Mặt Châu Thanh đột nhiên nóng lên.
Cậu cảm thấy như thể mình vừa bị mắng, lại có một cảm giác nhục nhã không thể diễn tả được.
Loại nhục nhã ấy chẳng kém gì lúc còn nhỏ, sau khi đã hiểu chuyện rồi, mẹ vì muốn giặt quần bẩn cho cậu mà cởϊ qυầи ngoài của cậu ra, để cậu chân trần chạy trước một vòng người lớn.
"Anh lại nói xằng nói bậy nữa!" Châu Thanh cố gắng chống đỡ da mặt, trừng mắt nhìn anh.
Trữ Khâm Bạch: "Tôi nói bậy khi nào? Đã nói gì?"
"Anh......"
Châu Thanh kịp thời ngậm miệng, cậu thật sự không thể thốt lời đó ra khỏi miệng.
Trữ Khâm Bạch cười nhạt: "Nói em là bé chó hoang ấy hả? Cái này không phải nói đúng lắm sao."
"Anh mới là chó." Châu Thanh mắng anh.
Trước giờ cậu chưa từng mắng người thẳng thừng và thô lỗ như vậy, bây giờ ở trên giường của Trữ Khâm Bạch nên thật sự tất cả thể diện và nhã nhặn đều vứt bỏ hoàn toàn.
Trữ Khâm Bạch dường như cảm thấy đến bước này đã đủ rồi, nếu còn tiếp tục nữa thì sẽ thật sự khiến người ta tức giận nên kịp thời thu tay, nằm trở lại rồi ôm chặt lấy cậu: "Được rồi, đừng làm loạn nữa. Còn không ngủ nữa ngày mai em có dậy nổi không?"
Châu Thanh bị choáng ngợp bởi sự thay đổi chủ đề gượng gạo này.
Bọn họ dường như đã cãi nhau một trận nhưng thật ra cũng không giống, dường như cậu đã cãi thắng nhưng dường như lại không phải.
Tóm lại là không thoải mái lắm.
Châu Thanh nhìn lên trần nhà, ngây ra một lúc rồi không thể tức giận thêm nữa.
Cậu cũng không có tính cách ôm một thứ mãi không buông, cộng thêm việc lúc vừa động đậy một chút mới phát hiện chân của Trữ Khâm Bạch đang đè lên góc chăn bên này, khiến cho cậu hoàn toàn muốn tránh thoát cũng không tránh thoát được.
Lúc này lại nói mình muốn quay về ngủ thì có vẻ còn kỳ lạ hơn.
Dứt khoát yên tĩnh lại.
Tâm tình của Châu Thanh chưa bao giờ phức tạp đến vậy, cuối cùng mê man thế nào rồi ngủ thϊếp đi cũng không nhớ nữa.
Bởi vì ngủ rất muộn nên trong giấc mơ là một cảnh tượng kỳ quái, cụ thể đã mơ những giấc mơ gì, trong mơ nhìn thấy những người nào đã hỗn loạn đến mức không nhớ rõ nữa.
Ngày hôm sau mở mắt ra, lúc thấy rõ ràng hoàn cảnh trong căn phòng xa lạ, cậu mới nhớ ra tối hôm qua mình ngủ ở chỗ Trữ Khâm Bạch.
Trời bên ngoài đã sáng nhưng cơ thể vẫn còn một chút cảm giác kiệt sức đến uể oải.
Quả nhiên là không được ngủ muộn.
Vị trí ở bên cạnh đã trống không.
Châu Thanh nhớ rằng chiều nay mình có hẹn người khác bàn công việc nên nằm nửa phút nữa rồi ngồi dậy, vừa bóp trán vừa bước ra khỏi phòng. Vào khoảnh khắc nhìn rõ tình hình trong phòng khách thì sửng sốt trong giây lát rồi lại cấp tốc quay trở lại.
Có rất nhiều người đang ngồi trong phòng khách, Châu Thanh vẫn còn lưu lại một chút ấn tượng.
Có vẻ như trợ lý của Trữ Khâm Bạch và mọi người trong ekip đều ở đó, còn có một nam một nữ mà Châu Thanh hoàn toàn chưa từng gặp.
Những người bên ngoài cũng cùng đưa mắt nhìn nhau, Trần Đăng Đăng lẩm bẩm: "Chúng ta doạ anh Châu rồi nhỉ."
"Chắc không phải đâu, có lẽ anh ấy cảm thấy quần áo không chỉnh tề khi gặp khách là thất lễ."
"Rõ ràng là bị doạ nhảy dựng lên mà, anh ấy không biết hôm nay anh Trữ có lịch trình."
Bọn họ thật sự đã nhìn quen bộ dạng tươm tất của Châu Thanh nên dáng vẻ mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa sẫm màu với khuôn mặt mệt mỏi và mái tóc dựng ngược vừa rồi cũng mang đến mức độ gây sốc khá lớn.
Hơn nữa, cậu còn ở trong phòng của anh Trữ! Đây mới là suy nghĩ đồng nhất và không nói ra được trong lòng tất cả mọi người.
Ở phía bên kia phòng khách.
Trữ An Nam nhìn cánh cửa được đóng lại lần nữa rồi quay đầu nhìn về phía Trữ Khâm Bạch: "Vừa rồi đó là Châu Thanh sao?"
"Ừ." Trữ Khâm Bạch thu tầm mắt lại rồi trả lời.
Trữ An Nam có vẻ ngoài rất già dặn, cô để tóc ngắn, không thích cười, các đường nét trên khuôn mặt rất sắc nét nhưng dáng người của cô cao và gầy mang theo một loại hương vị mạnh mẽ và kiên quyết.
Cô rõ ràng không ngờ được Châu Thanh là một người như vậy, hai đầu lông mày mang theo sự kinh ngạc nói với Trữ Khâm Bạch: "Em ở trong giới giải trí đã từng gặp rất nhiều loại hình ngỗ ngược lẫn sáng sủa nên mới thích kiểu e dè như Châu Thanh sao?"
Trữ Khâm Bạch vừa bấm điện thoại vừa bình tĩnh nói: "Ai nói với chị em ấy e dè?"
Nghe một câu "thích" đã thiếu chút nữa là cắn người, bộ mặt này của cậu có lẽ không có mấy người may mắn được nhìn thấy.
Trữ An Nam trợn tròn mắt ngay tại chỗ, "Biểu cảm khoe khoang đó của em có thể đừng rõ ràng như vậy được không?"
Trữ Khâm Bạch lười trả lời cô mà đang trả lời tin nhắn của Châu Thanh.
Châu Thanh: Bên ngoài là tình huống gì đây?
Trữ Khâm Bạch: Hôm nay tôi có việc, thời gian rất gấp nên ekip đến thẳng nhà luôn. Còn có Trữ An Nam và Thịnh Xuyên sáng sớm đến đón con nữa.
Châu Thanh: Chị hai của anh, bọn họ về rồi?
Trữ Khâm Bạch: Ừm. Không ra ngoài sao?
Châu Thanh: Tôi mặc đồ ngủ ra ngoài kiểu gì? Vừa nãy đi vào nhầm phòng rồi, tôi không có quần áo.
Trữ Khâm Bạch nhìn điện thoại, nhướn mày: Mặc của tôi đi? Tự lấy trong tủ quần áo.
Châu Thanh không đồng ý: Quần áo của anh quá rộng, tôi muốn mặc của mình.
Quần áo của Trữ Khâm Bạch đều là đồ hàng hiệu, hơn nữa kích thước không phù hợp với Châu Thanh, nếu thật sự mặc ra ngoài thì vừa nhìn đã bị người khác nhận ra.
Trữ Khâm Bạch hiển nhiên không có ý định nhắc nhở cậu.
Bây giờ cậu cũng đã ở trong phòng anh rồi, lúc đi ra còn tự đóng cửa quay trở lại, kiểu giấu đầu lòi đuôi này chỉ càng khiến cho người ta thêm tưởng tượng xa xôi.
Trữ Khâm Bạch tiếp tục nhắn tin cho cậu: Bớt kỹ tính đi. Vậy em muốn thế nào?
Châu Thanh: Có thể làm phiền anh đến phòng tôi lấy một bộ giúp tôi không?
Còn rất lễ phép nói trước một câu: Cảm ơn.
Trữ Khâm Bạch: Năn nỉ tôi đi.
Bên kia điện thoại không có động tĩnh gì nữa.
Sau khoảng hơn nửa phút thì gửi đến một bức ảnh động vô cùng đáng yêu của một con thỏ tai dài đang ôm củ cà rốt và cúi đầu rất thấp.
Trên sticker có ghi: Năn nỉ sếp ạ.
Trữ Khâm Bạch nhìn con thỏ, cắn phần thịt bên trong miệng bên cạnh má.
(Trữ Khâm Bạch knockout =)))))
Nghĩ đến lúc Châu Thanh vừa mới chuyển đến Đông Hồ, có một đêm từ bên ngoài trở về, trên tay cầm bóng bay con thỏ.
Trước mặt người khác thì không khoe khoang cũng chẳng cậy tài, nhưng sau lưng lại là một Châu tổng thích thỏ.
Trữ Khâm Bạch nhìn một lúc lâu rồi chậm rãi gõ chữ: Đợi đấy.
Châu Thanh nghe thấy tiếng gõ cửa thì hơi hé cửa ra, Trữ Khâm Bạch lách qua khe cửa đi vào, đưa áo và quần trong tay cho cậu.
Châu Thanh nhận lấy: "Cảm ơn."
Trữ Khâm Bạch đứng yên không nhúc nhích.
Châu Thanh nhìn anh, "Cảm ơn. Anh có thể đi ra rồi."
Trữ Khâm Bạch: "Dùng xong thì vứt, sói mắt trắng (*) tiểu Châu tổng mới thăng chức à?"
(*) sói mắt trắng hay bạch nhãn lang: chỉ người vô ơn.
Châu Thanh không vui, cau mày: "Trữ Khâm Bạch, đây là lần thứ hai trong hôm nay anh mắng tôi rồi."
"Sao tôi lại không nhớ đã từng mắng em nhỉ?"
"Sáng sớm một lần, bây giờ một lần." Châu Thanh tỉ mỉ đếm lại tội trạng của anh, cảnh cáo anh: "Lần sau anh lại còn như vậy thì tôi sẽ không khách sáo nữa."
Trữ Khâm Bạch mỉm cười gật đầu: "Được."
Sau đó đột nhiên đưa tay ra nghịch mái tóc đang dựng lên của Châu Thanh, "Nhưng lần sau em uy hϊếp người khác thì nhớ kỹ đừng chọn lúc vừa mới tỉnh dậy, cũng đừng vừa gửi thỏ cho người ta vừa nói rằng mình sẽ không khách sáo."
Châu Thanh tránh ra, cau mày: "Có ý gì?"
"Bởi vì có người là sói xám đấy, chuyên ăn người như em."
Trữ Khâm Bạch mở cửa đi ra ngoài.
Châu Thanh trực tiếp đi vào nhà vệ sinh, nhìn thấy bộ dạng của mình rồi mới mơ hồ biết được Trữ Khâm Bạch đang nói gì.
Gửi sticker chỉ vì lý do môi trường làm việc, cậu thấy mọi người dường như đều đang dùng như vậy nên cậu cứ dùng thôi, cũng không nghĩ nhiều.
Trọng điểm là người trong gương bây giờ, mặc dù bây giờ cậu chưa chăm sóc cơ thể tốt lên được bao nhiêu nhưng so với dáng vẻ gầy yếu tái nhợt đến mức nhìn không ra hình ra dạng lúc mới xuất viện thì đã xem như là dáng vẻ bình thường rồi. Cho dù so với kiếp trước cũng chỉ là ngoại trừ gầy hơn một chút ra thì không có gì khác biệt.
Có lẽ là vì vừa mới ngủ dậy, mặc dù mí mắt mệt mỏi nhưng trên mặt ngược lại có hơi ửng đỏ, tóc tai bù xù, còn có hai chỗ vểnh lên, quần áo trên người cũng vậy, khuy áo nửa mở nửa đóng.
Châu Thanh không thể tin được vừa rồi mình đã mang bộ dạng này ra ngoài.
Kể từ khi đến thời hiện đại, Châu Thanh vẫn tiếp tục không ít thói quen cũ.
Trước đây khi tiếp quản gia nghiệp của nhà họ Châu, bất kể là ra ngoài bàn chuyện hợp tác hay tiếp khách ở nhà, cậu chưa bao giờ như thế này. Việc này đối với cậu mà nói quả thật là một loại thử thách.
Châu Thanh quy điều này cho việc tối qua bị Trữ Khâm Bạch chọc tức.
May mắn thay, đây suy cho cùng cũng là một chuyện nhỏ, chỉ cần kìm nén một chút không tự nhiên đó trong thói quen là đã có thể dễ dàng quên đi và đối mặt.
Lúc Châu Thanh ra khỏi phòng một lần nữa đã khôi phục dáng vẻ như bình thường.
"Châu tổng, chào buổi sáng."
"Anh Châu, em có mang theo bữa sáng để ở trên bàn, anh ăn một chút đi ạ."
Quả nhiên, tất cả đều không có gì khác.
Châu Thanh gật đầu: "Được, làm phiền rồi."
Trữ Khâm Bạch đang thảo luận về lịch trình với ekip.
Trữ An Nam và Thịnh Xuyên đặc biệt đến gặp Châu Thanh để cảm ơn.
"Bọn chị đều nghe nói rồi, mấy ngày nay cậu vẫn luôn rất chăm sóc Niệm Niệm." Trữ An Nam không phải là người nói nhiều, có thể nhìn ra được rất chân thành, "Cảm ơn cậu."
"Không cần khách sáo như vậy." Châu Thanh nói: "Niệm Niệm rất ngoan, em rất thích nó."
Trữ An Nam nói đến con trai thì nở nụ cười: "Buổi sáng có tỉnh dậy một lần, mở mắt ra đã hỏi cậu ở đâu, có thể nhìn ra được nó cũng rất thích cậu. Chị là chị hai Trữ Khâm Bạch nên cũng sẽ không nói lời khách sáo với cậu, bất kể là thái độ của ba chị thế nào thì ở chỗ chị đây, chị vẫn xem cậu là người nhà mình."
Đây là đang nói cho Châu Thanh biết thái độ của cô.
Châu Thanh có một loại bộ lọc tự nhiên với người làm nghề nghiệp này như Trữ An Nam.
Trước đây cậu không thể tưởng tượng được chị hai nhà họ Trữ là người như thế nào, bây giờ gặp được rồi thì cảm thấy hẳn là như thế này.
Châu Thanh thấy được trên người cô những đặc trưng rất nổi bật của phụ nữ thời đại mới, chống lại người cha đã cố gắng sắp xếp hôn nhân cho mình, kiên định với một ngành nghề rất vất vả.
Không hề yếu đuối, có chủ kiến, có suy nghĩ, có nghị lực.
Châu Thanh đã từng gặp những bông hoa tử đằng phụ thuộc vào gia đình nhà chồng giống chị họ, cũng từng gặp minh tinh biển đêm như Hoa Hồng Trắng, đã chết một cách oanh oanh liệt liệt như bông hồng rực lửa.
Dáng dấp muôn hình vạn trạng nhưng vì lý do thời đại nên đều sống vô cùng khổ cực.
Trong xã hội ngày nay, bất kể thân phận và bối cảnh ra sao, có thể sống như dáng vẻ mà mình muốn sống, Châu Thanh đều cảm thấy rất tốt.
Châu Thanh cười với cô: "Đã rõ."
Sau khi Trữ An Nam hàn huyên đơn giản thì đi giải quyết chuyện của con trai.
Thịnh Xuyên thì không rời đi, anh và Trữ An Nam có hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Là một người có diện mạo rất nho nhã và nụ cười niềm nở, đeo kính cận, khi bắt tay Châu Thanh có thể cảm nhận được lòng bàn tay khô khốc của đối phương với tư cách là một bác sĩ.
Thịnh Xuyên đánh giá cậu, hỏi: "Nghe Khâm Bạch nói sức khoẻ của cậu không tốt, chỉ nhìn tượng trưng bề ngoài thì phần lá lách và dạ dày quả thật có không ít vấn đề, liều lượng thuốc hiện tại thế nào?"
Châu Thanh cho rằng là thói quen của bác sĩ nên lúc gặp mặt phải nhìn, nghe, hỏi, sờ trước tiên.
Châu Thanh cười nói: "Đang giảm dần số lượng rồi, bây giờ không uống nhiều lắm."
"Thuốc là ba phần độc, quả thật không thể uống lâu dài. Tình huống này của cậu còn phải dựa vào tĩnh dưỡng, tránh để mệt mỏi, nếu không chỉ một cơn đau đầu nhức óc đều sẽ là gánh nặng lớn cho cậu."
Châu Thanh không hiểu lắm tại sao đối phương lại dường như hiểu rất rõ về cơ thể mình, và bởi vì nghi hoặc nên Châu Thanh liền hỏi.
Thịnh Xuyên kinh ngạc: "Cậu không biết Khâm Bạch đưa bệnh án trước kia của cậu cho anh sao? Nó rất để tâm đến tình trạng sức khoẻ của cậu."
Châu Thanh sửng sốt một chút, "Chuyện này em thật sự không biết."
Trữ Khâm Bạch đã từng thăm dò cậu, Châu Thanh đoán rằng anh hẳn cũng đã từng điều tra mình nhưng quả thật không biết rằng còn có chuyện này.
Thịnh Xuyên: "Thế này đi. Khoảng cuối năm nay anh sẽ được điều về Bệnh viện Lục quân trong tốp ba ở Lam Thành, lúc đó cậu đến, anh kiểm tra chi tiết cho cậu lần nữa."
Châu Thanh kinh ngạc: "Điều về Lam Thành sao?"
"Đúng vậy." Thịnh Xuyên gật đầu: "Thật ra chủ yếu vẫn là An Nam chuyển công tác nên anh cũng xin đi theo, lần này đưa Niệm Niệm về lại Lam Thành cũng là vì đúng lúc bọn anh bận không thể dứt ra được."
Châu Thanh trả lời: "Được, đến lúc đó em sẽ đến bệnh viện tìm anh."
"Bảo Khâm Bạch đi cùng cậu đi." Thịnh Xuyên cười nói, "Anh thấy nó so với cậu hẳn là còn xem trọng hơn."
Châu Thanh lắc đầu nhưng không trả lời câu này.
Từ trước đến nay, giữa cậu và Trữ Khâm Bạch luôn có quy mô cân bằng. Bây giờ anh đột nhiên vượt qua đường trung tuyến, Châu Thanh cảm thấy mình như đứng ở đoạn cuối của đường trung tuyến, nơi mà chỉ cần không cẩn thận một chút sẽ bị Trữ Khâm Bạch ép buộc cùng ngã xuống với anh.
Có một giọng nói trong tim vẫn luôn nhắc nhở chính mình rằng thật sự không thể ngã xuống.
Ngã xuống có nghĩa là không xác định, có nghĩa là lừa dối.
Cậu là một người có quá khứ và đang che giấu bí mật sâu kín không thể nói ra. Cậu chiếm giữ thân phận của Châu Thanh ở thời đại này, dùng một linh hồn xưa cũ để hoàn thành những gì cậu muốn thực hiện. Cậu đã định trước rằng sẽ không có cách nào đối xử với một người nào khác đến mức hoàn toàn thành thật không chút bí mật. Điều này không hề công bằng, cũng không đẹp đẽ.
Đã sớm quyết định chỉ làm những gì mình muốn làm, giữ vững suy nghĩ kiên định khi mới tỉnh lại.
Cậu không có suy nghĩ muốn phá vỡ tất cả những điều này.
Ăn xong bữa sáng.
Niệm Niệm được ba mẹ đưa đi, trước khi đi còn miễn cưỡng ôm lấy cậu nhỏ của nó, dùng giọng mũi nói: "Cậu nhỏ, Thanh Thanh nói là cậu rất yêu con, vậy thì sau này con cũng sẽ thích cậu thêm một chút vậy."
Khiến cho mọi người ngoại trừ Trữ Khâm Bạch đều bị chọc cười.
Trữ Khâm Bạch tấn công nó như cũ: "Con bớt thích cậu lại một chút, nhà cũng sắp bị con khóc ngập rồi, nếu còn ở lại thêm hai ngày nữa thì cậu liền đi tìm ba mẹ con đòi phí bồi thường tổn hại tinh thần."
Cho dù trẻ con nghe không hiểu cũng biết rằng Trữ Khâm Bạch chẳng nói lời gì tốt đẹp cả nên quay đầu tìm Châu Thanh muốn được an ủi.
Bây giờ nó cũng không gọi Châu Thanh là mợ nhỏ nữa mà gọi cậu là Thanh Thanh.
Lúc thật sự chia tay thì hôn Châu Thanh, lại cong khoé môi nhìn cậu, trông như sắp khóc nhưng lại không khóc, nhìn đến mức khiến cho Châu Thanh không khỏi mềm lòng.
Con người chính là động vật có tình cảm, ở bên nhau lâu ngày thì tình cảm sẽ nảy sinh, sẽ cảm thấy không nỡ, sẽ không thể buông tay.
Sáng nay giống như mở một cuộc họp lớn, sau khi tiễn xong gia đình ba người thì căn nhà vẫn còn sôi nổi.
Châu Thanh đứng ở cửa trả lời xong điện thoại của Hứa Triêu, cuộc họp buổi chiều bởi vì lý do thời gian nên bị đẩy lên sớm lúc mười giờ sáng.
Lúc Châu Thanh đi vào thì nhìn thấy bên trong như đang đánh trận.
"Nhanh lên, nhanh lên, trễ một tiếng rồi."
"Đăng Đăng! Hai bộ quần áo còn lại đâu?"
"Chị, làm sao bây giờ? Nhϊếp ảnh gia đã hẹn không tới được rồi."
"Lập tức liên lạc với người khác!"
Châu Thanh lại ngẩn ngơ như đi lạc vào hậu trường truyền hình nào đó, nhìn thấy trạng thái chân thật và bận rộn của một ngành nghề vận hành với tốc độ cao.
Trữ Khâm Bạch đang ngồi trên ghế sofa một mình, anh chống khuỷu tay lên đầu gối và đang lướt máy tính bảng, tóc và quần áo đã sửa soạn xong, trông như thể sắp bước lên thảm đỏ bất cứ lúc nào.
Châu Thanh đi vòng qua đống đồ linh tinh trên mặt đất rồi đi ngang qua trước mặt anh.
Người rõ ràng đang cúi đầu dường như có mắt trên đỉnh đầu, duỗi đôi chân dài ra ngăn cậu lại.
"Đi đâu đấy?" Anh đứng dậy, đặt máy tính bảng sang một bên rồi hỏi cậu.
Châu Thanh cúi đầu nhìn đôi chân dài trước mặt, sau đó nghiêng đầu nhìn anh, "Lấy đồ đi làm."
Trữ Khâm Bạch: "Chờ một chút. Chở em đi."
Châu Thanh nhìn tình hình bận rộn trong phòng khách rồi lại nhìn anh, phê bình: "Lo chuyện bao đồng."
Trữ Khâm Bạch nhướn mày: "Vừa mới nói theo đuổi người ta được một ngày, nếu như tôi không chở em thì em hẳn là sẽ mắng tôi tra nhỉ."
"Tra?" Châu Thanh hỏi, "Tra là cái gì?"
Giọng nói bận rộn phía sau cậu đột nhiên dừng lại.
"Châu tổng, tra là viết tắt của tra nam ấy."
"Đàn ông giống như mía, mới nhai thì rất ngọt, nhưng sau đó chỉ còn lại bã (*) thôi."
(*) chữ "tra" trong tra nam nghĩa là cặn, bã, thường nếu mắng ai tra cũng giống như mắng người đó là đồ cặn bã í.
"Không chủ động, không từ chối, không chịu trách nhiệm."
"Lời nói khôn khéo, chơi đùa với cảm xúc."
"Lăng nha lăng nhăng."
"Đúng vậy, tra nam."
Sắc mặt của Trữ Khâm Bạch đen lại rồi.
Một nhóm nhân viên công tác vội quay đầu đi.
"Này, cái gì ấy nhỉ, chị Lưu à, nhà vệ sinh trong phòng làm việc mới của chúng ta lại phải tìm người đến sửa nữa rồi."
"Anh Lỗ, chiếc xe kia đã tới chưa nhỉ? Bọn tôi lập tức xuống đây."
...
Châu Thanh bị động tác nhất trí của nhóm người này làm cho kinh ngạc, vừa rồi rõ ràng đều đang bận việc riêng thế mà vẫn để ý bọn họ nói gì.
Bây giờ người thì gọi điện thoại, người thì tìm người, mức độ giấu đầu lòi đuôi này khiến cho Châu Thanh nhìn mà lắc đầu.
"Người trong giới nghệ thuật quả nhiên rất nghệ thuật." Châu Thanh nói.
Trữ Khâm Bạch quay lại nhìn cậu, hờ hững nói: "Em cũng muốn tới trải nghiệm chút à?"
Châu Thanh đá lên cái chân đang chặn đường cậu: "Không muốn. Còn nữa, tôi đã nghĩ rồi, so với việc chở tôi đi thì chắc là tôi càng quen với việc anh tra hơn."
Trữ Khâm Bạch rõ ràng là bị tức đến bật cười, gật đầu: "Yêu cầu như vậy đúng thật là, là một người đàn ông cũng khó mà từ chối."
Châu Thanh ra khỏi cửa, từng người một sau cửa đều cẩn thận như chim cút.
"Vừa rồi ai dẫn đầu nói bậy trước?"
"Dù sao cũng không phải là tôi nha."
"Tôi bắt đầu nhìn không hiểu rồi đấy."
"Anh Trữ rốt cuộc là vui hay là không vui vậy?"
"Đừng nhìn anh ấy cười, đã từng nghe nói đến mật ong trên lưỡi dao chưa? Mật ong sẽ chỉ cho Châu tổng thôi, bởi vì anh ấy không nỡ. Nhưng tôi cam đoan, nếu như mấy người có ai đi hỏi thì chính là mấy người chán sống rồi đó."