Phu Lang Kêu Ta Về Nhà Ăn Bám

Chương 9

"Sao anh lại đến đây, không ngủ à?"

Tần Tiểu Mãn ngẩng đầu lên định chẻ củi tiếp, nhìn thấy người đứng ở cửa không nói lời nào trước, rõ ràng là một gã cao to nhưng co ro ở cửa trong mắt cậu giống như một cô gái vừa mới về nhà chồng.

"Không."

Đỗ Hành khập khiễng đi tới, thấy trong nồi sắt lớn trên bếp đã cho gạo vào, nước gạo trắng đang sôi, lúc này tỏa ra hương thơm của gạo.

Y đoán hẳn là gạo mới, mới thu hoạch vào mùa thu năm nay.

"Đói rồi hửm?"

Tần Tiểu Mãn thấy ánh mắt của y thì hỏi một câu.

Đỗ Hành theo bản năng lắc đầu, ý thức của yu không đói song cơ thể lại lập tức phản đối, bụng kêu ùng ục hai tiếng.

Y xấu hổ che bụng, như đang che một kẻ phiền phức lắm mồm.

Tần Tiểu Mãn không nói gì, chỉ đứng dậy kéo một chiếc ghế đẩu nhỏ đến dưới bếp: "Anh ngồi đây này, dưới bếp ấm áp, ngoài trời mưa hơi lạnh."

Nói xong, cậu đi đến tủ chén bằng gỗ trước bếp, không biết lục lọi gì, rất nhanh đã cầm trong tay một chiếc bánh gạo trắng cứng bằng lòng bàn tay trở lại bếp.

Đỗ Hành thấy cậu lấy kẹp lửa, dùng sức lắc vài lần trên mặt đất, rồi lại bĩu môi thổi tro trên kẹp lửa, sau đó mới đặt bánh gạo lên hai cái kẹp lửa, cẩn thận cho vào lò bếp.

Than củi trong lò bếp cháy đỏ, bánh gạo cứng lạnh gặp lò nóng như vậy, rất nhanh đã mềm mại phồng lên.

Tần Tiểu Mãn thấy vậy lại rút kẹp lửa ra, lật bánh gạo lại, rồi lại cho vào như lúc nãy.

Đợi đến khi mặt bên kia cũng phồng lên, Tần Tiểu Mãn lấy bánh gạo ra vỗ vỗ, mặt bánh bị nướng cháy thơm mà nứt ra được nhét vào tay Đỗ Hành: "Này, lót dạ thêm đi."

Đỗ Hành cầm chiếc bánh gạo ấm áp ngẩn ra một lúc, khi còn nhỏ bà ngoại ở quê nhà đã từng làm bánh ngô nóng như thế này cho y.

Lửa bếp sưởi ấm cơ thể, Đỗ Hành từ từ tách bánh gạo ra ăn, bột gạo hơi thô, trong miệng loạn cào cào, mùi vị không ngon nhưng y vẫn ăn hết từng chút một.

Tần Tiểu Mãn ở bên cạnh vừa dùng xẻng lửa xúc than củi cháy đỏ trong lò bếp ra đổ vào chậu lửa, vừa liếc nhìn Đỗ Hành đang ăn bánh.

Từ tốn tao nhã vô cùng, tuy khi cha cậu còn sống là một người đọc sách, cũng rất tao nhã nhưng cũng không bằng người này: "Không phải lúc trước còn ăn ngấu nghiến sao, vừa lót dạ được một chút, bây giờ lại còn cầu kỳ."

Bên trong chậu lửa nhỏ không lớn đựng đầy than đỏ, Tần Tiểu Mãn lại xúc thêm một ít tro lạnh phủ lên trên than đỏ, như vậy than đỏ cũng không còn nóng như vậy nữa, sẽ không nướng cháy chậu lửa đan bằng tre nứa, người ta sưởi tay sưởi chân cũng không bị bỏng.

Cậu đưa lò sưởi đã chuẩn bị cho Đỗ Hành.

Đỗ Hành cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ lò sưởi bên chân mình, lông mày hơi nhíu lại.

Ăn xong bánh, y nhìn xung quanh. Tuy cửa bếp đóng nhưng nhìn qua cửa sổ vẫn có thể thấy bên ngoài âm u, đang mưa phùn, thời gian không còn sớm nữa.

"Trong nhà chỉ có mình cậu thôi sao?"

Tần Tiểu Mãn gật đầu.

Đỗ Hành định hỏi không biết khi nào cha mẹ cậu về, trời mưa có cần phải cầm ô đi đón không, thì thấy chàng trai có khuôn mặt vẫn còn non nớt vừa chọc lò sưởi, như đoán được y định hỏi gì, vừa nói:

"Khi mẹ tôi còn trẻ sinh em trai tôi, khó sinh nên đã mất rồi. Cha tôi được người của huyện nha gọi đi làm việc ở mỏ, kết quả núi sập cũng không còn nữa, trong nhà chỉ còn mình tôi."

Rõ ràng vẻ mặt Đỗ Hành đã cứng đờ lại, trong lòng chùng xuống, có chút chậm chạp mới phản ứng lại, y không dám nghĩ đến chuyện bất hạnh như vậy, mà chàng trai trước mặt lại nói ra bằng giọng rất bình thản.

Một lúc sau, y mới hỏi: "Cậu tên gì?"

"Tần Tiểu Mãn. Tôi sinh sau ngày lập hạ nên gọi là Tiểu Mãn."

Đỗ Hành gật đầu, nhà nông thường thích lấy tên theo hai mươi bốn tiết khí.

"Còn anh? Có tên chứ?"