Nhưng ông ấy sợ để người đàn ông khác tới làm trụ cột trong nhà, sau khi biết Tiểu Mãn không có cha mẹ thì đối phương sẽ bắt nạt cậu.
Vì thế chuyện này không dễ làm.
Nhưng Đỗ Hành trước mắt trông rất yếu đuối, Tiểu Mãn có thể áp chế đối phương được, vả lại y không đi đứng được bình thường cho nên sẽ kiên định và biết thân biết phận, ít thích mấy thứ phù phiếm hơn những người đàn ông khác.
Ngoài ra, mặc dù trông tên nhóc này rất yếu đuối nhưng có trách nhiệm, biết che chở cho Tiểu Mãn và không hèn nhát như Triệu Khởi.
Sau khi cân nhắc nhiều việc như thế, nói cho cùng điều kiện tiên quyết vẫn là Tiểu Mãn phải hài lòng mới được.
Vì thế Tần Hùng lại gọi Tần Tiểu Mãn sang một bên: "Cháu thật sự muốn giữ cậu ta lại ư? Cậu ta là một người què, chắc chắn dân làng sẽ chê cười cho đấy.”
“Các hương thân chê cười cháu suốt mà, thêm một chuyện nữa cũng chả sao đâu ạ." Tần Tiểu Mãn nói: "Cháu cảm thấy anh ấy rất tốt, còn được tham gia thi kỳ thi tuyển sinh nữa! Rất tài giỏi ạ.”
“Chú không biết, lúc cha của cháu còn sống, cháu vẫn còn là một đứa trẻ đấy!” Tần Hùng dừng một chút rồi nói tiếp: "Vậy cháu cũng đừng hối hận đấy nhé, đã chọn rồi thì không thể dở chứng trẻ con đợi dăm ngày ba bữa thấy không tốt lại đuổi người ta đi đấy.”
Một khi đã đuổi người đi rồi thì có muốn tìm nhà tiếp theo để cưới hỏi sẽ khó khăn hơn.
“Sao cháu có thể làm thế được cơ chứ! Có đào rau dại trong đất về mà không ăn thì cháu cũng sẽ không ném, huống chi là người đã ăn cơm nhà mình.”
“Này.”
Tần Hùng thở dài, một hồi lâu sau ông ấy mới nói nhỏ nhẹ: "Nếu chuyện đã đến nước này rồi thì để chú quay trở về chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức đám cưới, đến lúc đó cũng mời dân làng đến ăn chút rượu và thức ăn đơn giản là coi như hai đứa đã thành đôi.”
Tần Tiểu Mãn nói: "Chú tiêu tiền uổng phí vào mấy cái đó làm gì, cháu không cần đâu ạ.”
Tần Hùng lại không đồng ý: "Cái gì nên làm thì vẫn phải làm, đến cả tiệc rượu cũng không tổ chức được hai bàn tiệc thì hai đứa sẽ được tính là không danh không phận với nhau đấy.”
Tần Tiểu Mãn thật sự không muốn làm mấy chuyện này: "Vậy mời những người thân thiết nhất trong nhà mình ăn chung một bàn là được, còn mời hương thân làm gì nữa.”
“Con yên tâm đi, đó giờ chú hai thương con lắm, bây giờ con sắp kết hôn thì làm sao chú có thể để thiếu mất một phần của hồi môn được cơ chứ?”
Tần Tiểu Mãn nói chuyện thẳng thắn: "Quên đi quên đi, chú hai làm gì có tiền, chú toàn để thím giữ tiền mà thôi, đến lúc đó chú về nhà rồi lại vì chuyện này mà gà bay chó sủa thì không đáng. Chuyện của con với Đỗ Hành sẽ do hai đứa con tự quyết định.”
Mắt thấy Tần Hùng còn muốn nói gì nữa, Tần Tiểu Mãn nói: "Không sao, chú hai về trước đi ạ.”
Tần Hùng cũng bị cảm động trước lời nói của Tiểu Mãn, trên mặt ông ấy bối rối không nhịn được ho khan một tiếng vì cậu nói đúng quá, vì thế ông ấy không tiếp tục lải nhải nữa mà để cho hai người có thêm chút không gian, dù sao đối phương cũng chỉ vừa tới đây mà thôi.
“Không cần nhất thiết phải vội vàng làm việc này nhưng sớm muộn gì cũng phải làm mà thôi.”
Vì thế Tần Hùng lại nhắc nhở Đỗ Hành: "Thằng nhóc kia, tốt nhất những lời mà cậu nói hôm nay đều là thật, tôi có người thân là quan huyện đấy, có muốn điều tra lý lịch của cậu cũng dễ như trở bàn tay, nếu cậu dám nói dối thì tôi nhất định sẽ khiến cho cái chân còn lại của cậu bị què chung!"
Đỗ Hành gật đầu, y đúng là đã nói sự thật dựa theo thân thế của nguyên thân, cây ngay không sợ chết đứng.
“Vậy chú đi về trước, Mãn ca nhi à, ngày mai cháu nhớ qua chỗ chú lấy chút thịt ăn, chú mới làm thịt heo.”
Tần Tiểu Mãn tiễn Tần Hùng ra ngoài: "Dạ.”
Tần Hùng đội nón mũ tre đi ra tới cửa thì đột nhiên quay người lại, thấp giọng nói với Tiểu Mãn:
“Dọn một phòng riêng của cho cậu ta ở, trước khi đám cưới thì không cho phép hai đứa ngủ chung với nhau. Để chú đến huyện tìm chú họ của cháu để điều tra về cậu ta, nếu cậu ta dám lắm mồm với cháu thì cháu cứ đánh cậu ta! Tên què kia không đánh lại cháu được đâu.”
Tần Tiểu Mãn nhíu mày, cậu có muốn ngủ chung với người ta, người ta còn không chịu nữa đây!
Chỉ e không phải y muốn dụ dỗ để ngủ cùng cậu mà chính cậu phải tự mình dùng những lời lẽ ngọt ngào để dụ dỗ y ngủ với mình.
Nghĩ thôi đã thấy khó chịu rồi.
Tuy nhiên cho dù cậu và chú hai có thân với nhau thì cậu cũng không có ý định đề cập tới những chuyện vợ chồng này.
“Biết rồi, biết rồi, con sẽ có chừng mực mà.”
Nếu y thật sự không chịu vậy thì cứ làm y hôn mê rồi kéo lên giường, dù sao cách nào cũng khó khăn.