Ngôi trường tiểu học trong thôn bây giờ đang là kỳ nghỉ hè nên rất yên tĩnh. Phòng học và sân thể dục bình thường rất ồn ào náo nhiệt, nhưng bây giờ thì không có một bóng người.
La Á Sâm đứng dựa vào một gốc cây thẫn thờ nhìn ngôi trường không có một ai.
“Một ngày nào đó trái đất có thể bị hủy diệt thật không? Có lẽ là không bởi vì phải bảo toàn khối lượng. Trái đất sẽ không nhỏ đi, cũng sẽ không cứ như vậy mà biến mất, những chuyện như hủy diệt nhất định sẽ không xảy ra.” La Á Sâm không ngừng suy nghĩ về những điều kỳ lạ.
La Á Sâm cúi đầu nhìn nhìn mặt đất, thở dài một hơi, rồi lại nhìn về hướng Đông. Lúc này mặt trời vừa ló dạng ở phía đường chân trời, thôn Ám Nha Lĩnh vào buổi sáng có một vẻ đẹp hoang vắng.
Ở đây không có đông người, gần như mọi nhà đều quen biết với nhau, chỗ này thật sự vẫn luôn rất bình yên cho đến một ngày …
Nhớ tới chuyện đó, La Á Sâm vẫn còn có chút kinh hoàng. Hắn còn nhớ rõ thi thể của đứa bé kia được người thân mang về như thế nào.
Trong trí nhớ của La Á Sâm cảnh tượng đó chỉ toàn là máu. Ít nhất trong tầm nhìn của hắn thì chỉ thấy toàn là máu.
Câu chuyện đó những người trong thôn này nếu biết. Mẹ của đứa bé kia lúc đó đã hôn mê bất tỉnh, rồi sau đó thì không dậy nổi nữa, cho đến bây giờ vẫn chưa ăn được một hạt cơm nào, có lẽ thời gian cũng không còn nhiều.
La Á Sâm không thể tưởng tượng được rốt cuộc là ai có thể gây ra được tình cảnh thảm thiết như vậy cho đứa bé nọ.
“Không, có lẽ …” La Á Sâm chìm vào trong suy tư, “có lẽ không phải là người làm…”
La Á Sâm chau mày, ý nghĩ này làm hắn rất lo lắng, nhưng hắn không muốn phủ nhận suy đoán này.
“Cái thôn này có lẽ sắp xảy ra chuyện lớn rồi…” La Á Sâm bất chợt hốt hoảng hơn.
Thôn dân thôn Ám Nha Lĩnh thường dậy rất sớm, nhưng dậy sớm đến như vậy thì vẫn không nhiều.
La Á Sâm lại nhìn xung quanh bốn phía, đột ngột phát hiện một người.
“A? Thời điểm này mà còn có người khác hay sao? Hình như còn rất trẻ tuổi, giống như một học sinh cao trung vậy.”
Học sinh cao trung kia đi về phía trường học, vừa đi vừa cảnh giác nhìn xung quanh. Sau khi nhìn thấy La Á Sâm, hắn cũng thoáng sửng sốt một chút sau đó đôi mắt lại mở to ra.
“Xin chào!”
“Xin chào! Nhìn dáng vẻ của cậu hình như là người từ trong thành phố tới?”
“Phải” Sư Viễn gật đầu, “Tôi đến nhà thân ở vài ngày. Tôi muốn hỏi cái cây phía sau lưng anh có phải là cây hoè không?”
“Không sai, chính là cái cây này,” La Á Sâm nói, còn vỗ vỗ lên thân cây, “ Ở thôn Ám Nha Lĩnh chúng tôi chỉ có một cây hòe duy nhất.”
“Duy nhất?”
“Đúng vậy, duy nhất, chỉ có một cây ở đây thôi, chỗ khác không có.” Nghe thấy câu trả lời này, đôi mắt Sư Viễn còn mở to hơn nữa, hắn lập tức bước nhanh đi tới, cẩn thận quan sát cái cây kia.
“Nè, cậu em, cậu có hứng thú với cây hoè này à?”
La Á Sâm cảm thấy Sư Viễn nghiêm túc gõ gõ vào thân cây kia, nhìn rất thú vị.
“Tôi…” Sư Viễn vừa định nói chuyện, thì đột nhiên đầu óc của hắn có một cái chốt mở, lập tức ồ lên một tiếng lớn.
Sư Viễn đột nhiên nhìn về phía La Á Sâm, khiến hắn hoảng sợ.
“Cậu… cậu làm gì vậy? Ban ngày ban mặt đừng hù dọa người khác như vậy chứ.”
“Tên của anh, tên của anh, có phải có một chữ “Mộc” không? Hơn nữa...” Sư Viễn hít thở dồn dập “....hơn nữa, còn không phải chỉ có một chữ “Mộc”?”
“Đúng vậy, làm sao mà cậu biết được? Cậu quen tôi sao?” Sư Viễn kích động đến nỗi suýt chút nữa thì nhảy dựng lên.
“Đúng vậy, không sai, chính là anh! Không sai!”
“Cái gì chính là tôi? Cậu đừng làm tôi sợ chứ!”
La Á Sâm cũng không biết mọi chuyện đầu đuôi là như thế nào, hắn nhìn hành động kỳ lạ của Sư Viễn, suýt nữa thì nghi ngờ có phải mình đã gặp một người điên hay không. Nhưng rồi hắn lại nghĩ tới, bản thân mình dường như cũng không phải là bình thường, căn bản không có tư cách nói ai điên cả.
Sư Viễn đương nhiên không hay biết về những suy nghĩ của La Á Sâm cho nên cũng không thấy cảm kích, hắn không khỏi nhớ lại những gì mình đã phân tích tối hôm qua.
“Manh mối đầu tiên mà mình tìm được chính là chữ “niết bàn vĩnh sinh” màu đỏ, đáp án chính là Chu Phượng Linh, trong khi đó chữ “kính” cũng chính là một cái gương. Manh mối kế tiếp là hình ảnh một cái l*иg chim, đáp án là chị em Khâu Yến Linh Khâu Yến Vũ. Lần này chính là ‘một cây chẳng chống vững nhà’, có lẽ cũng là tên một người nào đó. ‘một cây chẳng chống vững nhà’ có thể lý giải là chỉ có một chữ Mộc là không đủ, nói cách khác tên của người này phải có nhiều chữ Mộc, ví dụ như: ‘ lâm ’, ‘ sâm ’ vân vân, chứ không thể nào lại gọi là Mộc Mộc được? Tên như vậy thì quá kỳ quặc. Còn chữ “hòe” nhỏ kia khả năng lớn không phải là tên người, có lẽ thật sự là một cây hoè nào đó... ngày mai nhất định phải đi một vòng xem sao.”
Sư Viễn một đêm chỉ ngủ được chập chờn, trời vừa tờ mờ sáng thì đã ra ngoài. Thân Hàn vẫn còn nằm ngủ trên giường không nhúc nhích, thậm chí còn giống như không có hô hấp, là một vật thể không có sinh mệnh. Nhìn thấy cậu ta, Sư Viễn liền cảm thấy lỗ tai tê dại, lập tức xông ra khỏi cửa giống như muốn bỏ trốn.
Trên thực tế hắn có thể hỏi dì ba hoặc những người khác, chỗ nào có cây hòe trong thôn này, nhưng hắn đi đến khuya mới trở về bây giờ lại ra khỏi nhà sớm, không gặp được một ai. Sau khi nhặt cái điện thoại di động từ trong góc phía sau trạm y tế trở về, hắn liền đi lang thang không có mục tiêu gì, cũng không biết tại sao mình lại đi đến trường tiểu học trong thôn.
“Cậu em?” La Á Sâm búng tay một cái trước mặt Sư Viễn, “Có tâm sự à?”
“Không… không có tâm sự gì cả.”
“Không có tâm sự? Vậy chúng ta nói chuyện một chút đi?” La Á Sâm theo bản năng liền nhận thấy Sư Viễn rất đặc biệt, lại còn khá quen mắt nữa.
La Á Sâm lại nhớ về hình ảnh kia một lần nữa, đứa bé cả người toàn là máu được đưa về, gần hết thôn dân đều tụ tập ở nhà nó, mọi người đều bị bộ dạng của đứa bé kia làm cho kinh hoàng.
“Quá thê thảm……”
“Không còn nhìn ra được bộ dạng thật nữa.”
“Đây có thật là con nhà hắn không?” Các thôn dân đều bàn tán sôi nổi, không ít người đều bày tỏ sự thương tâm.
Lúc ấy, Sư Viễn không ở hiện trường. Ngoài ra còn một người nữa cũng không ở hiện trường, Thân Hàn. Nhưng La Á Sâm cũng biết về sự tồn tại của bọn họ.
“À cũng được.” Sư Viễn lấy lại tinh thần, lập tức đồng ý sau đó bọn họ tìm một chỗ cũng coi như sạch sẽ ngồi xuống, cùng nhau hàn huyên.
“Cậu em, cậu nói xem một người sau khi uống say, đột nhiên bị hoảng sợ rồi tỉnh rượu là vì sao?”
“Hả?” Sư Viễn hoàn toàn không ngờ La Á Sâm lại nói về vấn đề này.
“Tôi cứ luôn có một suy nghĩ. Có phải khi con người ta hoảng hốt thì cơ thể sẽ sinh ra một loại chất hóa học, loại chất hóa học này sẽ sinh ra phản ứng trung hòa với cồn, biến cồn thành vật chất khác, khiến cho người say tỉnh rượu. Cậu cảm thấy thế nào?”
“Cái này … Tôi cũng không hiểu rõ lắm.” Sư Viễn hoàn toàn không biết phải giao tiếp với người này như thế nào, đành phải thuận miệng đáp theo.
“Tôi có một ý nghĩ, nếu trói một người nào đó lại, sau đó ra sức hù dọa anh ta, như vậy có phải trong cơ thể anh ta sẽ sinh ra rất nhiều loại chất hóa học như vậy không? Sau đó, nếu có thể dùng một loại dụng cụ gì đó để thu lấy vật chất này làm thành chất giải rượu, cậu nói có phải sẽ bán được rất nhiều tiền không?”
Sư Viễn trợn mắt há hốc mồm, bây giờ đến lượt hắn bắt đầu hoài nghi người mà mình cực khổ tìm được này chính là một người điên.