Mão Đan chớp mắt, trơ mắt nhìn ông rùa di chuyển, động vật trước mắt đều nhường đường, cậu ghi chép không phải tên thật, được đi vào trong?
Không ngờ ông rùa lại có thân phận.
Đợi vào yêu kinh ông rùa mới dừng lại, cúi đầu xuống, Mão Đan nhảy xuống đất, cười với ông rùa: “Cảm ơn ông rùa!”
Ông rùa dơ tay ra xoa đầu sóc con, “Đứa bé tốt, tới yêu kinh có việc nhỉ? Trời sắp tối rồi, đi mau về mau.”
“Dạ dạ.” Mão Đan gật đầu, đúng là muộn thật, nếu không đi nhanh cũng phải sáng mai mới tới, nhưng không biết con rắn đó đợi cả đêm có tức giận hay không, nếu như trong cơn tức giận ăn thịt mình….
Mão Đan rùng mình, gấp gáp nhảy về phía tây, dựa theo địa chỉ trong kí ức đi về phía trước, trên đường đi cậu bị thu hút bởi sự phồn hoa của yêu kinh.
Vải vóc tơ lụa, vô vàn châu báu, minh châu dưới biển, những thứ bên ngoài không có ở đây đều có hết, cảnh vật trước mắt làm cậu hoa cả mắt, trong đó quầy hàng có mùi thơm chí mạng, là hạt dẻ rang.
Mĩ thực của thế giới loài người mang tới yêu giới.
Mão Đan nhất thời bị hấp dẫn đi không nổi, cậu nuốt nước bọt không ngừng, chờ ở trước quầy hàng,cái đuôi vẫy liên tục, nhưng cậu không có yêu thạch, không thể nếm thử… mặc dù rất chán nản, nhưng ngửi mùi thôi cũng mãn nguyện.
Bà chủ quầy hàng là thỏ, trên eo đeo chiếc khăn, trên miệng ca hát, mặc dù ở đây động vật ăn thịt nhiều, quán của cô không bán chạy nhưng cô vẫn vui vẻ mỗi ngày.
Dường như không có ai ngăn cản việc làm cô thích.
Cô chủ thỏ lấy hạt dẻ đã chín đặt lên giấy gói, khi cúi người xuống lấy tờ giấy mới thì nhìn thấy trong mắt con sóc nhỏ tràn đầy du͙© vọиɠ.
Cậu nhìn chằm chằm hạt dẻ mới ra lò, cô do dự dự hỏi: “Muốn mua hạt de? Một gói 3 viên yêu thạch.”
“Ờ tôi….” đuôi của Mão Đan cụp xuống, lắc đầu khó khăn: “Tôi chỉ xem thôi.”
Nhưng mà trong bụng cậu kêu lên, mặt cậu đỏ lên.
Bà chủ thỏ dường như hiểu được sự khó khăn của cậu, lương thiện lấy một viên hạt dẻ nắm trong tay, nói mới Mão Đan: “Nếm thử, cả kinh thành này có mình hạt dẻ ở đây là ngon nhất, đảm bảo cậu ăn một lần liền muốn ăn tiếp.”
Mão Đan dơ tay ra, do dự hỏi: “Có, thể sao?”
“Đương nhiên~” cô chủ thỏ mỉm cười: “Con sóc nhỏ chưa biến hình như ngươi tự mình tới yêu kinh, dũng cảm lắm, hạt dẻ này coi như quà gặp mặt.”
Mão Đan ôm lấy hạt dẻ nóng hổi, xuýt chút nữa thì rơi nước mắt, tới hôm nay cuối cùng cũng nếm được thức ăn….
Cậu ăn như hổ đói, có vị ngọt thơm phưng phức, ăn hết một hạt.
Cô chủ lại đưa cho cậu một hạt nữa, trong chốc lát 5 hạt dẻ nuốt vào trong bụng, nhét đầy cái bụng trống rỗng.
Đầu óc của Mão Đan bị ẩm thực mê hoặc, quên mất mình tới đây để làm gì mất rồi.
Con rắn nào đó đang cuộn tròn trong đêm gió rét, cô độc ngẩng đầu lên nhìn trời, nói trong âm thầm: “Giờ tý rồi…”
Ăn uống no nê xong, Mão Đan vui mừng sờ cái bụng căng ra của mình.
Bày tỏ lời cảm ơn với cô chủ thỏ: “Cảm ơn cô, cô thật tốt bụng, sau này con biến hình nhất định tới đây thường xuyên.”
Cô chủ thỏ bị khen, cô cảm thấy con sóc càng ngày càng dễ thương, nói: “Ừ ừ ừ, cô đợi con tới, tới khi đó con ăn bao nhiêu thì cô cho bấy nhiêu.”
Mão Đan nói thêm mấy câu, đột nhiên cậu nhớ tới mình tới nơi này làm cái gì, nhanh chóng đi về phía xa: “Con còn có chuyện, lần sau gặp nha bà chủ.”
“Ừ.”
Trời về đêm nhưng cả khu phố rất đông người, dù sao thì ở thú giới có rất nhiều động vật hoạt động về đêm.
Trong đó cậu có đi ngang qua cái kiệu: “Tấm vải màu xanh bay phấp phới trong không trung, bên trong bay ra thương thơm, có thể nhìn ra bên trong đó là nữ tử, cơ thể làm mê hoặc nghìn vạn tộc thú.