[Quyển 1 – Đố kị]
Bia đỡ đạn là nhi tử của nữ tử thanh lâu, là vết nhơ lớn nhất của phủ quốc công, mãi đến năm mười sáu tuổi mới được đưa về phủ quốc công.
Trong thế giới ban đầu, y đố kị với đại ca là đích trưởng tử, đố kị với nhị ca tài giỏi là con thứ, kết giao với quyền quý thanh lưu, tranh giành tài nguyên như một gã hề, âm thầm khích bác hãm hại, cuối cùng bị người khác lợi dụng và giáng một đòn nặng nề lên phủ quốc công, bị phụ thân "chết bệnh" mà mình ngưỡng mộ nhất không ghi tên vào gia phả ngay cả khi cận kề cái chết, nguyện vọng lớn nhất là trở thành thế tử của phủ quốc công, kiêu hãnh đạp đám huynh đệ mà mình chán ghét xuống dưới chân.
Sau khi thức tỉnh, y cũng không thay đổi ý định, thủ đoạn cũng không tinh vi hơn, nhưng tất cả mọi chuyện đều khác…
—— Từ đứa con thứ bị người người ghét bỏ trở thành bạch nguyệt quang không thể chạm tới trong lòng các quyền quý công khanh ở kinh thành.
===================
Editor: bownee00world
Tờ mờ sáng, một cỗ xe ngựa nhỏ cũ kĩ dừng ở cổng bên hông của phủ quốc công.
Hộ vệ đảm nhận đánh xe là cận vệ của phủ quốc công, người này từ trước đến nay luôn trầm ổn và điềm tĩnh, nhưng lúc này hắn lại xuống ngựa với vẻ run rẩy hiếm thấy, sự lo lắng hiện rõ trong mắt không có cách nào che giấu, động tác rất nhẹ nhàng và chậm rãi như sợ sẽ quấy rầy ai đó.
Hắn cẩn thận gõ cổng hai lần, sau đó đợi một lúc nhưng không nghe thấy ai trả lời.
Vì vậy mà hắn càng sốt ruột, sức lực cũng mạnh hơn một chút.
Cuối cùng cũng có tiếng bước chân vội vã truyền đến, cổng vừa mở, cận vệ đã đối diện với ánh mắt thiếu kiên nhẫn và nụ cười đầy ẩn ý của người gác cổng.
"Thì ra là Lâʍ ɦộ vệ, đã đón người về rồi sao?"
Người gác cổng vừa hỏi vừa nhìn ra phía sau Lâm Mộc, khi nhìn thấy cỗ xe ngựa cũ kĩ nhạt màu, gã không tỏ vẻ kinh ngạc nhưng trong mắt lại hiện rõ sự khinh thường.
Từ trên xuống dưới phủ quốc công đều biết đây là kết quả của cuộc phong lưu mà quốc công đã để lại từ thời trai trẻ.
Không ai dám bàn tán về vị quốc công với quyền thế ngày càng bành trướng này, nhưng trong lòng bọn họ cũng không coi trọng đứa con ngoài giá thú lưu lạc bên ngoài suốt mười sáu năm.
Trước khi đi đón người, thái độ của Lâm Mộc cũng giống với hầu hết người trong phủ quốc công khi biết tin.
Lâm Mộc thậm chí còn biết nhiều hơn thế, chẳng hạn như quốc công hoàn toàn không có ý muốn đón người về.
Nếu chuyện này không bị đối thủ lôi ra trước mặt bệ hạ.
Mặc dù không thể không đón về, quốc công cũng chỉ tùy tiện chỉ vào một tiểu viện ở nơi xa xôi hẻo lánh với thái độ rất lạnh nhạt.
Hai vị công tử trong phủ cũng không buồn hỏi thăm, như thể chuyện này có cũng như không.
Tuy nhiên, tất cả những suy nghĩ đó đều biến mất sau khi thiếu niên chính thức được đón về.
Vì vậy mà giờ phút này, khi đối diện với ánh mắt cùng lời thì thầm của người gác cổng, Lâm Mộc chỉ cảm thấy thật khó nghe, nếu người trong xe ngựa là đại công tử hoặc nhị công tử, gã có dám tùy tiện đánh giá như vậy không?
Nhưng suy nghĩ đó cũng chỉ thoáng qua trong phút chốc, nghĩ đến tình cảnh của người trong xe, trong mắt Lâm Mộc lại toát lên vẻ lo lắng và khẩn trương, hắn hơi nhích sang một bên để ngăn ánh mắt của người gác cổng rồi nói.
"Tiểu công tử bị bệnh, mau sai người mời tật y trong phủ đến."
Lâm Mộc thấy người gác cổng vẫn đứng bất động thì cau mày.
"Ngươi còn đứng nghệch ra đó làm gì? Mau mở cửa rồi mời tật y đến!"
Người gác cổng trông có vẻ sửng sốt và nhìn chằm chằm về một hướng.
Lúc này Lâm Mộc mới nhận ra, hắn nhìn theo ánh mắt của người gác cổng.
Một thiếu niên đứng bên cạnh cỗ xe ngựa cũ kĩ nhạt màu, ngày xuân tiết trời se lạnh, trên người thiếu niên là chiếc áo choàng cũ rích đã bạc màu, là chất liệu mà ngay cả đám hạ nhân có chút quyền hành trong các nhà quyền quý ở kinh thành cũng khinh thường.
Nhưng đặt lên vai thiếu niên lại không có vẻ gì là rẻ mạt.
Nước da trắng quá mức của thiếu niên khiến chất liệu cũ kĩ bạc màu trông có chút quê mùa.
Cả người được bọc kín mít trong chiếc áo choàng, chỉ để lộ ra một chút da thịt non nớt ở cổ, nhìn như phát sáng, khiến người ta ngây ngất, muốn cởi bỏ lớp áo choàng để xem bên trong mềm mại và ấm áp đến thế nào, mùi hương bên trong thơm đến nhường nào.
Nhưng đây không phải là lý do khiến người gác cổng đứng như trời trồng.
Khuôn mặt của thiếu niên thật sự rất đẹp.
Người gác cổng tuy là hạ nhân không biết chữ nhưng lại cảm thấy tiểu công tử thật sự là thần tiên hạ phàm.
Khiến gã hoa mắt chóng mặt, tay chân không biết nên đặt ở đâu.
Ở kinh thành có rất nhiều quý nhân, hai vị thiếu gia trong phủ cũng rất đẹp và được nhiều người yêu thích.
Nhưng trước mặt tiểu công tử, tất cả cũng chỉ như hạt bụi trên mặt đất so với cái nắng chói chang trên bầu trời.
Thậm chí còn khiến người ta có chút sợ hãi, chốn trần gian thật sự có thể dung nạp thần tiên sao?
Như để chứng thực những suy đoán của người phàm, đôi vai gầy gò bị chiếc áo choàng cũ bạc màu phủ lên run nhè nhẹ trong gió xuân lạnh lẽo, theo sau là những tiếng ho khan rất nhỏ và kéo dài.
Khuôn mặt trắng nõn của tiểu công tử thần tiên dường như chỉ chạm nhẹ một cái sẽ vỡ tan và lâp tức nhiễm màu đỏ thẫm.
Âm thanh yếu ớt gần như không thể nghe thấy lại như tiếng sấm vang rền trong lòng hai người đang đứng ở cổng.
Chẳng mấy chốc, bọn họ đã xuất hiện ở hai bên của thiếu niên.
Người gác cổng khẽ nhếch môi như muốn nói gì đó nhưng người hộ tống thiếu niên suốt cả đoạn đường, Lâm Mộc, đã lên tiếng trước.
Cổ họng Lâm Mộc khô khốc, hắn lúc nào nói cũng lớn và vang dội, vậy mà lúc này lại nói năng nhỏ nhẹ như sợ sẽ làm vỡ thứ gì đó.
"Tiểu công tử, ngài tỉnh rồi sao?"