một lúc sau, Anh quốc công lên tiếng.

"Nếu đã đến thì cho vào đi."

***Đọc tại Truyện HD để cập nhật chương mới nhanh nhất***

Ly Nguyệt ngồi trong nhuyễn kiệu, khuôn mặt tái nhợt như bông tuyết lạnh lẽo, y nhíu mày, cố nén lại cảm giác buồn nôn đang dâng trào trong cổ họng.

Khi Lâm Mộc đề nghị đưa y đến Tùng Hạc Viên bằng nhuyễn kiệu, Ly Nguyệt đã cân nhắc từ chối.

Nhưng Tùng Hạc Viên cách tiểu viện của y khá xa, hơn nữa sức khỏe y hiện giờ không được tốt, một hơi thở gắng gượng cũng không đủ chống đỡ trong suốt chặng đường đi đến Tùng Hạc Viên.

Hơn nữa, nếu đi quá chậm và mất quá nhiều thời gian, hai vị kia sẽ không đợi y.

Ly Nguyệt nhớ đến tất cả các cuộc gặp gỡ trong mơ, sự không cam lòng ngày một sâu sắc và dã tâm ngày một lớn dần trong mắt y.

Xuất thân của y không tốt, y thèm muốn và ghen ghét các thiên chi kiêu tử từ khi sinh ra đã được nhận nguồn tài nguyên không đếm xuể.

Nhất là bọn họ luôn tỏ thái độ trịch thượng và khinh thường những người cũng muốn leo lêи đỉиɦ cao như mình.

Dựa vào đâu?

Một lúc lâu sau, cỗ kiệu vững vàng đáp xuống đất.

Lâm Mộc đến trước kiệu và xốc rèm vải lên, ánh mắt lập tức bắt gặp thiếu niên đẹp tựa thần tiên, khuôn mặt nghiêm túc và lạnh lùng bỗng thay đổi, trở nên dịu dàng lẫn chút cuồng nhiệt mơ hồ.

"Tiểu công tử, đã đến nơi, đoạn đường phía trước ngài phải tự mình đi."

Hai tên sai vặt khiêng kiệu vốn không mấy tình nguyện, bị sai đi làm việc nặng chẳng qua là vì không cạnh tranh được với người khác, khuôn mặt giờ đây đã đỏ bừng, ánh mắt né tránh, nhưng lại vô thức đứng gần thiếu niên hơn.

Khi Lâm Mộc nói chuyện với thiếu niên, lần đầu tiên bọn họ không màng đến tôn ti mà nảy sinh lòng ghen ghét và đố kị với cận vệ thân tín của quốc công.