Phu Lang Kêu Ta Về Nhà Ăn Bám

Chương 29

"Cũng không phải mỗi một hộ gia đình đều có núi riêng, những người sau này dời tới ở trong làng hoặc là dân tị nạn ở lại làng đều không có núi riêng của mình, cái gì không đủ dùng thì họ chỉ có thể đi mua, mà muốn mua thì phải dùng tiền, người nghèo khổ thì làm sao chịu đựng nỗi khoản chi tiêu lớn như vậy, vì vậy họ chỉ có thể canh buổi tối đi trộm đồ của người khác mà thôi."

Đỗ Hành nghe rất chăm chú, y cũng nghe từng nghe nói vào thời đại này người nghèo sau khi chết cũng không có được chôn chung, bởi vì núi sông chỗ nào cũng là của người khác, làm gì có chỗ cho người nghèo.

"Trong nhà có rất nhiều củi, để tôi đi lấy củi trong núi chúng ta về, đến lúc đó có thể thuận tiện bán rẻ cho mấy người thiếu củi ở trong làng, nếu không có người mua thì cứ cất công mang lên thị trấn bán thôi."

Tần Tiểu Mãn nói: "Đến lúc đó dùng tiền kiếm được mua cho anh hai con cá để nấu canh, tôi thấy nhà mình sắp hết muối rồi nên đến lúc đó cũng nên mua chút muối về.”

Đỗ Hành nghĩ như vậy vất vả biết bao, tuy nhiên tốt xấu gì cũng có chút đường ra để cả hai có thể kiếm tiền, còn tốt hơn không có cách nào để kiếm tiền.

Thật ra y cũng muốn kiếm tiền. Thứ nhất là vì chữa bệnh cho chân, thứ hai y cũng không tiện tiêu tiền của Tần Tiểu Mãn, nhưng trước mắt không có con đường nào cho y cả.

“Vốn dĩ tôi định bảo cậu dẫn tôi xem núi hôm nay, đến lúc đó trong nhà không có đồ ăn thì tôi có thể tự mình đi hái.”

Tần Tiểu Mãn nhướng mày: "Thế này đi, lát nữa tôi ra ngoài thì anh đi chung với tôi, tôi dẫn anh đi một vòng rồi sẽ tự mình lên núi, đường đi xung quanh nhà mình ở hướng đó, nên không có đường vòng để đi được."

“Được.”

Đỗ Hành bỏ nửa túi hạt dẻ cho Tần Tiểu Mãn, còn mang hai củ khoai lang lớn mà Tiểu Mãn tự vùi trong bếp ra gói kỹ rồi đặt vào trong sọt, cậu định ăn nó ở trên núi làm bữa trưa.

Hai người mang hạt dẻ đến nhà Tần Hùng trước, Tần Tiểu Mãn vốn là người nhanh nhẹn nên bước chân rất nhanh và nhẹ nhàng, đây là lần đầu tiên Đỗ Hành ra ngoài nên y khập khiễng đi chậm, Tần Tiểu Mãn đi một lát sẽ quay đầu lại chờ y một lát, con đường chỉ cần bảy phút là đến nơi cuối cùng tốn mười lăm phút mới tới được nhà chú hai.

Trong nhà có người thì bình thường luôn mở cửa, trong nhà Tần Hùng có nhiều người, có ba người đàn ông lớn làm việc ở bên ngoài, Lý Vãn Cúc và Tần Tiểu Trúc nhàn rỗi hơn những phu lang ca nhi nhà khác, hầu như họ rất ít ra ngoài làm việc, đa số thời gian đều ở nhà đi vòng quanh nhà.

“Chú hai, cháu tới rồi.”

Tần Tiểu Mãn đi thẳng vào sân, người trong nhà nghe thấy tiếng thì bước ra.

“Chú hai của cậu không có ở nhà.”

Tần Tiểu Mãn nhìn người đi ra là thím hai của cậu thì ngậm miệng, cậu không muốn nói chuyện với bà ta, nói thêm vài câu lại cãi nhau thì đến lúc đó sẽ làm trì hoãn công việc, mà bà ta thì chẳng cần làm gì cả.

“Ơ, người què cũng tới à.”

Lý Vãn Cúc nhìn thấy chàng trai trẻ tuổi đi theo sau Tần Tiểu Mãn, thấy y đi đứng không tiện thật thì không khỏi buồn cười.

Bà ta đã muốn gặp Đỗ Hành từ lâu nhưng từ trước đến nay nếu không có việc gì thì bà ta sẽ không hạ thấp bản thân để chủ động đến nhà Tần Tiểu Mãn, đây là lần đầu tiên bà ta nhìn thấy y.

Nhưng nhìn thân hình và khuôn mặt của Đỗ Hành, bà ta lại bĩu môi, chỉ nghe người đàn ông nhà mình nói đối phương giống Chu Chính, không ngờ y còn tuấn tú hơn thư sinh trong làng họ.

Trong lòng bà ta hơi khó chịu, cảm thấy tính tình của Tần Tiểu Mãn nên tìm một người vừa què vừa xấu mới đúng, nhưng nghĩ lại, cho dù cậu có may mắn tìm được một người có vẻ ngoài đẹp thì thế nào, trong làng cũng không phải trong thành phố mà có thời gian rảnh rỗi thoải mái nhìn mặt người ta là no, nếu có thể làm thế thì người trong làng này ai cũng sống tốt hết rồi.

“Cái gì mà què, chỉ là chân bị thương mà thôi!”

Tần Tiểu Mãn vừa nghe thím mình nói chanh chua thì lập tức nổi giận, lại thấy bà ta đánh giá Đỗ Hành từ trên xuống dưới, trong lòng cậu càng khó chịu hơn, cậu cầm lấy hạt dẻ trong tay Đỗ Hành rồi nhét vào trong lòng Lý Vãn Cúc: "Phu lang của cháu xào hạt dẻ cho chú hai, thím có muốn hay không hả?”

Lý Vãn Thu nhìn thoáng qua đồ vật được nhét vào, nghe giọng điệu hung dữ của Tần Tiểu Mãn, phàm là người bình thường đều sẽ không chịu nhận, nhưng làm sao bà ta có thể cam lòng bỏ đi đồ miễn phí, lúc này bà ta lập tức ôm đồ vào lòng: "Cho chú hai của cậu làm mồi uống rượu cũng được.”

Tần Tiểu Mãn thấy chú hai không ở nhà thì cũng không ở lại lâu, cậu kéo Đỗ Hành đi và nói: "Đi thôi.”