Phu Lang Của Ta Là Đóa Hoa Mỏng Manh

Chương 11

Mông ngựa trước rèm xe biến thành một vòng eo cứng như sắt, thấy vậy Kỷ Đào Du mím môi, dời đi ánh mắt vô lễ, lặng lẽ thả rèm xuống.

Hoắc Thú liếc thấy rèm xe rũ xuống ngăn cách hai người, lông mày hơi nhíu lại trong vô thức.

Kỷ Đào Du dựa vào xe, trong lòng ngực ôm một chiếc gối đầu nhét đầu vải vụn, bả vai vừa vặn ngăn chặn rèm xe sắp bay lên.

Xe lừa lắc lư, cậu nghĩ thầm hay ngủ thêm một chút nữa. Nhiệt độ đêm hôm qua hơi thấp, cậu liên tục bị sốt nhẹ nên không ngủ ngon được, lại còn làm phiền anh Hoàng Kỳ chăm sóc cậu cả đêm.

Dựa vào gối đầu chợp mắt một lúc, nhưng nhắm mắt lại mấy lần cậu vẫn không ngủ được.

Xe lừa kín không kẽ hở, ngồi càng lâu cậu càng cảm thấy ngột ngạt, cuối cùng cậu không chịu được vén rèm lên một chút.

Người cưỡi ngựa vẫn còn bên ngoài cửa sổ.

Kỷ Đào Du nhớ lại cảnh tượng gặp được người này trên đường lớn, trong lòng rất tò mò, hỏi: “Nghĩa sĩ là người phương Bắc sao?”

Hoắc Thú đang cưỡi ngựa ngắm cảnh thành Đồng Châu, trong tiếng rao bán thức ăn sáng hỗn tạp, chàng nghe thấy giọng nói mềm mại khác hẳn với mấy giọng nói khàn khàn quát tháo của người bên cạnh.

Nhưng chàng không nghiêng đầu cũng không nhìn về phía cậu.

“Ừ.”

Kỷ Đào Dư hơi nhướng mày, có chút ngạc nhiên vì giọng nói của mình nhỏ như vậy, trong tiếng ồn ào náo nhiệt kia mà chàng cũng nghe rõ, chỉ là thái độ thật lạnh lùng.

“Nghe ông ngoại nói nghĩa sĩ muốn tìm người, lần này đến phía Nam để tìm người sao?”

“Chưa từng đến phương Nam nên thuận đường đi xem thử.”

“Đồng Châu có rất nhiều chỗ ăn chơi, sau khi tìm được người nghĩa sĩ có thể thong thả dạo chơi.

“Ừ.”

Lại nữa.

Kỷ Đào Du chớp mắt nhìn người đàn ông không thèm ngoảnh đầu này, có chút tò mò không biết chàng muốn tìm ai, nếu là người trong thôn bọn họ có khi sẽ biết được một chút tin tức.

Nhưng có vẻ người này không thích trò chuyện mấy nên cậu không định hỏi nữa.

Cũng không biết có phải hôm qua mình chọc giận người này hay không mà giờ chàng vẫn còn giận.

Kỷ Đào Du hơi do dự, nhỏ giọng nói: “Tôi tên Kỷ Đào Du.”

Nghe vậy Hoắc Thú bỗng quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau, Kỷ Đào Du tim đập thình thịch, vội vàng ôm gối đầu che khuất mặt lùi vào trong xe.

Nhưng lần này không kéo rèm.

Hoắc Thú mím môi, nhưng thấy xe ngựa đã ra khỏi thành, bên tai không còn tiếng ồn ào náo nhiệt như trong thành nữa.

Chàng liếc nhìn Hoàng Dẫn Sinh ngồi đằng trước đang điều khiển xe lừa, cuối cùng không nói gì thêm.

Mặc dù xe lừa không đi nhanh như xe ngựa song đi bộ đến thôn Minh Tầm cũng mất hơn một canh giờ, ngồi xe sẽ nhanh hơn, chỉ mất nửa canh giờ là đến nơi.

Đi dọc theo đường lớn, rất nhanh đã vào thôn, vào thời điểm này dân làng đang tất bật cho vụ thu hoạch mùa thu. Khi xe lừa đi vào thôn, sương mù lúc sáng sớm đã hoàn toàn tan biến, tầm nhìn trở nên rộng mở hơn rất nhiều.

Nhưng sau khi vào thôn thì tốc độ xe lừa chậm hơn nhiều, không phải đường trong thôn nhỏ hẹp, ngược lại đường trong thôn rất rộng mở, đi lại không khác gì đường lớn.

Thật ra do có khá nhiều dân làng đến chào hỏi.

“Hoàng đại phu, sao nay vào thôn sớm vậy.”

“Thuốc lần trước ngài kê cho tôi rất có hiệu quả, tôi mới chỉ uống một thang thôi nhưng tay chân đã linh hoạt hơn nhiều.”

“Hoàng đại phu, có thu mua cẩu kỷ nữa không…”

Mọi hoạt động náo nhiệt trong làng đều rơi vào mắt của Hoắc Thú, mặc dù chàng không làm gì nhưng cũng không ai dám nhìn thẳng vào chàng.

Ngược lại sau khi nói mấy câu với Hoàng Dẫn Sinh, ngựa xe đi xa mới dám nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Hoắc Thú, nhìn đến khi đi xa mới không nhìn nữa.

Đến Kỷ gia thì mặt trời đã lên cao.

Hoắc Thú đợi xe lừa đi vào cánh cổng to lớn rộng mở trước, sau đó chàng mới xoay người xuống ngựa đứng đợi ở phía sau.

Chàng ngước nhìn quan sát nơi ở của lý chính thôn Minh Tầm.

Nhà của Kỷ gia được thiết kế theo kiểu sân trước phòng sau đặc trưng, sân được bao quanh bởi tường đá, to lớn và kiên cố hơn rất nhiều bức tường được làm bằng gỗ hoặc trát bùn.

Sau khi bước vào có một khoảng sân rất rộng lớn, ở phía Tây sân có hai cây long não to cao, thân cây to bằng vòng eo của người trưởng thành, nhìn qua cũng đã có tuổi đời.

Dưới tán cây là một lán che nắng được làm bằng vải gai thô, bày biện một chiếc bàn vuông và mấy cái ghế tạo nên một chỗ nghỉ ngơi hóng mát.

Phía Đông, nơi ánh nắng thu không bị tán cây khe khuất, ánh sáng rực rỡ chiếu xuống, chỗ này dùng để phơi ngũ cốc, rau khô và các loại thảo dược.

Giữa hai khu vực Đông và Tây là một con đường sỏi đá dẫn thẳng đến hiên nhà, từ chỗ đó có thể nhìn thấy những mái nhà lợp ngói đen.