Tiết trời cuối thu tháng Chín mát mẻ và trong lành, hoa dành dành khoe sắc, hoa quế nở rộ, gió mang theo hương thơm ngào ngạt.
Trong thời tiết như vậy đầy rẫy những người giàu có nhàn rỗi thưởng ngoạn phong cảnh mùa thu, trên các con đường phố công cộng luôn có xe ngựa chạy qua, rất náo nhiệt.
Tuy nhiên, số lượng du khách trên đường sáng nay đã vơi hơn phân nửa, nguyên do bởi vì hôm nay là giữa năm, cũng là ngày công bố kết quả kỳ thi hương ba năm.
Hễ gia đình nào có học giả đều đang chờ đợi công bố kết quả, rất ít ai lại nghĩ đến việc ra ngoài du lịch vui chơi.
“Lần này Nhị biểu ca đã được xác định có tên trong danh sách. Ta nghe dì nói rất nhiều luận án của biểu ca đều được phu tử dán bên ngoài thư viện để cho các học giả đó đọc.”
“Biểu ca học hành chăm chỉ, không chỉ nhờ vào tài năng mà còn cả sự siêng năng, không có lý do gì không trúng cử cả.”
Trên đường chính, có hai ca nhi cùng nhau đi về phía thành.
“Đợi khi biểu ca ta trúng cử, e rằng trở về sẽ đến nhà ngươi cầu hôn đấy! Khà khà, sau này ta nên đổi xưng hô gọi ngươi một tiếng biểu phu lang rồi, tới lúc đó nhờ ngươi quan tâm đến biểu đệ này nhiều một chút nha!”
Kỷ Đào Du vẫn còn hơi choáng váng khi bước đi trên đường chính.
Tối qua cậu đọc sách y hơi muộn, sáng sớm hôm nay lại bị ca nhi Dư gia đi ngang cửa gọi đi cùng vào thành.
Cậu không thích ra ngoài cho lắm, hơn nữa bình thường giữa hai người cũng không thân quen là mấy, chỉ là người cùng thôn thỉnh thoảng chạm mặt nhau mà thôi. Ban đầu cậu vốn không muốn đi nhưng hôm nay là ngày công bố Quế bảng, cộng thêm mẹ cậu cũng bóng gió thúc giục đi xem, thế nên lúc này cậu mới đi cùng ca nhi Dư gia vào thành.
Lúc này đã gần cuối thu, gió sớm thổi qua có chút lạnh lẽo, cậu nhẹ nhàng lấy tay che mặt, mới cảm nhận được chút ấm áp.
Đào Du vẫn luôn im lặng bước đi không nói một lời, lặng lẽ lắng nghe ca nhi Dư gia nói chuyện. Chỉ là tên này càng nói càng táo bạo, gì mà xuất giá, gì mà biểu phu lang này kia làm cho cậu nghe được đến mặt đỏ bừng, thực sự chịu không nổi phải ngắt lời.
“Hôn sự chỉ là do các trưởng bối nói đùa, còn chưa xảy ra thật, xin ca nhi nói năng cẩn thận.”
“Hai người không phải đã hứa hôn từ nhỏ rồi sao? Trong thôn có ai lại không biết mối hôn sự này chứ? Hiện giờ đã đến tuổi rồi, tự nhiên là muốn nói đến chuyện này thôi, ngươi mắc cỡ cái gì?”
Công tử Dư gia nói xong bèn huých cùi chỏ vào Kỷ Đào Du: “Sao thế, không phải là ngươi hối hận không muốn gả cho Nhị biểu ca đấy chứ?”
Kỷ Đào Du nghe vậy thì biểu cảm có hơi ngưng trong, cậu chính là một ca nhi non nớt yếu đuối có tiếng ở làng trên xóm dưới, có thể tìm được người chồng tú tài như vậy, người khác ghen tị còn không kịp, làm gì đến lượt cậu hối hận không muốn gả?
Vóc dáng của Kỷ Đào Du lúc nhỏ đã chậm phát triển hơn ca nhi cùng tuổi rồi.
Ca nhi cùng tuổi biết đi thì cậu mới có thể bò, ca nhi cùng tuổi biết nói chuyện hoàn chỉnh câu, lúc này cậu mới có thể kêu “cha mẹ” được rõ ràng.
Khi cậu còn bé người trong nhà còn tưởng rằng sinh phải đứa nhỏ ngốc, lo lắng không thôi. Nhưng cũng may là cậu lớn lên không bị khiếm khuyết về trí lực, ngược lại đọc sách viết chữ học đều học được rất nhanh, lúc này cha mẹ mới có hơi an ủi.
Đáng tiếc đầu óc tuy không thành vấn đề, nhưng thân mình thật sự là siêu siêu kém. Chuyện này làm cha mẹ Kỷ sầu muốn chết.
Lúc Đào Du còn nhỏ tuy rằng trắng trẻo làm cho người ta thấy mà thương song lại nhỏ nhỏ gầy gầy giống như chú dê con vậy, nuôi cỡ nào cũng không mập nổi.
Lỡ bị va chạm chút xíu xíu thôi cho dù không trầy da thì cũng khóc, trời nóng bức hay mưa xuống hễ vô ý một tý là sẽ cảm lạnh cảm nóng, từ nhỏ đã yếu ớt mong manh không thể tả nổi.
Song cũng may là những thứ đó không phải bệnh nặng hay bệnh kéo dài, nếu không phải trong ông bà trong nhà là đại phu, chạy chữa kịp thời, làm gì lớn nổi đến từng tuổi này.
Ông bà nói trên người cậu có chứng nhược, cảm quan sinh ra đã khác hẳn với người thường.
Dễ sinh bệnh hơn người thường, cũng sợ đau hơn người thường, cần có nghị lực gấp mười hai lần người bình thường mới có thể chăm sóc tốt được bản thân.