Khương Dận không có thời gian để chờ đợi người trợ lý đi thương lượng giá cả với gã đàn ông kia, thế nên hắn mới cho một chiếc xe khác đến đón hai người bọn họ sau.
Khương Dận cũng không biết hắn đã nghĩ gì, chỉ là lúc nhìn vào ánh mắt của cô bé đó, hắn chỉ nảy lên một suy nghĩ muốn đưa cô về.
Còn về để làm gì thì Khương Dận không hề nghĩ đến, thậm chí, qua hơn một tuần sau hắn cũng quên mất cô bé mà bản thân đã mua lại.
Phải nhờ tới lời nhắc nhở của người trợ lý thì Khương Dận mới sực nhớ ra.
Hắn hỏi: "Bao nhiêu tiền?"
"Gã đó yêu cầu năm trăm tệ."
Khương Dận mới nhíu mày, khó tin mà ngẩng đầu nhìn lên, nhắc lại lần nữa: "Chỉ năm trăm tệ?"
"Vâng..."
Thật là, sao mà rẻ mạt đến như vậy.
"Bây giờ đứa nhỏ đang ở đâu?"
"Dạ, tôi sắp xếp cho con bé một chỗ ngủ ở Thanh Nguyên Viên rồi ạ, hơn nữa, cô bé đó thật ra đã sắp mười sáu rồi."
Nghĩa là, đã vào độ tuổi xuất giá.
Khương Dận không hỏi thêm gì, trầm mặc rơi vào yên tĩnh, dù gì so với hắn thì cũng chỉ là một đứa trẻ. Người trợ lý cho rằng Khương Dận không có sắp xếp gì thêm, mới thuận miệng nói tiếp.
"Vậy tôi giao cô ấy cho Nhị phu nhân nhé?"
"Không cần." Người đàn ông lập tức đáp lời, bộ dáng vẫn chưa thoát khỏi trầm mặc, dường như đang có suy tính gì.
"Đằng nào cũng đến tuổi gả chồng, vậy thì nạp thϊếp, lấy Ỷ Hoa Viên làm nơi ở."
"Thiếu... Thiếu tướng, ngài thật sự..." Không đợi anh ta nói hết câu, hắn đã cắt ngang lời: "Ta tự có suy tính của mình."
"E rằng lão gia sẽ giận đến đổ bệnh nữa mất..." Người trợ lý gãi gãi má, nói thêm vài lời.
"Cũng chỉ là một thê thϊếp nhỏ, ông ta mười năm nay thoải mái đẩy vào phủ của ta hơn ba người vợ rồi, ta muốn nạp cô bé làm thϊếp cũng chẳng có việc gì lớn lao."
"Vậy, tôi sẽ sắp xếp giúp ngài."
Chẳng qua, Khương Dận đối với người cha ruột này thật sự không hòa hợp được, bởi vì ông ta là người đẩy hắn vào chiến trường, để mặc hắn tự sống tự chết.
Trong lòng ông ta vốn dĩ đã có người con trai mà mình quý trọng, thế nhưng không ngờ là hắn lại bộc lộ tài năng thiên bẩm như vậy. Lăn lộn năm năm ở chiến trường, thậm chí còn không dị tật như người khác, trái lại từng bước từng bước thăng tiến lên vị trí hiện tại.
Thế nên, Khương Vĩnh Toàn dốc sức thúc đẩy hắn, những người mà ông ta đưa vào phủ cho Khương Dận cũng chính là muốn đúc kết mối quan hệ với gia đình nhà vợ.
Mười năm qua đều nhẫn nhịn nghe theo ông ta, lần này để xem phản ứng của Khương Vĩnh Toàn ra sao.
Tốt nhất là tức đến chết thì hắn càng vui vẻ.