*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trên sân thượng, đâu đâu cũng có nhân viên làm việc tấp nập.
Phạm Tuyền cúp điện thoại rồi đưa điện thoại sang, nhìn người đeo kính râm bản to đang đứng dựa vào lan can xi măng rồi hỏi: "Cứ đuổi người như vậy không vấn đề gì chứ? Dù sao thì cậu cũng kiếm được rất nhiều tiền ở Châu thị rồi, thật sự không nể mặt mũi sao?"
Trữ Khâm Bạch nhận lấy điện thoại rồi tùy ý đặt ở bên cạnh.
Anh đưa chai nước bên cạnh cho Phạm Tuyền rồi nói: "Không cần. Châu thị không còn ổn nữa là chuyện hơn một năm trước đã biết rồi. Bây giờ Trữ Húc Minh đã thuận lợi tiếp quản Thịnh Vũ, nếu đầu óc nhà họ Châu vẫn còn minh mẫn thì việc làm mối có lẽ còn có cơ hội xoay chuyển được. Thật đáng tiếc là mắt nhìn của người nhà họ Châu không được tốt lắm."
Phạm Tuyền bật cười, "Cậu đây là đang nói bọn họ nịnh bợ cậu không có tác dụng à? Sao nhìn được rõ thế, chị nói chứ, cậu thật sự không cân nhắc đến việc quay về kế thừa gia nghiệp sao?"
Trữ Khâm Bạch đeo kính râm nên không nhìn rõ biểu cảm, chỉ có một giọng điệu nhàn nhạt: "Chút tiền đó em không thiếu."
Phạm Tuyền nhún vai.
Cho dù bọn họ đã quen biết nhiều năm, mặc dù không biết nguyên nhân cụ thể nhưng cô lựa chọn tôn trọng.
Việc riêng tư của nhà hào môn, còn liên quan đến người mẹ Tần Nhược của Trữ Khâm Bạch, bình thường những người hiểu anh một chút sẽ không chạm vào vảy ngược này của anh.
Phạm Tuyền dựa vào bên cạnh anh, thay đổi chủ đề hỏi: "Mấy ngày nay cái cậu Châu Thanh đó ở Đông Hồ cậu cảm thấy thế nào?"
"Cái gì mà thế nào?" Trữ Khâm Bạch uống một ngụm nước, giọng nói không dao động dù chỉ một chút, nghĩ tới gì đó liền nói: "Không xảy ra gì ngoài ý muốn, bây giờ cậu ta hẳn là đang làm việc ở Châu thị."
Chị Phạm trố mắt ngạc nhiên: "Đi làm? Vậy cuộc gọi lúc nãy là cậu ta bảo ba mình gọi sao?"
"Không rõ."
Phạm Tuyền lập tức gật đầu tán thành, "Vậy không đi vẫn tốt hơn."
Sau khi Châu Thanh ở đó lâu như vậy mà không có bất kỳ động tĩnh nào, Phạm Tuyền biết được rằng Trữ Khâm Bạch sẽ không thật sự đuổi cậu đi.
Cô gửi người đến Đông Hồ là để tránh gây thêm rắc rối nhưng người ta hiện tại đã trở lại Châu thị làm việc rồi, nếu như điện thoại thật sự là cậu bảo Châu Khải Tông gọi thì nói không chừng vẫn chứng nào tật nấy.
Nghĩ đến đây, lông mày Phạm Tuyền cau lại rất chặt.
Trữ Khâm Bạch biết Phạm Tuyền đang nghĩ gì, mặc dù anh cảm thấy khả năng đó không cao.
Mấy ngày nay, ngoại trừ đêm đầu tiên Châu Thanh đến ở và cái đêm anh uống rượu do tài xế Tiểu Lâm không biết nên đưa anh về Đông Hồ ra thì anh vẫn chưa bao giờ quay lại.
Nhắc đến người này lần nữa thì nhớ lại.
Ký ức về một năm trước càng trở nên mơ hồ hơn, những thứ còn sót lại là một sự mâu thuẫn pha trộn, lúc thì rất yên lặng, lúc thì trông có vẻ không thông minh lắm, à, lúc nói chuyện sẽ cố ý chọc giận anh. Cậu có thể che giấu rất tốt sự tò mò của mình trên các phương diện khác nhau, đáng tiếc Trữ Khâm Bạch là một diễn viên nên có năng lực nhận thức vô cùng phi thường.
Nhưng cũng chỉ nhiêu đó mà thôi, anh không quan tâm cậu thật sự mất trí nhớ hay giả vờ mất trí nhớ.
Lúc này đây một nhóm người từ phía đối diện đi tới.
Nhâm Kỳ Hiên thuộc tuýp người có vẻ bề ngoài rất xinh đẹp, cao một mét bảy chín, có đôi mắt hoa đào (*) và khí chất trẻ trung, mái tóc đen mềm mại xoã trên trán, rất hợp với gu thẩm mỹ phổ biến hiện nay nên độ nổi tiếng vẫn luôn rất tốt. Tuần trước, cậu ta vừa được Lục Minh ký hợp đồng với giá cao để đầu quân cho Thánh Khải nên bây giờ Trữ Khâm Bạch cũng xem như một nửa ông chủ của cậu ta, chuyện này vẫn chưa được công khai và chỉ có một số người biết.
(*) mắt hoa đào: là dáng mắt với kích thước khá dài với phần đuôi nhọn và xếch lên trên 1 chút. Phần lòng trắng và đen của dáng mắt này tách biệt rõ ràng và khá cân đối. Bên cạnh đó, dáng mắt này sẽ không thấy rõ mí, vì phần đuôi mắt dài nên phần mí bị ẩn vào bên trong.Lục Minh vẫn luôn một lòng bồi dưỡng người thành cái cây hái ra tiền.
Nhâm Kỳ Hiên còn chưa đi tới đã cúi đầu xin lỗi, nói: "Anh Trữ, thật sự xin lỗi, vì lý do cá nhân của em mà hai ngày nay bắt anh phải quay lại."
Đã có nhân viên hiểu chuyện đưa bảy tám cái túi tới, Nhâm Kỳ Hiên tiếp tục nói: "Đây là bữa trưa em mời cả đoàn làm phim, anh Trữ, em biết anh có chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt nên em đã đặc biệt dặn người chuẩn bị riêng, anh có thể thử xem có thích không."
Trữ Khâm Bạch không nói gì mà chỉ đáp lại: "Chỉ chiếu theo hợp đồng mà làm thôi."
Đây là hợp đồng đại sứ toàn cầu thương hiệu đồng hồ mà năm đó studio trực thuộc Thánh Khải đã thay thế tài nguyên và tiếp quản.
Bây giờ Thánh Khải đã ký hợp đồng với Nhâm Kỳ Hiên, cộng thêm bọn họ vừa hợp tác xong trong một bộ phim nên Lục Minh mặt dày đòi làm nhà tài trợ chung. Tất cả các bên ăn nhịp với nhau khiến cho Trữ Khâm Bạch bị gây khó dễ.
Nói cách khác, bây giờ anh đã đầu tư vào quá nhiều dự án nên có nhiều việc cũng lười tính toán. Ngoài việc từng hợp tác ra thì kỹ năng diễn xuất của Nhâm Kỳ Hiên cũng xem như không tệ, vậy nên việc Lục Minh mượn cớ nâng đỡ người anh cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
Nhâm Kỳ Hiên thấy thái độ thờ ơ của anh nên trên mặt có chút xấu hổ.
Cậu ta cuộn tay lại đứng trước mặt Trữ Khâm Bạch, dừng lại hai giây, cân nhắc rồi mới nói: "Anh Trữ, hợp đồng đại sứ này cũng là sau này em mới biết được, em rất cảm kích sự coi trọng của Lục tổng, nhưng em thật sự không nghĩ..."
"Không cần giải thích với tôi." Trữ Khâm Bạch nói: "Lục Minh đã đánh tiếng trước với tôi rồi."
Nhâm Kỳ Hiên đột nhiên không biết nên nói gì mà xấu hổ đến đỏ bừng mặt.
Sau khi cậu ta xoay người rời đi, chị Phạm hỏi người bên cạnh: "Cậu thật sự không nhìn ra à?"
Trữ Khâm Bạch vặn mở nắp chai, "Chị đang chỉ cái gì?"
Phạm Tuyền: "Cái cậu Nhâm Kỳ Hiên này thích cậu đấy, cặp mắt cứ dán vào người cậu thôi. Trước đây tấm ảnh bị chụp đó chị còn tưởng cậu ta tự biên tự diễn, hóa ra điều tra xong thì không phải vậy, bây giờ nhìn cậu ta thế này, là một người đi sau thì tâm tư cũng không được xem là phức tạp, con người cũng không tệ, biết làm người." Nói đến đây vẫn không quên chế giễu Trữ Khâm Bạch: "Lúc cậu mới ra mắt nếu như có người bớt lo được một nửa như vậy thì chị phải đi quỳ lạy Bồ Tát rồi."
Trữ Khâm Bạch nhíu mày nhìn đống đồ đạc, không tỏ ý kiến gì với lời của Phạm Tuyền nhưng anh cũng không muốn tiếp tục chủ đề này.
Anh và Phạm Tuyền đã biết nhau nhiều năm, trong tình huống không chỉ trích lẫn nhau thì càng giống như những người bạn cũ.
Trữ Khâm Bạch đổi chủ đề, nói: "Bồ Tát làm gì quản được chị, lần sau chồng chị lại nói chị hói đầu thì em tài trợ miễn phí cho chị thuốc mọc tóc và dịch vụ cấy tóc một năm luôn."
Phạm Tuyền tức chết, mắng anh: "Tóc của chị rất tốt, còn cả lão Lương nhà chị không phải loại người thối nát như cậu!"
Trữ Khâm Bạch dựa vào lan can xi măng cười đến run rẩy.
Giọng nói của Phạm Tuyền tràn đầy sự khó tin: "Dù sao cậu cũng là do chị dẫn dắt nhưng vô số lần chị vẫn nghi ngờ mắt nhìn của mình."
Mặc dù nói vậy nhưng Phạm Tuyền rất rõ, nếu như anh giống như những người mà người đại diện nói hướng Đông thì không dám đi hướng Tây thì anh đã không phải là Trữ Khâm Bạch nữa rồi.
Ngay cả khi có rất nhiều tin tức tiêu cực về anh trên các phương tiện truyền thông thì cũng không ảnh hưởng đến vô số người thích anh. Trong giới này, đặc biệt là những tân binh trẻ tuổi mới ra mắt chưa đến hai năm, mỗi lần nhìn thấy anh đều hận không thể cúi đầu chín mươi độ, tới tới lui lui đều là, "Anh Trữ, em cực kỳ thích bộ phim đó của anh..."
Tác phẩm tiêu biểu của Trữ Khâm Bạch có rất nhiều.
Tác phẩm đầu tay "Mục dương" (*), hay "Đi qua núi non" đã giúp anh giành được giải ảnh đế, và "Ngõ Bằng Lai năm ấy" gây tranh luận sôi nổi, v.v...
(*) thấy chữ này hay nên chú thích chút =))) "mục dương" (牧阳) ban đầu mình để là "Chăn mặt trời" do chữ 牧 nghĩa là chăn nuôi còn 阳 là mặt trời, xong đi tra kỹ hơn mới thấy từ này có nghĩa rất hay và bên Trung người ta cũng hay dùng để đặt tên. Thì nghĩa của nó là "một người chăn nuôi xem ánh nắng như đồng cỏ", nếu đặt nó làm tên thì sẽ tượng trưng cho một người yêu ánh nắng và tự do, đồng thời cũng thể hiện đó là người quan tâm và sẵn sàng cho đi vì người khác.Có lẽ là vì tác phẩm thật sự rất tốt nên anh đứng ở đó như một tượng đài chờ đợi vô số người đuổi theo. Đến mức mà không ít người đã quên rằng, dưới nền móng bên ngoài này, người đứng sau những tác phẩm ấy, anh tên là Trữ Khâm Bạch.
Những chiếc gai nhọn trên người anh ở tuổi thiếu niên đã đâm không biết bao nhiêu người chảy máu. Cho dù là hiện tại, khi bạn đến gần sẽ phát hiện ra rằng anh vẫn sắc bén nghiêm nghị và cực kỳ khó đến gần.
Phạm Tuyền vô cùng bận rộn nên không thể ở đây mãi cùng với anh. Sau khi thấy địa điểm quay không còn việc gì nữa, cô nói: "Vậy cậu tự quay đi, quay xong cái này cho cậu nghỉ ngơi mấy ngày để đọc kịch bản mới. Có việc gì thì bảo trợ lý của cậu báo với chị, đừng có gây ra chuyện gì ầm ĩ rồi mới để chị biết qua truyền thông, coi như chị xin cậu, nhé."
Trữ Khâm Bạch: "Chị có thể bớt quan tâm lại để làm chậm quá trình lão hóa."
"Cút."
Phạm Tuyền hùng hùng hổ hổ nhặt túi xách của mình trên bàn nhỏ lên.
Lúc đang kiểm tra mấy thứ đồ như điện thoại di động và chìa khóa xe thì lại đột nhiên nhìn Trữ Khâm Bạch, lo lắng nói: "Cái cậu Châu Thanh kia... Nếu vẫn như bộ dạng trước đây thì gọi điện cho chị, chị sẽ xử lý."
Cô tự nói xong thì lại cảm thấy một cảm giác đáng tiếc không thể giải thích được.
Trong đầu lại nghĩ đến người hôm đó ngồi trên ghế sofa trong văn phòng của cô với nửa mái đầu ướt đẫm nước mưa, nói một câu: "Nếu thỏa thuận có lợi cho vợ tôi thì tôi không có ý kiến gì."
Thật ra cô cũng không biết mình đang tiếc nuối điều gì, chắc chỉ là cảm thấy dáng vẻ đó của Châu Thanh dễ khiến cho người ta mềm lòng.
Nếu không thì biện pháp để không gây rắc rối nữa không chỉ có một nhưng cuối cùng cô vẫn cứ khăng khăng gửi người tới Đông Hồ.
Việc quay phim ngày hôm đó diễn ra không hề suôn sẻ.
Các nhân viên tại địa điểm quay đều có thể nhìn ra Nhâm Kỳ Hiên bị bó tay bó chân quá mức.
Nhiều người đều cho rằng cậu ta là vì bị tin đồn trong khoảng thời gian này ảnh hưởng nên không ngừng nói với cậu ta rằng phải thả lỏng. Thế nhưng càng như vậy thì hiệu quả ngược lại càng không lý tưởng.
Đến khi cho ra thành phẩm thì cả phía nhãn hàng cũng im lặng.
Bởi vì chiếc đồng hồ trên tay Nhâm Kỳ Hiên phù hợp cho cả nam và nữ, bọn họ cho rằng hai người đã từng hợp tác thì kết quả cho ra hẳn là sẽ rất tốt. Thế nhưng khi hai người đã chỉnh sửa lại trạng thái đứng cùng nhau lại không hề ăn khớp.
Trữ Khâm Bạch quá chói mắt, khí chất cũng quá mạnh.
Không phải là thích nghi mà là kiềm hãm, kiềm hãm đến mức người còn lại mất đi điểm sáng và không có cảm giác tồn tại.
Cuối cùng phải làm đi làm lại đến khi mặt trời lặn mới kết thúc.
Lúc Trần Đăng Đăng mang hành lý lên xe, Tiểu Lâm xuống xe giúp cô cất hành lý rồi tiện thể hỏi: "Sao lại muộn vậy? Không phải nói muộn nhất là ba giờ chiều sẽ kết thúc sao?"
"Đừng nhắc nữa." Trần Đăng Đăng hạ thấp giọng, sợ bị Trữ Khâm Bạch đang ngồi trong xe nghe được, "Dù sao thì hiệu quả không tốt, cái người Nhậm Kỳ Hiên này quay đến gần cuối đã muốn khóc đến nơi. Anh không thấy vẻ mặt cứng nhắc của anh Trữ à, hai ngày nay không phải anh ấy vẫn luôn ngủ không ngon sao, buổi chiều bệnh dạ dày lại tái phát, chủ yếu là vì quá mệt mỏi, quay phim xong vẫn luôn chưa dừng lại."
Tiểu Lâm đóng cốp sau, hỏi: "Vậy hôm nay về đâu? Vẫn là căn hộ ở trung tâm thành phố sao?"
"Chắc không đâu, sắp tới anh Trữ được nghỉ, anh cũng biết kỳ nghỉ anh ấy chỉ ở Đông Hồ thôi mà."
"Được, biết rồi."
Điều này dẫn đến việc sau khi Trữ Khâm Bạch ngủ trong xe hơn một tiếng tỉnh lại thì phát hiện mình đang dừng lại trước cửa biệt thự ở Đông Hồ.
Anh bóp ấn đường: "Sao lại quay về đây?"
"Không, không phải về đây ạ?" Trần Đăng Đăng căng thẳng trong giây lát, giải thích: "Anh Trữ, hai tuần tới anh đều không có sắp xếp công việc, chị Phạm bảo anh nghỉ ngơi thật tốt. Em nghĩ ở đây tốt xấu gì cũng có thím Trương chuẩn bị ngày ba bữa cơm, nếu không thì anh chỉ có thể ngày nào cũng đợi em gọi đồ ăn cho anh thôi."
Trữ Khâm Bạch cau mày, liếc ra ngoài cửa sổ xe một cái, không nói thêm gì nữa mà xuống xe, "Được, không còn việc gì nữa thì về hết đi."
Trần Đăng Đăng vội vàng cùng xuống xe, lấy hết đồ dùng của anh Trữ xuống rồi đưa cho anh.
Lúc vài người bọn họ đứng ở đây, bên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân.
Dưới ánh đèn, Châu Thanh chậm rãi từ ngoài cửa đi vào, trên tay vắt một chiếc áo vest.
Lần đầu tiên Trần Đăng Đăng nhìn thấy cậu ăn mặc trang trọng như vậy nên nhất thời ngẩn ra trong giây lát.
Châu Thanh cũng không kinh ngạc với sự hiện diện của bọn họ, tiến lên hỏi: "Hôm nay làm việc xong muộn vậy à?"
"Đúng vậy." Trần Đăng Đăng lẩm bẩm, "Anh Châu cũng vừa mới về sao?"
Tài xế Tiểu Lâm thân là người đầu tiên đón cậu xuất viện, lúc này cũng chào hỏi: "Anh Châu, lâu rồi không gặp."
"Lâu rồi không gặp." Châu Thanh vừa cười vừa gật đầu.
Trữ Khâm Bạch đứng bên cạnh xe, từ đầu đến cuối không nói một lời.
Trần Đăng Đăng nhìn người này rồi lại nhìn người kia, sáng suốt nhét đồ vào trong ngực Trữ Khâm Bạch rồi nói: "Anh Trữ, anh nghỉ ngơi thật tốt đi, trước khi đi ngủ nhớ uống thuốc, hai ngày nữa em gửi kịch bản đến cho anh! Tạm biệt!"
Sau đó đẩy Tiểu Lâm rồi vội vàng lên xe lái đi.
Châu Thanh thấy rõ ràng sắc mặt trắng bệch và mệt mỏi của Trữ Khâm Bạch, lại nhìn túi ni lông đựng thuốc trong tay anh, đổi cánh tay vắt áo vest rồi hỏi: "Bị bệnh à?"
"Đau dạ dày thôi." Trữ Khâm Bạch liếc cậu hai cái, vẫn tiếc chữ như vàng.
Châu Thanh nhớ lại buổi sáng lần trước anh ra khỏi nhà, trợ lý nhỏ của anh còn lải nhải nói anh vừa có bệnh dạ dày mà còn uống rượu.
Anh cũng chê người ta nói quá nhiều, ồn đến mức làm anh đau đầu.
Châu Thanh nhấc chân đi vào bên trong, vừa đi vừa nói: "Dạ dày còn gọi là biển của trăm sông (*), có khí dạ dày sẽ sống, không có khí sẽ chết. Ngài Trữ nên nghỉ ngơi cẩn thận mới là con đường để trị bệnh và kéo dài tuổi thọ."
(*) bản gốc là 水谷之海, đại ý là dạ dày là nơi tập trung, phân hủy và tiêu hóa thức ăn nước uống, giống như trăm con sông đổ về biển cả.
Trữ Khâm Bạch cạn lời nhìn cậu nửa phút rồi nói: "Nghe ở đâu ra mấy thứ bậy bạ vậy."
Châu Thanh dừng chân, quay đầu lại rồi nghiêm túc nói: "Trong 'Hoàng Đế nội kinh' (*) có nói, không phải thứ bậy bạ."
(*) Hoàng Đế nội kinh: một tài liệu y học cổ của Trung Quốc, được coi là nguồn gốc giáo lý cơ bản của nền y học cổ truyền Trung Quốc trong hơn hai thiên niên kỷ.