Cậu Ấy Đến Từ 1945

Chương 58

Châu Thanh nằm trong xe, nhìn nóc xe thất thần vài giây, mãi cho đến khi một người khác ngồi bên cạnh đi vào gây ra tiếng động cậu mới nghiêng đầu qua nhìn anh.

"Tại sao lại ôm tôi?" Châu Thanh hỏi.

Trữ Khâm Bạch nhìn cậu một cái, "Tôi nói rồi, em say rồi."

"Say rồi tôi cũng không cho anh ôm."

Bây giờ cậu đã thừa nhận mình uống quá nhiều nhưng lại lăn tăn một chuyện khác.

Trữ Khâm Bạch nhướn mày: "Làm sao? Không được ôm à?"

"Rất mất mặt."

Thật sự rất mất mặt.

Cho dù là buổi tối không có nhiều người nhưng vừa rồi lúc đi ra ngoài, trong lúc vô tình thì đυ.ng phải bà chủ quán BBQ, ánh mắt quan tâm nhìn mình đó của đối phương khiến cho Châu Thanh không thể quên được. Đối phương có lẽ cho rằng cậu uống đến mức hoàn toàn mất đi khả năng hành động, hoặc nghi ngờ rằng chân cậu có vấn đề.

Một người đàn ông lớn tướng như cậu cho dù ở trong tình huống gay go nhất cũng chưa bao giờ bị một người đàn ông khác ôm như thế này.

Điều này đã làm mới lại nhận thức lâu nay của cậu rằng bất cứ lúc nào mình cũng phải chống đỡ, trong khoảnh khắc cậu bị hơi rượu chi phối đã dễ dàng bị Trữ Khâm Bạch khống chế.

Trữ Khâm Bạch đóng cửa xe lại, vừa bảo xe lái đi vừa dửng dưng nói: "Không có gì đáng mất mặt. Nếu tôi lại không mang em đi thì có phải em định quay lại đi tăng hai đúng không? Đến lúc đó đừng nói là mất mặt, tôi sợ ngay cả mình là ai em cũng không biết."

Châu Thanh gác tay lên trán, không muốn để ý đến anh, chỉ nhẹ giọng nói: "Tôi là Châu Thanh, tôi biết."

Chiếc xe lên đường, rẽ sang một bên rồi đi vào đường lớn.

Trữ Khâm Bạch nghiêng đầu nhìn cậu một lúc, đột nhiên hỏi: "Em thật sự là Châu Thanh sao?"

"Cái gì?" Châu Thanh mơ màng mở mắt ra, trong ánh sáng không rõ ràng thấp thoáng bên ngoài cửa sổ, đối diện với ánh mắt dưới vành mũ của Trữ Khâm Bạch, dừng lại vài giây rồi thu lại, "Không biết anh đang nói gì."

Trữ Khâm Bạch bóp cằm Châu Thanh để cậu quay đầu lại, trừng mắt nhìn cậu: "Thật sự không biết? Em còn nhớ mình tên là gì không?"

"Vớ vẩn." Châu Thanh hất tay anh ra.

Sau đó lại cười lên không kịp đề phòng, vươn tay móc lấy cổ Trữ Khâm Bạch, "Tôi đã nói rồi, Châu trong quanh đi quẩn lại, Thanh trong im ắng vắng lặng." Giọng nói của Châu Thanh phun ra từng chữ bên tai Trữ Khâm Bạch: "Tôi, tên là, Châu, Thanh."

Trữ Khâm Bạch bị buộc phải nghiêng người, nhìn từ phía trước, nửa người trên của anh gần như đè lên người Châu Thanh.

Bởi vì Châu Thanh thở ra bên tai nên ánh mắt Trữ Khâm Bạch càng tối lại một chút, khàn giọng nói: "Được, biết rồi, em tên là Châu Thanh."

"Biết rồi thì đừng hỏi nữa." Châu Thanh lại đẩy người ra.

Cậu đã dùng không ít sức lực như thể mang theo sự không vui.

Nếu như Châu Thanh còn ở trong trạng thái tỉnh táo thì sẽ biết phản ứng của mình không hề bình thường, im lặng không nói mới là thái độ cậu vốn nên có khi đối mặt với những chuyện như thế này.

Hoặc là chuyển chủ đề, hoặc là dứt khoát giả vờ không biết.

Đáng tiếc là cậu biết lời của Trữ Khâm Bạch mang theo thăm dò, cũng nghe ra được rồi mà chính là vì nghe ra được nên mới lựa chọn sai lầm.

Sai lầm thứ nhất, cậu cho Trữ Khâm Bạch một phản ứng khác với người khác. Lúc đối mặt với người khác thì im lặng, lúc đối mặt với câu hỏi của Trữ Khâm Bạch lại nhấn mạnh rằng mình tên là Châu Thanh.

Sai lầm thứ hai, cậu đã có cảm xúc, hay nên nói là không vui.

Dựa trên sự hiểu biết thông thường của Châu Thanh về Trữ Khâm Bạch thì sẽ biết rằng, phạm phải những sai lầm trên sẽ chỉ khiến đối phương càng thêm nghi ngờ.

Nhưng cậu đã uống say nên rất nhiều phản ứng tưởng chừng như cẩn thận nhưng thực chất lại đầy sơ hở.

Hôm nay bởi vì Tiểu Lâm có việc, một người là trợ lý kiêm tài xế như Trần Đăng Đăng không biết tình hình của hai người ở ghế sau rốt cuộc như thế nào.

Anh Trữ dường như đang trêu Châu Thanh nhưng phản ứng lại dường như có chỗ nào không đúng lắm.

Anh Châu cũng vậy, trông rất bình thường, rõ ràng có vẻ tức giận nhưng vẫn chủ động kéo anh Trữ lại, sau đó lại đẩy người ta ra.

Là một trợ lý, cô chỉ hận rằng chiếc xe này là chiếc bình thường nhất của anh Trữ, không có vách ngăn, cô chỉ có thể hơi cúi người xuống và cố gắng hết sức xem mình như người trong suốt.

Hành trình trên đường vẫn còn khá dài.

Châu Thanh ngủ thϊếp đi lúc nào không biết.

Hơi rượu bốc lên, trong mơ chỉ cảm thấy nóng nực, loại nóng nực đó không phải do phơi nắng mà là loại nóng nực trên da, giống như l*иg ngực bị châm lên một ngọn lửa.

"Bật điều hòa đi." Cậu nửa tỉnh nửa mê bảo người bật điều hòa.

Trần Đăng Đăng nhìn người mơ mơ màng màng được anh Trữ ôm lên đùi, thận trọng nói: "Anh Trữ, anh Châu trông có vẻ rất khó chịu, hay là bật một lúc nhé?"

"Đừng bật." Trữ Khâm Bạch vừa nghe điện thoại của Thịnh Xuyên vừa cúi đầu nhìn người đang kéo cổ áo mình, lấy tay cậu ra nói: "Nóng trong người, tham lạnh sẽ bị cảm."

"Vậy phải làm sao đây?" Trần Đăng Đăng hỏi.

Trữ Khâm Bạch: "Trở về trước đã."

Trong điện thoại, Thịnh Xuyên vẫn đang nói: "Tình trạng đó của cậu ấy, bình thường xã giao uống một chút thì không sao, làm sao có thể để mình uống say đến mức đó chứ."

Một tay Trữ Khâm Bạch giữ chặt hai cổ tay của Châu Thanh: "Đây là lần đầu tiên uống như vậy, hậu quả nghiêm trọng lắm sao?"

Thịnh Xuyên thở dài: "Cũng không phải là rất nghiêm trọng, nền tảng suy nhược của cậu ấy mới là vấn đề lớn. Tương đương với hai thùng hàng giống nhau, đồ bên trong cậu ấy đều có vết nứt từng trải qua sửa chữa, hiện tại bề ngoài trông có vẻ không có vấn đề gì nhưng khả năng chịu đựng và rủi ro có thể gánh vác so với người thường thấp hơn không chỉ một nửa đâu."

Trữ Khâm Bạch siết chặt ngón tay đang nghịch ngợm của Châu Thanh: "Cái này em biết."

Thịnh Xuyên: "Để anh nói với em thế này đi, anh đã từng thấy một ví dụ, tình huống so với Châu Thanh cũng tương tự. Ông ấy vẫn đang ở giai đoạn sau khi hồi phục năm thứ năm, chỉ vì một cơn gió lạnh bị cảm mà chết. Nghe có vẻ khó tin đúng không? Nhưng ai lại dám đánh cược vào một phần vạn này chứ?"

Trữ Khâm Bạch cau mày thật chặt: "Ý anh là sức khỏe của em ấy đã tệ đến mức này rồi à?"

Thịnh Xuyên tiếp tục: "Cũng không hẳn. Bác sĩ điều trị của cậu ấy hẳn đã nói cho cậu ấy biết về rủi ro này rồi, nhưng em lại nói công việc của cậu ấy rất bận rộn, thường xuyên tăng ca gì đó. Trước đây anh không nói tình hình rất nghiêm trọng là vì không biết cậu ấy không chú ý đến vậy. Hệ miễn dịch kém, thứ sợ nhất là nhiễm virus. Thế này đi, anh sẽ thương lượng với thầy hướng dẫn trước đây một chút, trước tiên sẽ kê cho cậu ấy một vài liều thuốc tẩm bổ."

Trữ Khâm Bạch "ừm" một tiếng: "Làm phiền rồi."

"Đừng khách sáo, nên làm thôi."

Châu Thanh nhắm mắt đòi người bật điều hòa nhưng hơi lạnh trong dự cảm đã không hề đến như mong đợi, rất nhanh suy nghĩ lại trở nên rối bời, như thể đã trở lại ngày cuối cùng ở Vũ Thành.

Mọi nơi trong thành phố lan rộng khói lửa chiến tranh, hơi nóng đó dán sát vào da thịt, sóng nhiệt ập vào mặt.

Cậu càng lúc càng cau mày nhưng không biết ai vẫn luôn trói lấy tay chân cậu, còn không cho cậu cử động lung tung.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng Châu Thanh cau mày mở mắt ra mới phản ứng lại được không phải là quá khứ, xe vẫn còn đang trên đường, còn cậu thì không biết từ lúc nào đã nằm trên đùi Trữ Khâm Bạch.

Trữ Khâm Bạch ngả người ra sau, giống như đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

Anh siết chặt động tác trên hai tay mình, một chút cũng không thả lỏng, Châu Thanh vừa mới nhúc nhích thì anh đã tỉnh dậy.

"Không làm ầm ĩ nữa à?" Trữ Khâm Bạch cúi đầu, giọng nói có hơi khàn.

Châu Thanh nhìn anh từ dưới lên, "Vừa rồi là anh à?"

"Cái gì là tôi?" Trữ Khâm Bạch hỏi.

Châu Thanh lắc đầu, biết trí nhớ mình lại rối loạn, nói: "Không có gì."

Cậu bị cuốn vào ngọn lửa chiến tranh đó, bị người túm lấy mới không cách nào đi đến những khu vực nghiêm trọng hơn.

Châu Thanh chống tay lên muốn ngồi dậy.

Trữ Khâm Bạch đè cậu xuống, "Cứ ngủ như vậy đi, sắp đến rồi."

"Không được, áo của tôi không biết vứt đâu rồi." Châu Thanh cau mày ngồi dậy, xoa trán rồi nhìn bốn phía xung quanh.

Ngay cả việc mình chưa cầm áo cũng quên, chỉ mới ngủ chưa được hai mươi phút, rõ ràng đây là lúc cơn say đạt đến đỉnh điểm.

Trữ Khâm Bạch ngăn cậu tiếp tục tìm kiếm, nói: "Không cầm áo, đừng tìm nữa."

"Tại sao không cầm? Áo đó của tôi rất đắt."

"Tôi đền cho em, có được không?"

Châu Thanh dùng ánh mắt cực kỳ tỉnh táo nhìn anh: "Trữ Khâm Bạch, bây giờ tôi tự có, không cần tiền của anh."

Trữ Khâm Bạch gật đầu: "Đúng vậy, em có tiền, em là giàu nhất."

Châu Thanh bất mãn, mang theo chút ý tứ răn dạy của người trên cơ: "Anh đây là thái độ gì đây?"

"Thái độ gì cơ?"

"Xin lỗi đi."

"Xin lỗi? Tại sao tôi phải xin lỗi?"

"Bởi vì... Tóm lại, anh xin lỗi đi."

Cuối cùng Trần Đăng Đăng cũng lái xe vào bãi đậu xe của chung cư, vội vàng tắt máy, quay đầu cắt đứt cuộc cãi vã không có logic này, nói: "Anh Trữ, anh Châu, tới rồi ạ."

Châu Thanh một khi bị cắt ngang thì không thể nhớ ra tại sao mình lại yêu cầu Trữ Khâm Bạch xin lỗi.

Cậu dừng lại một giây, mở cửa xe trước rồi xuống xe, vừa mới đứng vững đã lảo đảo rồi được Trữ Khâm Bạch theo sau từ bên cạnh đi xuống đỡ lấy.

Trữ Khâm Bạch nhìn người đang lặng lẽ đứng trước mặt mình, nói: "Về sau không cho uống rượu nữa."

Châu Thanh dửng dưng ngước mắt lên, "Anh đang ra lệnh cho tôi à?"

"Em rất là vô lý nhé Châu tổng." Bởi vì Châu Thanh rất phản kháng việc bị ôm nên Trữ Khâm Bạch đành phải nửa ôm nửa kéo người đi về phía thang máy, vừa nói: "Em uống say rồi đều sẽ không biết nói lý như vậy à?"

Châu Thanh cảm thấy mình hoàn toàn bị dẫn đi, còn trả lời anh một cách rất có trật tự: "Tôi là một người rất biết nói lý."

Trữ Khâm Bạnh hừ lạnh một tiếng: "Bây giờ cũng chỉ là tự em nghĩ thế thôi."

Cuối cùng cũng đưa được người về.

Châu Thanh được đặt lên ghế sofa trong phòng khách.

Cậu có thể nghe thấy tiếng Trữ Khâm Bạch đi lại trong phòng khách, có thể nghe thấy tiếng động Trần Đăng Đăng rời đi, sau đó Trữ Khâm Bạch hẳn là đi vào phòng tắm, chưa được bao lâu thì vang lên tiếng nước.

Châu Thanh nhắm mắt lại, lười biếng không muốn nhúc nhích, sau đó cậu lại nghe thấy điện thoại rung lên, cứ kêu mãi, ở chỗ không xa trên đầu cậu.

Châu Thanh liền đưa tay ra cầm lấy.

"Alo." Cậu cho rằng là điện thoại công việc nên cố gắng chống đỡ tinh thần.

Kết quả là có vẻ như đối phương rất ngạc nhiên khi người nhận điện thoại là cậu, "Châu Thanh?"

Lúc Châu Thanh lấy điện thoại xuống mới phát hiện là điện thoại của Trữ Khâm Bạch.

Hơn nữa, người gọi đến không phải ai khác mà là bà ngoại của anh, Phượng Thải Tiêu.

Châu Thanh lập tức ngậm miệng, lại áp điện thoại lên tai trở lại, "Bà ngoại, Trữ Khâm Bạch đang bận, con là..."

"Không sao không sao." Bà cụ kịp thời ngăn lại lời của cậu, cười nói: "Nghe giọng con không ổn lắm, có phải là bị cảm rồi không?"

"Không có, do con uống rượu." Châu Thanh ngồi dậy, cụp mắt thành thật nói.

Phượng Thải Tiêu: "Các con làm việc bận rộn nhưng rượu thì cũng uống ít thôi, hại cơ thể biết bao nhiêu. Dạ dày của nó không tốt, con cũng muốn bị bệnh dạ dày luôn sao?"

"Không có." Châu Thanh nắm lấy gối, vùi nửa khuôn mặt vào đó, "Chỉ uống một chút thôi ạ."

"Thật không?"

"Dạ thì, có hơi nhiều một chút."

Trữ Khâm Bạch cầm khăn tắm đứng ở cửa phòng tắm, nhìn người trên ghế sofa, dáng vẻ mà ngay cả nói dối cũng không nói nổi hai câu.

Không biết bà cụ lại nói gì nữa mà Châu Thanh chôn cả khuôn mặt vào trong đó, nghẹn giọng nói: "Vâng, về sau không uống nữa ạ."

Trữ Khâm Bạch lắc đầu, lại xoay người đi vào.

Đối với anh thì là "Anh đang ra lệnh cho tôi à?", nhưng với bà cụ thì lại lanh lợi.

Ấn tượng của Châu Thanh với Phượng Thải Tiêu rất sâu đậm, đó là một người già rất đoan trang và cũng rất có khí chất, bức tranh trước đây Châu Thanh vẽ ở Tây Uyển còn được bà lấy đi treo trong sảnh chính.

Không biết vì sao, cậu đột nhiên nghĩ tới bà của mình. Đó cũng là một bà lão rất có khí chất, đối với tất cả con cháu đều rất dịu dàng.

Châu Thanh liền ân cần hỏi ngược lại: "Gần đây sức khoẻ người vẫn ổn chứ ạ?"

"Vẫn tốt lắm." Phượng Thải Tiêu nói: "Bà gọi điện thoại cho nó cũng là vì sắp đến ngày giỗ mẹ nó rồi. Châu Thanh, năm nay tảo mộ con đi cùng nó đi, cũng nên đi để mẹ nó gặp con."

Châu Thanh biết đây không phải là chuyện mà cậu có thể làm chủ, mang theo thân phận đã kết hôn, người lớn nhà người ta đã yêu cầu thì thật sự nên đi.

Cho nên cậu không trực tiếp từ chối, cũng không đồng ý mà chỉ nói: "Vâng, con sẽ thương lượng với anh ấy ạ."

Lúc Châu Thanh ném điện thoại đi thì phát hiện Trữ Khâm Bạch đã đi ra và đang đứng cạnh ghế sofa.

Châu Thanh ngước mắt lên, "Nghe thấy rồi à?"

"Ừm." Trữ Khâm Bạch gấp khăn tắm đang mở ra lại, nửa quỳ trên ghế sofa, lau trán cho cậu, nhìn cậu nói: "Đi cùng không?"

Châu Thanh: "Anh dẫn tôi đi theo, mẹ anh sẽ không tức giận chứ?"

"Tại sao bà ấy phải tức giận?"

Châu Thanh suy nghĩ một chút: "Bởi vì tôi là đàn ông, hoặc là bà ấy tức giận chúng ta hoàn toàn không phải là vì yêu thích lẫn nhau mà kết hôn."

"Vậy bà ấy muốn giận thì cũng sẽ tìm tôi để giận chứ không tìm đến em." Trữ Khâm Bạch ra hiệu cho cậu ngẩng đầu, dùng khăn mặt lau từ trán đến cổ, "Hơn nữa, bà ấy hẳn là sẽ rất thích em."

"Tại sao?"

"Bởi vì tôi thích."

Châu Thanh: "..."

Cậu lại bị lời của Trữ Khâm Bạch làm cho bắt đầu lơ đễnh, cũng không để ý bản thân mình cứ ngồi như vậy và yên tâm thoải mái để Trữ Khâm Bạch hầu hạ mình, rất kỳ lạ.

Nếu là bình thường thì đã sớm lấy khăn đi rồi.

Chiếc khăn mang theo hơi ấm, không nóng cũng không lạnh.

Lúc Trữ Khâm Bạch đưa tay ra bắt đầu cởi khuy áo trước ngực cậu, Châu Thanh chậm chạp không ngăn lại, đợi đến khi phản ứng lại đi nắm lấy cổ tay anh thì khuy áo đã cởi được hơn một nửa.

"Anh đang làm gì đấy?" Châu Thanh hỏi anh.

Trữ Khâm Bạch nhướn mày: "Trên đường không phải vẫn luôn kêu nóng sao, lau một lúc sẽ thoải mái hơn rất nhiều."

Châu Thanh cũng không buông anh ra mà lại nhìn khuôn mặt đó của Trữ Khâm Bạch, đột nhiên hỏi: "Trữ Khâm Bạch, anh thích tôi thật à?"

Trữ Khâm Bạch nhìn cậu hai giây, "Nếu không thì?"

"Anh thích tôi ở điểm nào?"

Châu Thanh thay anh liệt kê: "Trong giới giải trí có đầy người đẹp, mặc dù tôi có thể kiếm tiền nhưng anh cũng không thiếu, tính cách của tôi cũng không nhiệt tình, rất lạnh nhạt, không biết dỗ anh cũng không tốt với anh, anh thích tôi ở điểm nào?"

Trữ Khâm Bạch hẳn là đã bật cười, anh nói: "Bản thân tôi đã rất đẹp trai rồi nên không nhìn mặt. Tiền tôi đúng là không thiếu, cũng không cần em nuôi. Tính cách quá nhiệt tình tôi sẽ cảm thấy rất phiền, không thích. Tôi không cần người dỗ, cũng không cần em tốt với tôi bao nhiêu, tôi có thể tốt với em. Thế nào? Có phải là tôi tốt lắm không?"

Châu Thanh hiếm khi nghe đến hồ đồ, cảm thấy dường như cũng không có gì sai, liền nói: "Cũng, tạm được nhỉ."

Trữ Khâm Bạch hơi cúi đầu, nhìn vào mắt cậu, "Vậy em cân nhắc thử xem, có thích tôi không?"

Châu Thanh dùng ánh mắt trong veo, tò mò thậm chí có thể gọi là thăm dò nhìn anh, hỏi: "Trữ Khâm Bạch, thích là cảm giác như thế nào?"

Châu Thanh biết mình đang hỏi gì, một câu hỏi vốn dĩ không nên tò mò nhưng tất cả mọi chuyện xảy ra tối nay đều khiến trong lòng cậu tràn ngập một cảm giác không thể giải thích được.

Trước tiên là buổi tụ tập của công ty, cậu nhìn thấy nhóm đồng nghiệp náo nhiệt càng sống động hơn và chân thật hơn.

Sau đó thì Trữ Khâm Bạch đến, lại nhận cuộc gọi từ bà ngoại anh và đột nhiên nghĩ đến người nhà.

Có quá nhiều sự dịu dàng, hơi rượu xông lên đầu, thúc giục cậu ở trong đêm tối tĩnh mịch không người tự nhiên hỏi ra câu này.

Trữ Khâm Bạch nhìn cậu, một lúc lâu không mở miệng.

Châu Thanh thúc giục: "Nói đi."

"Không nói được." Trữ Khâm Bạch trả lời cậu.

Châu Thanh khinh thường: "Tại sao không nói được? Anh vừa mới nói thích tôi, vậy nên là giả sao?"

Trữ Khâm Bạch: "Là thật, không phải giả."

Châu Thanh: "Đây còn không phải là chưa nói rõ sao."

Trữ Khâm Bạch dứt khoát ngồi xuống bên cạnh, hai tay chống ở sau sofa đặt lên vị trí thái dương.

Có lẽ là quá coi trọng dáng vẻ bộc trực và thẳng thắn này của Châu Thanh, anh ném chiếc khăn tắm sang bên cạnh, bàn tay vẫn còn mang theo độ ấm của Trữ Khâm thỉnh thoảng chậm rãi vân vê vành tai của Châu Thanh.

Châu Thanh không chịu nổi bị quấy rầy nên nghiêng đầu tránh đi.

Trữ Khâm Bạch càng không nói thì chút ham muốn khám phá không đáng kể nhưng lại chưa bao giờ mãnh liệt và dồi dào đó của Châu Thanh gần như đạt đến đỉnh điểm. Cho dù đã uống không ít nhưng cậu cũng không thể làm những việc như tìm tòi đến tận cùng hay truy hỏi không ngừng.

"Không nói thì thôi." Cậu muốn rời đi.

Một tay Trữ Khâm Bạch kéo người trở về, cười nói: "Không kiên nhẫn thế à."

Châu Thanh bị kéo lại, tóc quét qua cằm anh, ánh mắt mơ màng đe doạ: "Vậy nên anh đang trêu chọc tôi sao?"

"Không dám." Trữ Khâm Bạch kéo người lại gần một chút, ghé sát lại, nhỏ giọng nói: "Châu tổng đã muốn biết thì nhất định phải được biết."

Châu Thanh lại ngồi yên lặng, đợi vài giây.

Vẫn không đợi được kết quả.

Châu Thanh nhìn sang, đã hoàn toàn nổi giận, lật người đẩy người kia xuống, dùng chiêu thức mà trước đó vào cái ngày Trữ Khâm Bạch mang cậu đến căn hộ đã sử dụng trong xe, cưỡi lên người người kia, kẹp lấy cổ anh, từ trên cao nhìn xuống: "Trữ Khâm Bạch."

Trữ Khâm Bạch nằm ngửa trên sofa liên tục cười, "Em thật sự muốn biết như vậy sao?"

"Bây giờ tôi không muốn nữa, anh cái người này, thật sự rất đáng ghét."

Châu Thanh cho rằng đây là một động tác kẹp người ta đến mức không thể cử động, còn chưa nghĩ kỹ có phải là do rượu làm cho cậu phản ứng chậm hơn hay không nhưng mà sức lực không đúng lắm.

Cậu chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, bị người nửa ôm lấy, bắp đùi bị kẹp chặt, lật người đè xuống ghế sofa.

Châu Thanh sững sờ nhìn người ở phía trên.

Trữ Khâm Bạch cách cậu rất gần, "Không cách nào nói được, dùng hành động để xác minh có được không? Châu tổng."

Châu Thanh trố mắt: "Cái gì?"

"Tôi đang trưng cầu ý kiến

của em."

"Ý kiến

gì?"

Trữ Khâm Bạch nhìn vào mắt cậu, tay phải hơi nâng cằm Châu Thanh lên, cúi xuống: "Thế này này."

- --

Gin: áu áu áu áu