Giới thiệu: Cảm ơn bạn đã đặt biệt mời đến, đến tham dự tình yêu của bạn.
Thức ăn điều cần phải biết.
1. Không ngọt không ngược.
2. Hướng hiện thực, vô lý
3. Văn là mèo viết, đi ở tùy ý, không cần báo trước.
Nội dung: Gương vỡ lại lành
Một câu giới thiệu vắn tắt: Xin chào, tôi gọi là Giang Tẩm Nguyệt
Dàn Ý: Thích có thể để cho người ta không chút do dự
* Chương 1: Phòng cưới
Ba giờ chiều, Lam Yến tiếp vào một cuộc điện thoại, bên kia vô cùng lo lắng nói: "Tiêu rồi, tớ quên rằng buổi chiều hẹn với khách hàng, cô ấy sắp đến rồi, cậu có thể hay không giúp tớ trước tiếp đãi một chút?"
Người nói chuyện chính là thiết kế công ty đối tác, tên Lam Tề, họ cùng giống với cô ấy, lúc trước hai người ở nước ngoài thời điểm đi học quên biết, Lam Tề cười: "Chúng ta không chỉ sống cùng một chỗ, đến họ cũng cùng nhau, năm trăm năm trước nói không chừng còn là cùng chung một tổ tiên!"
Cô ấy không tỏ rõ ý kiến, nhưng Lam Tề thích giúp đỡ cô khi không có việc gì làm hoặc là đến nhờ cô giúp đỡ, một tới hai đi liền quen thuộc, sau khi về nước hai người họ cùng hợp tác mở công ty thiết kế nội thất.
Lam Yến hỏi: "Mấy giờ?"
Cô ấy để bút xuống, khẽ ngẩng đầu, muốn ấn vào cổ, nhưng cúi đầu thời gian quá dài, ngẩng đầu không được nên vâcn cúi đầu.
Có thanh âm cánh cửa bị đẩy ra, sau đó là tiếng giày cao gót lộp cộp, một đôi giày cao gót rơi vào tầm mắt, màu đỏ tươi dưới chân lộ ra bắp chân phá lệ thẳng tắp tinh tế, váy đen ngắn đến đùi, dáng người rất đẹp, Lam Yến nén lấy cơn đau nhức cổ ngẩng đầu, nghe được người trước mặt hỏi: "Lam Tề có đây không?"
Cô ấy để điện thoại di động xuống, nói: "Cô ấy lập tức tới đây, trước mời ngài ngồi."
Người đến là một nữ nhân tầm hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, trang điểm tinh xảo, mặc chiếc váy hai dây màu đen, một đôi chân cao, dáng người cao gầy, chiếc váy hai dây màu đen bó sát khiến vòng eo cô thon gọn hơn, cô nhìn xung quanh, không lớn, chỉ có ba bốn người đang làm việc.
Lam Yến đưa cho cô ấy một ly nước nói: "Ngồi bên này."
Là khu nghỉ ngơi.
Nữ nhân ngồi ở sofa trong khu nghỉ ngơi, gẩy gẩy mái tóc xoăn dài, khuyên tai rất dài, rũ xuống bã vai, cô nhìn theo động tác lung lay, mặt dây chuyền vàng phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt, cô ấy hỏi "Mới mở?"
Ngữ khí có chút không tín nhiệm.
Lam Yến cười: "Mới mở nửa tháng, Lam Tề đã cùng cô nói cụ thể phương án trang trí sao?"
Nữ nhân nói: "Vẫn chưa......"Cô chần chờ ngữ khí, đánh giá một vòng, cuối cùng đem ánh mắt nhìn trên người Lam Yến, còn không có đẩy cửa ra, đứng ở bên ngoài cô liền thấy Lam Yến, Lam Yến ngồi ở chỗ gần cửa sổ, áo sơ mi màu trắng lụa băng, vai cổ áo dài, lộ ra cổ thiên nga thon thả, tóc búi cao, ngoài cửa sổ ánh sáng chiếu vào một nửa khuân mặt, xuyên qua một lớp ánh sáng khuân mặt xinh đẹp thanh thú, rất giống con búp bê mà lúc nhỏ cô nhận được, nhưng lại so búp bê xinh đẹp sáng chói hơn, có một tia quen thuộc.
Cô nhìn chằm chằm Lam Yến nhìn mấy giây, đột nhiên hỏi: "Cô có phải hay không họ Lam?"
Lam Yến sững sờ, mới nghĩ đến mình còn không có cho danh thϊếp, cô tiện tay từ bàn làm việc rút một tấm ra đưa cho nữ nhân: "Tên tôi là Lam Yến."
"Kinh khúc nhất trung, đúng hay không?"Nữ nhân nói: "Aiya, cậu không biết tớ? Tớ cũng là nhất trung, trước kia chúng ta cùng lớp! Tớ liền nói, làm sao cậu lại trông quen mắt như vậy."
Cô gặp qua người xinh đẹp cũng nhiều, nhưng giống Lam Yến xinh đẹp như vậy không nhiều, ký ức không khỏi khắc sâu, chỉ là Lam Yến cùng cao trung khác biệt hơi nhiều, cô nhớ kỹ trước kia Lam Yến tính tình đặc biệt nhạt nhẽo, cùng ai đều không thể nói mấy câu, hai người vừa mới bắt đầu không biết Lam Yến, nghe được bạn học phía sau nói xấu cô ấy giả tạo thanh cao.
Lam Yến nhìn xem nữ nhân, quả thực không có từ trong trí nhớ tìm ra giống nhau tin tức bạn học, nữ nhân tự giới thiệu: "Tớ là Trần Lâm, có nhớ không?"
Lam Yến dừng một chút: "Trần Lâm?"
Cô ấy nói: "Tớ nhớ được, chỉ là cậu....."
Trần Lâm cười: "Hiện tại thay đổi nhiều quá phải không? Tớ đã đem răng đi chỉnh, còn sửa một chút xíu khóe mắt."
Nói xong Lam Yến chớp mắt, cười rất vui vẻ, Lam Yến xác thực không có nhận ra Trần Lâm, trong trí nhớ cái kia bởi vì Trần Lâm niềng răng mỗi lần cười đều che miệng, cùng hiện tại tưởng như hai người.
Nhớ đến Trần Lâm, là bởi vì cô rất thích cùng một chỗ với Giang Tẩm Nguyệt.
Trần Lâm nói: "Cậu về nước khi nào? Nghe nói cậu ở nước ngoài, làm sao lại trở về nước?"
Lam Yến ngừng hai giây, nói: "Vừa về nước."
Mới trở về không đến một tuần, Lam Tề về tới trước, mở công ty thiết kế, cô về nước vừa bỏ xuống hành lý liền bị kéo qua, mới hợp tác, không nghĩ tới hộ khách còn không ít, chủ yếu là bởi vì các cô mở tại một cái mới mở tòa nhà bên cạnh, cơ hồ đều là cái kia mới tòa nhà bên trong các gia đình đến hẹn thiết kế.
Trần Lâm gật đầu: "Xem ra cậu cũng thay đổi rất nhiều."
Nói lớn là rất lớn, nhưng cô ấy cũng có thể nhận ra, chỉ là tính cách này, Trần Lâm cười: "Không nghĩ tới cậu bây giờ làm nhà thiết kế."
Trước đây, cô ấy tuyệt đối nghĩ không ra Lam Yến sẽ đối đãi tiếp khách, dù sao tính tình cô ấy không thích hợp.
Lam Yến nói: "Con người đều sẽ thấy đổi."
Trần Lâm gật đầu một cái: "Đúng vậy a, con người đều sẽ thay đổi, tớ cũng không nghĩ tới có thể cùng cậu gặp lại."
Nói xong ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân vội vã: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi đến muộn."
Lam Tề so Lam Yến nhỏ hai tuổi, cười lên có hai lúm đồng tiền, mặt tròn, có chút mập mạp, rất có cảm giác muội muội nhà bên, rất được khách hàng ưa chuộng, cô nhìn xem Trần Lâm: "Trần tiểu thư đúng không?"
Trần Lâm nói: "Là tôi, tôi sẽ tìm Lam Yến, cũng quen biết."
Lam Tề kinh ngạc: "Liền quen biết rồi?"
Cô bất quá đến trễ mười phút, hai người cứ như vậy quen?
Trần Lâm nói: "Bạn học cũ."
Lam Tề nhìn về phía Lam Yến: "Bạn học cậu sao?"
Lam Yến gật đầu: "Cao trung bạn học."
Lam Tề cười: "Vậy thì tình cảm tốt, cô yên tâm, nếu là bạn học cũ, đặt trước sẽ giảm 20%!"
Trần Lâm cười híp mắt lại: "Cái này nhiều, thật ngại quá."
"Cái này có gì mà phải ngại á."Lam Tề như quen thuộc: "Bạn học cũ không chỉ dùng để giảm giá."
Lam Yến mở miệng: "Trước tiên nói một chút yêu cầu của cậu đi?"
Trần Lâm nói: "Tôi cũng không có yêu cầu gì đặt biệt, chính là làm một phòng cưới."
Lam Tề nói: "Kết hôn?"
Trần Lâm gật đầu cười, có chút xấu hổ, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, Lam Tề nói: "Chúc mừng chúc mừng, lại giảm thành 30%, xem như là quà cưới"
Lam Yến cũng nói: "Chúc mừng."
Trần Lâm cười tươi đẹp: "Cảm ơn, cảm ơn."
Cũng bởi vì là bạn cũ nên cuộc giao dịch diễn ra rất thuận lợi, Trần Lâm yêu cầu không nhiều, nhiều nhất yêu cầu chính là hi vọng có thể lãng mạn một chút, tốt nhất khiến cô cảm giác như mình là công chúa, mặc dù nói cô còn trẻ con, nhưng Lam Tề biểu thị mười phần lý giải: "Liền làm công chúa! Kết hôn cũng là công chúa! Yên tâm giao cho nhà thiết kế trưởng của chúng tôi."
Lam Yến liếc nhìn cô một cái, Trần Lâm gật đầu: "Buổi chiều tôi sẽ đến nhà cậu xem phòng, không có vấn đề gì ngày hôm sao sẽ gửi cho cậu thiết kế bản thảo, nếu cậu có bất kỳ ý kiến gì, trước xin liên hệ với tôi."
Trần Lâm hỏi: "Đây là Wechat để liên lạc sao?"
Nói chỉ hướng danh thϊếp, Lam Yến lấy điện thoại di động ra, cho Trần Lâm quét mã, Trần Lâm rất vui vẻ: "Chờ tớ xem hình ảnh hoàn thiện, nếu như đẹp mắt sẽ giới thiệu khách hàng cho hai người."
Lam Tề cùng với cô đi theo ở sau: "Vậy trước cảm ơn, tiểu thư Trần."
Trần Lâm cầm điện thoại: "Có phải hay không cần đặt cọc trước."
Lam Yến nói: "Không cần vội, chờ cậu xác nhận bản thiết kế, sau đó liền trả."
Xem như cho Trần Lâm đãi ngộ đặc biệt, bình thương đều là gửi tiền đặt cọc trước mới có thể ra bản vẽ thiết kế, nhưng Lam Tề cũng không nói cái gì, gật đầu: "Cũng được."
Trần Lâm không phải không hiểu chuyện, trước đó cũng chạy mấy nhà, hiểu rõ quy củ, lập tức đối Lam Yến càng tin tưởng lại mấy phần, mặc dù cô đã cảm thấy ổn thỏa khi biết đó là Lam Yến.
Sau khi tiễn Trần Lâm đi, Lam Tề đi đến bên cạnh bàn làm việc Lam Yến, cười hỏi: "Cao trung bạn học?"
Lam Yến ngẩng đầu: "Cậu không phải đã nhìn thấy sao?"
Lam Tề nói: "May mà hai người còn nhớ rõ, tớ cao trung bạn học đi ngang mặt đoán chừng cũng không có nhận ra."
Lam Yến nghĩ, cô cũng không nhận ra được, vẫn là Trần Lâm trước nhận ra.
Rõ ràng vừa mới Trần Lâm ngay tại bên cạnh, nhưng cô trong đầu đầy suy nghĩ lại là cao trung bạn học Trần Lâm, huấn luyện quân sự sau làn da có chút rám nắng, răng được niềng nên lúc nào cười lên cũng lấy tay che miệng, một bên che lấy vừa hướng người bên cạnh nói: "Nguyệt nguyệt, tớ cười lên có phải hay không rất xấu?"
Người bên cạnh quay đầu lại, thanh âm trong trẻo nói:"Không phải đây, nhìn rất đẹp."
Giống như mưa rơi trên đĩa, trong lành, lạnh lẽo, giữa những người bạn cùng trang lứa của cô lúc đó, nó làm nổi bật một cảm giác trưởng thành khác, điều không phù hợp với giọng nói trong trẻo của cô là Giang Tẩm Nguyệt thực sự rất nhiệt tình, đây là lần đầu tiên cô sống trong ký túc xá trường, cô đứng cạnh giường, rất xấu hổ, sau khi nhét chăn vào hai lần vẫn chưa nhét gọn gàng vào trong vỏ chăn, Giang Tẩm Nguyệt từ trên tay cô cầm vỏ chăn, nói: "Cậu trước tiên cần phải lôi kéo bên này, sau đó lại đặt nó vào."
Giọng nói kinh ngạc khiến cô quay đầu lại, Giang Tẩm Nguyệt đang cúi đầu nhét vỏ chăn, lông mi dài mắt to, trắng nõn cái trán có chút mồ hôi, chóp mũi thẳng tấp, da thịt trắng nõn có chút ửng hồng, vì bận rộn nên da hơi đỏ, chỉ trong vài giây, Giang Tẩm Nguyệt quay đầu: "Gắp xong rồi, bạn học mới sao, tớ tên là Giang Tẩm Nguyệt, ở tầng trên của cậu."
Cô không nhớ rõ có mình có đưa tay ra hay không, chỉ nhìn đôi mặt trong trẻo đang cuời, nửa ngày nói một câu: "Xin chào, tớ tên Lam Yến."
"Lam Yến?"Lam Tề lắc tay: "Nghĩ gì mà nhập tâm như vậy."
Lam Yến lấy lại tinh thần: "Hả?"
Lam Tề hỏi: "Cậu mấy giờ sẽ đến nhà Trần Lâm xem phòng?"
Lam yến nói: "Ăn cơm chiều sẽ đi, thế nào?"
Lam Tề a một tiếng: "Tớ nghĩ có nên hay không cùng cậu đi, tớ có khách hộ cũng là nơi đó, cũng nghĩ buổi chiều sẽ qua đó xem phòng"
Lam Yến một lần nữa cầm bút lên: "Tùy cậu."
Lam Tề gãi gãi đầu, ngồi đối diện trước bàn làm việc cô, Lam Yến màn hình điện thoại di động sáng lên, là Trần Lâm phát gửi tin nhắn đến, là một cái định vị, ngôi nhà mới của cô ấy, thực ra toà nhà này mới xây, chỉ cách hai con đường, cũng không xa, cô nhận biết được, nhưng Trần Lâm đã gửi định vị, cô không thể không trả lời.
Lam Yến tay trái điểm ở trên màn ảnh, mở ra khóa, trả lời Trần Lâm một icon Ok, rất nhanh Trần Lâm phát: 【 Nhân tiện, tớ cho giới thiệu cho cậu một vị khách, khẳng định cậu nhận biết.】
Lam Yến: 【 Ai vậy?】
Trần Lâm: 【 Giang Tẩm Nguyệt, cậu còn nhớ không? Tớ nhớ được hai người trước kia đi học quan hệ còn rất tốt.】
Lam Yến lập tức dừng động tác tay đang vẽ, nắm bút thật chặt, ánh mắt không hề chớp mắt chằm chằm Giang Tẩm Nguyệt ba chữ, bàn tay đã muốn gõ chữa của cô dừng lại nhiều lần, màn hình thời gian lâu không có đυ.ng vào, đột nhiên đen màn hình lại, Lam Yến đáy lòng chấn động, lập tức mở khoá, màn hình vẫn ở dòng tin nhắn này.
Cô càng cố bình tĩnh nhưng không thể, đầu ngón tay đánh chữ của cô run lên hạ, phát: 【 Cô ấy, cũng mua nhà?】
Trần Lâm: 【 Đúng vậy a, giống như tớ, làm phòng cưới.】
Phòng cưới.
Bàn tay cầm bút của Lam Yến mất đi sức lực rơi trên tờ giấy trắng, vô thức vẽ một đường, ngòi bút cuối cùng đâm thủng giấy trắng, lưu lại một vết hằn không thể sửa chữa.
##Mỗi tuần up một chương nha!