Hoàng Thượng, Bản Cung Thật Sự Muốn Vào Lãnh Cung Mà

Chương 3

Xuân Hoa và Thu Nguyệt cùng quỳ xuống.

“Các ngươi lui ra hết đi.”

Vẻ mặt Thu Nguyệt lo lắng, tôi ra dấu tay mà chỉ có chúng tôi mới hiểu, lúc này nàng ấy mới lui ra.

Tôi không tán thành cười:

“Tặng mỹ nhân cho anh đó, anh nhìn thấy nhiều mỹ nhân như vậy thì có thích không? Tề Phi xinh đẹp, Thục Phi yêu kiều, Đức Phi dịu dàng, Hiền Phi đẹp lạnh lùng.”

Anh ta hung hăng chọc tay vào trán tôi: “Tôi thấy là cô muốn tôi chết trên người phụ nữ thì có, mấy người đó có ai đơn giản đâu.”

Tôi xoa trán mình, nhìn anh ta từ trên xuống dưới:

“Ồ, tôi hiểu rồi, anh không thích phụ nữ mà Hoàng thượng từng ngủ qua.”

Cảnh Mặc Thần vô cùng tức giận, thốt ra:

“Mạnh Thiên Thiên, có phải cô dở hơi không, tôi không thích phụ nữ độc ác, Đức Phi đó trông thì dịu dàng nhưng thai nhi của Hiền Phi là do ả làm sảy đó. Tề Phi chỉ biết mượn con gái nàng ta để tranh giành tình cảm, chỉ muốn đẻ con trai. Thục Phi thì có người trong lòng rồi.”

Tôi kinh ngạc.

Hậu cung này nhiều drama thế.

Anh ta nhìn vẻ mặt tôi, cười:

“Nói đi, cô làm ra màn này rốt cuộc là muốn làm gì?”

Tôi nghĩ một đằng nói một nẻo:

“Tôi thật sự suy nghĩ cho dòng dõi hậu cung mà.”

Anh ta tới gần thêm hai bước, trừng trừng nhìn tôi:

“Nói tiếng người.”

Tôi ăn ngay nói thật:

“Tôi muốn khiến anh đày tôi vào lãnh cung, anh không ra tay thì lát nữa Thái hậu cũng sẽ ra tay thôi.”

Anh ta nhìn tôi một lúc, giống như động kinh mà bắt lấy cổ tay tôi rồi đi ra ngoài:

“Mạnh Thiên Thiên, tôi biết rồi, tôi biết rồi.”

Không phải.

Anh biết gì chứ.

Anh ta trực tiếp kéo tôi đến lãnh cung như kéo gà con vậy.

Sau khi đi vào, anh ta nhìn khắp nơi, ngó nghiêng xung quanh, nhỏ giọng nói:

“Ở đây có cái miệng giếng nào có thể quay về à?”

Tôi đần mặt ra.

“Trong bộ phim thời nhà Thanh của Đại Mịch Mịch không phải chính là thông qua một cái giếng mà quay về hiện đại sao?”

Anh ta thần bí mà nhìn tôi.

Anh ta còn từng xem “Cung tỏa tâm ngọc” à?

Tôi thở hổn hển, không hiểu cho lắm:

“Anh cũng muốn về à? Anh ở đây tốt bao nhiêu, mỹ nhân, long ỷ, muốn gì là có đó, không hơn làm Tổng giám đốc à?”

Người đàn ông vô cùng thản nhiên, ánh mắt cực kỳ chân thành tha thiết:

“Nhưng nơi này không phải là nhà tôi, tôi đến xem qua là đã ghiền rồi. Nhà tôi, anh trai tôi đều ở thế giới của chúng ta. Nhanh nói đi, phải vào lúc nào, ở đâu? Cô muốn cái gì tôi cũng có thể chuẩn bị.”

Tôi chưa từng nghĩ tới anh ta cũng sẽ muốn về, trong lòng rất phức tạp.

Là do tôi tiểu nhân.

“Tôi nói tôi không biết thì anh tin không?”

Tôi thật sự không biết.

Hệ thống nói chỉ cần tôi làm được yêu cầu kia thì có thể trở về.

*

“Thống Tử, nếu như tao thật sự bị đày vào lãnh cung lần thứ mười thì làm thế nào mới có thể quay về?”

“Yêu cầu về thời gian, địa điểm là gì?”

“Mi nói đi chứ!”

“Có phải mi trêu tao không!”

Tôi không ngừng gọi hệ thống.

Nó giống như chết rồi vậy.

Trên đầu tôi đổ một tầng mồ hôi lạnh.

Tôi chưa bao giờ nghĩ là hệ thống lừa tôi.

Cảnh Mặc tôi thấy tôi không nói lời nào thì ấn tôi vào cái cây to, đè bờ vai tôi lại, hai mắt như dao:

“Mạnh Thiên Thiên, có phải cô có cách quay về không! Nói đi!”

Được.

Tôi ép hệ thống!

Anh ta ép tôi!

Thật sự là phong thủy luân chuyển!

Tôi tuyệt đối không thể nói ra hệ thống được, nếu không, anh ta càng sẽ không đày tôi vào lãnh cung.

Anh ta lắc bả vai tôi không ngừng.

Lắc đến mức tôi chóng mặt hoa mắt.

Trước mắt tôi tối đen, ngất đi.

Sau khi tỉnh lại, tôi nhìn thấy rèm che màu vàng nhạt, trong không khí là hương xông hoa lan.

Cảm thấy một hồi thất vọng.

Tôi vẫn đang ở cung Khôn Ninh.

“Nương nương, người tỉnh rồi, Hoàng thượng, nương nương nhà nô tỳ tỉnh rồi.”

Trên mặt Xuân Hoa tràn đầy vui vẻ, đỡ tôi ngồi dậy, lớn tiếng kêu.

Ồ?

Cảnh Mặc Thần vẫn còn ở đây.

Anh ta bước nhanh đi vào, đã thay sang một bộ trường bào màu mực, trâm bạch ngọc, ngược lại trông thân thể như ngọc, quân tử vô song.

Anh ta ngồi bên giường tôi, vẻ mặt chột dạ nhìn tôi.

Tôi nhìn thấy khuôn mặt anh ta, nghĩ đến cảnh mình thấy trong mơ, tôi xua tay áo, đợi đến khi bọn họ đi xuống hết, tôi cắn răng nghiến lợi nhìn anh ta chằm chằm:

“Có phải anh có chiếc xe thể thao màu đỏ năm số 8 không?”

Cảnh Mặc Thần vô thức gật đầu:

“Sao cô biết, Porsche bản giới hạn, anh trai tôi tặng, hơn mười triệu, bây giờ chắc là được đưa về xưởng sửa lại rồi…”

Anh ta nói càng đắc ý, trái tim tôi càng đau.

Tôi đứng dậy, đè ngã anh ta, bóp cổ anh ta, nghiến răng nói:

“Tất cả đều do anh, đều là tại anh, tôi mới gặp tai nạn giao thông, tôi mới đến đây. Tôi bị anh tông chết, đồ gϊếŧ người.”

Ban nãy trong lúc hôn mê, tôi mới nhớ ra.

Trước khi xuyên qua, tôi bị một chiếc siêu xe tông vào, khuôn mặt đó chính là của người đàn ông đáng chết này.

Nếu như tôi đã qua đời trong vụ tai nạn thì có phải tôi không quay về được nữa không.

Cảnh Mặc Thần vốn đang giãy giụa, nghe được lời tôi nói thì bất động, trợn mắt không dám tin mà nhìn tôi:

“Người đã thành người thực vật đó… là cô à?”

Người thực vật?

Tôi buông lỏng tay ra, cả người vô lực nằm sấp trên người anh ta.

“Anh nói thật không? Tôi còn sống à? Ha ha ha, tôi còn sống.”

Tôi chưa chết, vậy là tôi có thể quay về rồi.

Tôi vui vẻ đấm vào l*иg ngực anh ta.

“Khụ khụ khụ.”

Anh ta ho khan không ngừng, bắt lấy tay tôi, khuôn mặt tuấn tú còn vô cùng tủi thân:

“Xin lỗi, là do tôi rẽ đột ngột nên mới tông trúng cô. Sau khi tôi tỉnh lại thì đã chuyển cô đến phòng VIP rồi, bây giờ cô có hộ lý riêng. Ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, tôi chỉ về nhà ăn bữa cơm Trung thu đoàn viên, sau đó thì ngất xỉu. Vừa tỉnh lại thì đã đến đây rồi. Nói không chừng, tôi tới đây là để đưa cô về đó.”

Ánh sáng trong mắt anh ta như vì sao lộng lẫy nhất trên bầu trời đêm.

Anh ta thật sự là cơ duyên để đưa tôi về à?

“Vậy được, bây giờ anh hạ lệnh đày tôi vào lãnh cung đi, chỉ cần anh hạ lệnh là tôi có thể về nhà. Chỉ cần tôi trở về thì tôi sẽ tha thứ cho anh.”

Tôi hít sâu một hơi, ngẩng đầu, nhìn anh ta tràn đầy mong đợi.

Thời gian tựa như dừng lại.

Cảnh Mặc Thần bất động nhìn tôi.

Tôi chờ anh ta mở miệng.

Anh ta buông tay tôi ra, sắc mặt lạnh lùng, môi mỏng mím thành một đường thẳng, cuối cùng cũng động đậy:

“Được, tôi nợ cô, tôi trả, người đâu!”