Cậu Ấy Đến Từ 1945

Chương 28

Buổi tối, tất cả mọi người trọ lại trong cùng một khách sạn.

So với khách sạn nhỏ trú lại ở huyện Lâm Thuận trước đây thì khách sạn này có sàn lát đá cẩm thạch sáng sủa và dịch vụ phòng hai mươi bốn giờ, cho dù bạn muốn ăn gì đó vào lúc nửa đêm thì cũng có các loại đồ ăn vặt và đồ ngọt tương ứng cho bạn lựa chọn.

Sau khi sắp xếp xong cho đội ngũ của Franz, Châu Thanh vốn dĩ định rời đi thì giữa đường bị người chặn lại.

Cô thư ký người Anh của Franz khéo léo hỏi cậu số phòng của vị phiên dịch tối nay.

Châu Thanh ngạc nhiên trong giây lát, dở khóc dở cười, sau đó đành phải nói: "Xin lỗi cô, theo tôi được biết ngài phiên dịch đã kết hôn rồi."

Cô thư ký sửng sốt: "Vậy sao? Anh ấy trông rất trẻ, giống như minh tinh ở phương Đông vậy, cao lớn đẹp trai."

Châu Thanh thầm nghĩ người nước ngoài quả nhiên rất thẳng thắn, không bao giờ keo kiệt với những lời khen ngợi.

Châu Thanh chặn lại hoa đào là xuất phát từ tình nghĩa của chủ nhà. Trữ Khâm Bạch xem như đã giúp đỡ nhưng bên còn lại cũng đang ở trong giai đoạn hợp tác then chốt, làm mích lòng bên nào cũng không thích hợp.

Còn về thái độ thật sự của Trữ Khâm Bạch, cậu vẫn sẽ trưng cầu ý kiến của đương sự.

Vì vậy trước khi rời đi, cậu đi tìm người kia.

Trong khu vực nghỉ ngơi ở đại sảnh khách sạn, Dương Chí Thành và những người khác đang cùng nhau ngồi uống trà và nói chuyện phiếm.

Lúc thấy Châu Thanh đi đến, Dương Chí Thành vẫy tay nói: "Châu tổng, nghe nói tối nay cậu bàn chuyện kinh doanh lớn vậy mà vẫn dành thời gian sắp xếp cho bọn tôi, vất vả rồi."

"Đạo diễn Dương, hay là chú cứ gọi tôi là Châu Thanh đi."

Áo khoác trên người Châu Thanh đã được cởi ra, đang vắt trên khuỷu tay, cậu đi tới rồi nói: "Tôi hẳn là quen thuộc với Phủ Thành hơn mọi người, trước đó đã được nhận sự chăm sóc rồi, đều nên làm cả thôi."

Có người nhích sang bên một chút chừa chỗ, nói: "Châu tổng, tới đây, ngồi đây này."

Châu Thanh cũng không khách sáo, bước tới ngồi xuống, sau đó liếc nhìn Trữ Khâm Bạch đang ngồi bên cạnh.

Lúc Châu Thanh ngồi xuống, anh vẫn còn đang vắt chân, một tay chống lên tay vịn của ghế sofa, trên đầu gối là một tờ chiến lược tuyên truyền du lịch do khách sạn đặc biệt cung cấp.

Châu Thanh đặt áo khoác lên tay vịn bên này, quay đầu hỏi thăm nhóm người Dương Chí Thành: "Đạo diễn Dương, chuyến bay ngày mai của mọi người là mấy giờ vậy?"

"Đã đặt tám giờ sáng."

Ánh mắt của nhà làm phim nữ bên cạnh đảo qua giữa Châu Thanh và Trữ Khâm Bạch đang ngồi trên cùng một ghế sofa, không biết nghĩ tới gì đột nhiên nói với Dương Chí Thành: "Đạo diễn Dương, thật ra muộn một ngày hay nửa ngày cũng không sao đâu, đặc biệt là người như anh Trữ, vội vàng với chúng ta mấy tiếng như vậy cũng không có tác dụng gì, đến phim trường rồi cũng không phải là lập tức bắt tay vào quay phim mà."

Dương Chí Thành bắt được tín hiệu của nhà làm phim liền hiểu ra, nói: "Vậy à, Khâm Bạch, hay là thời gian cậu tự quyết định đi? Không cần đi cùng bọn tôi đâu."

Trữ Khâm Bạch mở mí mắt, lật sang một trang, "Không cần. Quay sớm kết thúc sớm."

Dương Chí Thành bị từ chối thì thật ra rất vui mừng, thế nhưng lại quay đầu giải thích với Châu Thanh: "Những thứ chủ yếu quay ở đây là một số cảnh hành động, về sau cảm xúc của diễn viên rất quan trọng. Đời sống riêng tư này ấy mà, đôi khi rất dễ ảnh hưởng đến trạng thái nhập vai của diễn viên. Đương nhiên tôi hoàn toàn tin tưởng cậu ấy về mặt chuyên môn, nhưng điều chỉnh trước thì cũng tốt."

Dù sao thì Dương Chí Thành cũng chưa bao giờ nhìn thấy trạng thái yêu đương và hôn nhân của Trữ Khâm Bạch nhưng ông là đạo diễn, phải chịu trách nhiệm với diễn viên và toàn bộ vở diễn. Hơn nữa, khi tiếp xúc với Châu Thanh, cậu là người rất ôn hòa, loại cảm giác đó rất khó tìm thấy trên người rất nhiều người ở thời hiện đại.

Vai diễn Thường Chinh này về mặt cảm xúc lại thay đổi rất thất thường.

Bất kể mối quan hệ giữa Trữ Khâm Bạch và Châu Thanh là gì, là tình yêu ngọt ngào cuồng nhiệt, bằng mặt không bằng lòng hay ghét không thèm nhìn mặt, Dương Chí Thành đều cho rằng lúc này đây đừng tiếp xúc quá mức mới tốt.

Về điểm này, biểu hiện của Trữ Khâm Bạch rõ ràng rất lý trí. Một khi vào đoàn và nhập vai, phải cố gắng không để người và vật bên ngoài ảnh hưởng đến mình. Ngay cả khi nhận thấy có những yếu tố ảnh hưởng, một diễn viên chuyên nghiệp sẽ biết cách chủ động tránh xa.

Dương Chí Thành không quan tâm anh là vì điều gì, là một đạo diễn, ông vẫn bày tỏ sự hài lòng.

Châu Thanh nhìn vẻ mặt của Dương Chí Thành liền biết ông đã hiểu lầm dụng ý của mình khi hỏi bao giờ bọn họ rời đi.

Về việc hai người kết hôn, bất kể là trước mặt người biết nội tình hay người không biết, dù sao có thể không nói nhiều thì đừng nói nhiều.

Châu Thanh phụ hoạ với Dương Chí Thành một câu rồi tự động chuyển chủ đề, hỏi về những việc nhỏ nhặt như bữa tối có vừa ý không, cho đến khi chủ đề gần như kết thúc, Châu Thanh đứng dậy thể hiện ý muốn rời đi.

Cậu vừa nhặt quần áo trên tay vịn vừa nói: "Thật xin lỗi đạo diễn Dương, sáng mai tôi có cuộc họp sớm nên không kịp tiễn các vị rồi."

"Tiễn bọn tôi làm gì, đã thân quen như thế rồi, cứ xem như người nhà mình đi."

Trữ Khâm Bạch ở bên cạnh có lẽ là xuất phát từ hoàn cảnh nên cũng đứng dậy theo mọi người.

Châu Thanh để ý tới xung quanh có nhiều người, cố ý nghiêng người sang ghé sát vào cánh tay Trữ Khâm Bạch, nghiêng đầu nói: "Anh ra ngoài đi, có việc cần nói."

Trữ Khâm Bạch cụp mắt nhìn cậu, sau đó ngăn cản động tác của những người khác. Anh đặt tờ quảng cáo trong tay xuống rồi nói thẳng: "Tôi tiễn cậu ấy ra ngoài là được."

"À, được, vậy anh Trữ, anh tiễn Châu tổng đi."

"Nhớ phải tiễn lên xe đấy."

Hai người một trước một sau rời khỏi đại sảnh rồi đi về phía cửa.

Vẫn không biết rằng một vài người sau lưng đã quấn lấy Dương Chí Thành bắt đầu sôi nổi rồi.

Nhà làm phim nữ là người đầu tiên nhịn không được nói: "Đạo diễn, chú có biết trạng thái giữa hai người này không, tôi thấy hai người bọn họ người yêu không giống người yêu, mập mờ cũng không giống mập mờ, nhưng vẫn cứ là lạ thế nào ấy, cảm giác không nói ra được."

Dương Chí Thành chỉ biết hai người đã kết hôn nhưng không biết tình huống cụ thể, bình tĩnh cầm ly lên uống một ngụm trà, "Tôi biết thế nào được."

"Giả bộ, chú cứ giả bộ đi."

"Đúng rồi đấy, đạo diễn, nói đi mà."

"Lúc Châu tổng xuất hiện ở huyện Lâm Thuận, nếu không phải nhìn ra là có quen biết với anh Trữ thì tôi đã muốn theo đuổi rồi. Người như vậy mà làm bạn trai thì tôi cũng có thể tưởng tượng được sẽ dịu dàng và ân cần đến thế nào chứ, quả thật là mẫu hình lý tưởng hoàn hảo."

"Ngay cả anh Trữ cũng kỳ lạ cơ, nếu muốn nói anh ấy lạnh lùng thì đúng là lạnh lùng thật, nhưng đôi khi thái độ của anh ấy đối với Châu Thanh cũng không giống vậy."

Dương Chí Thành đặt ly xuống, nói một câu: "Đều dừng lại cả đi, không đời nào."

"Cái gì không đời nào?"

"Ngài là đang nói tìm Châu tổng làm bạn trai là không đời nào, hay là tìm anh Trữ là không đời nào?"

Dương Chí Thành: "Tự mà đoán xem."

"Không nói thì thôi, đợi anh Trữ về lại hỏi."

Ở bên kia, lối vào khách sạn.

Dưới bóng cây xanh đằng trước vài cột đá hoa cương che chắn trước cửa.

Mặc dù xung quanh không có ai nhưng vì sợ Trữ Khâm Bạch bị nhận ra nên Châu Thanh vẫn đi vào trong góc. Thấy Trữ Khâm Bạch đi theo sau, Châu Thanh quay đầu lại nhìn anh.

"Có chuyện gì?" Trữ Khâm Bạch nhướn mày hỏi.

Châu Thanh: "Chuyện hôm nay vẫn chưa chính thức cảm ơn anh."

Trữ Khâm Bạch: "Không cần đâu."

"Lúc nên nói cảm ơn vẫn phải nói."

Sau đó, Châu Thanh đưa một tấm danh thϊếp tới.

"Đây là cái gì?" Sau khi Trữ Khâm Bạch nhận xong thì cúi đầu nhìn danh thϊếp.

Một cái tên nước ngoài – Linda.

Sau đó lại ngước mắt lên nhìn Châu Thanh.

Châu Thanh giải thích: "Đây là cô thư ký ở bên cạnh Franz mà anh gặp tối nay."

Trữ Khâm Bạch nhớ lại cô gái trẻ tóc vàng với gương mặt mơ hồ.

"Thì?"

"Cô ấy hỏi số phòng của anh, tôi nói anh đã kết hôn và thay anh chặn lại rồi. Nhưng tôi nghĩ nếu như anh cần thì có thể dùng danh thϊếp liên lạc với cô ấy, cô ấy rất có thiện cảm với anh."

Hai mắt của Trữ Khâm Bạch hơi híp lại trong bóng mờ trước cửa nên nhìn không rõ.

Dường như anh lại cảm thấy rất buồn cười, giơ

danh thϊếp trong tay lên rồi nói: "Đây là cách mà cậu nói muốn cảm ơn tôi đấy à?"

"À, cái này không phải."

Châu Thanh phủ nhận: "Không phải tôi đã cảm ơn anh rồi sao?"

"Lúc nào?"

"Vừa rồi ấy. Tôi nói cảm ơn với anh, anh nói không cần."

Trữ Khâm Bạch: "..."

Ảnh đế lớn gãi cổ, quay đầu rồi lại hỏi: "Cậu cảm thấy tôi thích loại hình này à?"

"Ít nhất vóc dáng của cô ấy rất đẹp, cũng trông rất xinh đẹp."

Trữ Khâm Bạch gật đầu: "Vậy mà cậu còn nói tôi đã kết hôn, là một trong hai đương sự dưới danh nghĩa của ba chữ 'đã kết hôn', cậu có cảm thấy loại hành vi này của mình có gì không thích hợp không?"

Châu Thanh gật đầu: "Đương nhiên."

"Đương nhiên?" Giọng điệu của Trữ Khâm Bạch càng nặng nề hơn.

Châu Thanh nghiêm túc nói: "Về mặt đạo đức thì không được phép, nhưng luật pháp không hạn chế loại hành vi này, đây là quyền tự do của anh."

Trong một lúc này, Trữ Khâm Bạch cảm thấy cú sốc mình nhận được đã đủ rồi.

Anh nhìn chằm chằm Châu Thanh, chuyển thành một câu: "Châu Thanh, tôi cho rằng cậu là một người rất truyền thống."

Châu Thanh sửng sốt một chút, lắc đầu bày tỏ vẻ kinh ngạc: "Sao có thể? Lúc anh kết hôn với tôi hẳn là đã biết điểm này rồi."

Trữ Khâm Bạch vạch trần ngay tại chỗ: "Kỹ năng diễn xuất tệ thật."

Châu Thanh: "..."

Châu Thanh không rảnh để phân biệt xem Trữ Khâm Bạch nói "một người truyền thống" là đang nhắm vào mình hay Châu Thanh của trước đây.

Nhưng Châu Thanh trước đây rõ ràng là không phải.

Ngay cả với cậu của bây giờ, Châu Thanh cũng không thể thừa nhận điều này trước mặt anh.

Để tăng độ đáng tin cũng xem như lời thật lòng, lần đầu tiên Châu Thanh phân tích mối quan hệ giữa hai người.

Cậu nói: "Cuộc hôn nhân này chúng ta đều biết có rất nhiều yếu tố ở trong đó, cho dù không ly hôn thì anh cũng không cần mang theo bất cứ gánh nặng nào. Tôi sẽ không nói về mối quan hệ này với bên ngoài, bất kể là anh gặp được một người mình thật sự thích hay là một mối quan hệ ngẫu nhiên ngắn hạn, đều có thể tuỳ theo trái tim anh. Không dính đến pháp luật, không gây nguy hiểm cho xã hội hoặc làm tổn thương người khác, anh tình tôi nguyện thì không ai có thể chỉ trích anh, ít nhất tôi sẽ không."

Trữ Khâm Bạch dựa lưng vào cột, không còn sự tuỳ ý lúc đầu nữa mà ánh mắt nhìn Châu Thanh càng sâu thẳm khó giải thích.

Anh hỏi: "Cậu thế này là muốn thử một cuộc hôn nhân mở sao?"

"Hôn nhân mở?" Từ này đối với Châu Thanh mà nói là rất mới lạ.

Trữ Khâm Bạch không nặng không nhẹ hừ một tiếng, "Ngay cả bạn tình, vợ chồng đoàn phim còn biết thì hẳn là không khó để hiểu từ này. Nói một cách đơn giản thì chính là một cuộc hôn nhân cởi mở, trong mối quan hệ hôn nhân, đời sống tìиɧ ɖu͙© tuỳ ý, hai bên không trói buộc. Nói ngắn gọn là ai chơi của người nấy."

Châu Thanh tiêu hóa lời giải thích này, phát hiện ra quan niệm giáo dục của mình thật sự không đủ để chấp nhận đến mức độ này ngay lập tức.

Cậu bàn luận về bản chất của chủ đề này chỉ là bởi vì cậu chưa bao giờ cảm thấy cuộc hôn nhân này nên trở thành sự trói buộc.

Bởi vì cậu không phải là "Châu Thanh".

Cậu không có quyền yêu cầu Trữ Khâm Bạch thực hiện nghĩa vụ hôn nhân với mình.

Nói trắng ra là cái quyền lợi cởi mở này, cậu chỉ dành cho một mình Trữ Khâm Bạch, bởi vì đó cũng là quyền của cậu. Không cần phải vì một người xa lạ và hoàn toàn không quen biết mà bảo vệ mối quan hệ này cũng được, cam kết trong hợp đồng cũng được, bởi vì người ban đầu được cam kết đã tan biến rồi.

Còn về bản thân Châu Thanh, đối mặt với một thế giới hoàn toàn mới, cậu cũng có quá nhiều lý tưởng muốn hoàn thành và chứng kiến.

Và cảm xúc cá nhân không nằm trong phạm vi kế hoạch của cậu.

Trọng Thanh từng viết trong bức thư, em nhất định phải tìm được một người mình thật sự yêu thích và đối phương cũng thích em.

Châu Thanh đã từng chứng kiến nhiều tình cảm như vậy.

Một cặp tình nhân trẻ gửi thư tình cho nhau trong trường đại học.

Một cặp vợ chồng già bưng bát cháo trắng cuối cùng và lừa đối phương rằng mình đã ăn rồi.

Người chồng chắn vợ ở đằng sau, tình nguyện dùng thân mình đỡ đạn.

Đủ các loại tình cảm, cũng đủ các loại kết thúc.

Ở trong xã hội mới, hạnh phúc giản đơn càng khó có được, lời này không phải là giả.

Nhưng tình yêu đích thực không phải là không có, cùng là tình yêu tuổi thanh xuân ngây thơ trong khuôn viên trường, từ cái nắm tay cho đến khi bạc đầu, hay cặp vợ chồng bình thường với nỗi lo cơm áo gạo tiền cũng sẽ là tình cảm chân thành trọn kiếp đến đầu bạc răng long cùng tiễn đưa nhau.

Nhưng những thứ này cách cậu quá xa.

Cậu chưa gặp phải cảnh ngộ rời xa người khác lúc loạn thế nên tự nhiên cũng không cách nào chống đỡ linh hồn già cỗi của mình, ở thế giới này tìm một người không biết gì, sau đó yên tâm lừa dối đối phương trải qua cho hết một đời này.

Hơn nữa, cậu vừa đến đây đã kết hôn rồi nên tự nhiên sẽ càng không nghĩ đến việc tìm một người nào đó mới.

Cuối cùng, Châu Thanh nói: "Cái "hôn nhân mở" gì đó, nếu như anh muốn thử, anh..."

"Cậu muốn nɠɵạı ŧìиɧ à?" Trữ Khâm Bạch trợn mắt ngắt lời cậu, "Cho nên đây là tiêm phòng trước cho tôi?"

Châu Thanh: "..."

Trữ Khâm Bạch lùi về sau đạp chân lên cây cột, đứng dậy rồi bước tới gần.

"Có cần tôi nói cho cậu biết không? Dưới tình huống bình thường, chỉ có những người trong lòng có quỷ mới có thể đưa ra yêu cầu như vậy với người còn lại."

Lại tiến thêm một bước nữa, "Ý cậu là như vậy đúng không?"

Lại tiến thêm một bước, "Hả Châu tổng, hửm?"

Châu Thanh bị người này ép phải lùi đến bức tường bên ngoài.

Cả người dựa lên trên, nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc kia, ngửi thấy mùi hơi thở giống như mùi hương trước đây cậu đã ngửi thấy trên người lúc ở huyện Lâm Thuận.

Châu Thanh hơi nghiêng đầu, không nhìn anh mà chỉ nói: "Anh biết tôi không có ý này mà."

"Vậy cậu có ý gì?" Trữ Khâm Bạch không hề lùi lại.

Châu Thanh cảm thấy khoảng cách này đã quá mức, cả người hơi ngẩng đầu lên để né tránh.

Rõ ràng là đến chỉ để truyền đạt một câu, quyền quyết định cũng không ở mình, không biết tại sao chủ đề lại bị đẩy đi xa đến vậy.

Tay của Châu Thanh cuối cùng vẫn chống lên bả vai Trữ Khâm Bạch.

"Đủ rồi." Cậu nhỏ giọng nói.

Trữ Khâm Bạch cúi đầu nhìn ngón tay cậu, hỏi cậu: "Cái gì đủ rồi?"

"Tôi nói anh đừng lại gần tôi như vậy nữa. Trữ Khâm Bạch."

Bởi vì những năm cuối cùng kia khiến cho Châu Thanh nhạy cảm với các mối quan hệ thân thiết hơn người bình thường nên trạng thái của cả người cậu có chút căng thẳng.

Lý do trong đó đại khái là vì cậu đã lâu không thân cận với người khác như vậy, đặc biệt là trên người đối phương toả ra loại hơi thở kiềm hãm và xâm lược rất rõ ràng, khiến cho cậu phải nghiêm túc gọi tên đầy đủ của Trữ Khâm Bạch.

Có nhắc nhở, cũng có cảnh cáo.

Nhưng Trữ Khâm Bạch chỉ liếc cậu một cái, một giây tiếp theo đã đưa tay ra nắm lấy cổ tay cậu, tiện thể nhìn đồng hồ đeo tay trên cổ tay cậu rồi thản nhiên nói: "Nhưng chủ động dùng tay chống lên người tôi, phá vỡ khoảng cách cuối cùng chẳng lẽ không phải là cậu sao? Bây giờ đã sắp mười giờ rồi, cậu vẫn chưa trả lời tôi."

Cuối cùng, Châu Thanh cảm thấy được rằng chủ đề "hôn nhân mở" này có thể đã chạm vào một vảy ngược nào đó của Trữ Khâm Bạch nên anh mới trở nên như vậy.

Châu Thanh hít sâu hai hơi, quay đầu nhìn anh rồi thỏa hiệp: "Tôi rút lại lời vừa rồi."

"Lời gì?"

"Lời mà 'nếu như anh muốn thử'."

"Ừm, còn gì nữa?"

"Còn gì nữa? Tôi không đủ truyền thống?"

Trữ Khâm Bạch nhìn cậu hai giây rồi buông tay cậu ra, lùi về phía sau một bước.

Anh nhìn chằm chằm Châu Thanh, mặt không chút cảm xúc, nói: "Là tôi đủ truyền thống, không chấp nhận được kiểu tư duy tiến bộ này." Anh vừa nói vừa nắm lấy tay phải của Châu Thanh, nhét danh thϊếp vào tay cậu, "Còn nữa, trước khi hỏi ai đó thì ít nhất hãy tìm hiểu cho rõ đối phương thích gì. Tôi không thích phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ nước ngoài."

Châu Thanh nhìn tấm danh thϊếp nhỏ trong lòng bàn tay, sau khi vuốt thẳng ống tay áo nhăn nhúm thì cảm thấy kỳ quái: "Vậy rốt cuộc anh thích gì?"

Trữ Khâm Bạch liếc cậu một cái, "Làm sao? Còn muốn giới thiệu cho tôi à?"

Châu Thanh lùi ra khỏi góc tối này và đứng sang một bên nơi có ánh sáng, sau đó mới nói: "Không hề, tôi chỉ là không còn lời nào để nói nữa thôi."

"Không có gì để nói thì bớt nói lại." Từ trong khóe mắt, Trữ Khâm Bạch nhìn thấy chiếc xe êm ái đang tới gần cửa, nhàn nhạt nói: "Bây giờ cậu đi đi, có lẽ tôi còn có thể nhịn được."

Châu Thanh không hiểu ra làm sao: "Nhịn cái gì?"

"Nhịn nổi giận về việc cậu muốn cắm sừng tôi, hay là cậu thử tự cắm sừng mình xem có đáng giận hơn không. Tóm lại, mời Châu tổng, có cần tôi mở cửa cho cậu luôn không?"

Châu Thanh cảm thấy tối nay nếu bọn họ còn ở cùng một chỗ thì việc này sẽ không thể tốt hơn được.

Châu Thanh vỗ áo trên khuỷu tay, nhàn nhạt nói: "Không quấy rầy nữa. Ngài Trữ ngủ ngon." Rồi bước tới cửa như bình thường, mở cửa, lên xe rồi đóng cửa lại.

Hứa Triêu, người đến đón cậu, khởi động xe rồi nhân tiện nhìn về phía cửa, hỏi: "Anh Thanh, vừa rồi thấy các anh nói chuyện rất lâu, cãi nhau ạ?"

Châu Thanh ngồi ở ghế sau, tay trái ôm cổ tay phải, nhiệt độ của cậu hơi thấp nên đã nhanh chóng phủ xuống che đi cảm giác ấm áp vừa rồi, sau đó nói: "Không có, anh ta gây sự vô cớ thôi."