Dị Độ Hoang Thôn

Chương 8

Sư Viễn vô cùng nôn nóng, hắn đào với tốc độ nhanh nhất có thể của mình. đã đào được nửa thước nhưng không phát hiện được bất cứ cái gì.

Mồ hôi trên trán Sư Viễn bắt đầu nhỏ xuống không ngừng, nhưng vẫn chưa tìm thấy cái mà hắn muốn.

“Chẳng lẽ mình đã sai rồi? Chẳng lẽ ý nghĩa của bức tranh không phải là đào đất ở chỗ căn lều của chị em Khâu Yến Vũ sao?”

Sư Viễn dần dần cảm thấy hoài nghi suy đoán của mình. Lúc này hắn có một loại cảm giác bất lực sâu sắc, chung quy là vì không biết một điều gì đó kỳ lạ sẽ lại xảy ra xung quanh mình vào lúc nào, muốn tìm ra đáp án nhưng lại không có một ai có thể thảo luận, chỉ có thể suy đoán một mình, cảm giác này thật sự rất tệ hại.

Lúc này hắn vô cùng hy vọng có ai đó có thể giúp đỡ mình. Ít nhất có một người sẵn sàng lắng nghe hoặc tin tưởng hắn, để hắn không bị phát điên vì những bí mật này.

Nhưng động tác trên tay hắn vẫn không dừng lại, hắn vẫn miệt mài kiên nhẫn tiếp tục đào.

Sắc trời càng lúc càng tối, mặt trời cuối cùng cũng chìm xuống dưới đường chân trời. Mặc dù bên ngoài vẫn còn một chút ánh sáng, nhưng chỗ Sư Viễn đứng hoàn toàn tăm tối, đến nỗi xòe tay cũng không thấy ngón. Hắn mở đèn pin ra, đặt lên trên mảnh đất rồi tiếp tục đào.

Đột nhiên, hắn nhìn thấy một đôi tay xanh xao gầy guộc thò ra khỏi cái hố hắn đang đào và cố chụp lấy chân hắn! Hắn hoảng sợ lui ra phía sau mấy bước, cái xẻng cũng ném sang một bên. Chỉ là sau khi nhìn kỹ lại thì không có gì trong hố cả. Hắn dụi mắt thật mạnh mấy lần nhưng vẫn không thấy gì.

“Mình hoa mắt sao? Ảo giác à?” Một lúc lâu sau, Sư Viễn vẫn còn sợ hãi trong lòng. Hắn lắc đầu liên tục, không ngừng tự nói với chính bản thân mình, không có gì cả, đừng sợ.

Sư Viễn lấy lại bình tĩnh, một lần nữa cầm xẻng lên tiếp tục đào.

Khi đào được khoảng 1 m, cái xẻng của hắn chạm vào một thứ gì đó khá cứng, có vẻ như làm bằng kim loại. Sư Viễn cảm thấy hồi hộp, hắn cầm lấy đèn pin chiếu vào bên trong hố.

Đó là một đồ vật hình vuông.

Sư Viễn phủi bụi đất, lập tức hoảng hốt một lần nữa, trong tay hắn là một cái hộp bằng sắt, trên nắp hộp có khắc hình cánh tay xanh xao gầy gò, giống hệt như cánh tay lúc nãy.

Hắn cũng không thể phân biệt được, rốt cuộc là lúc nãy mình đã nhìn thấy nắp của cái hộp này, rồi sinh ra ảo giác, hay là trên nắp hộp này thực sự có điều gì đó kỳ lạ...

Nhưng bất kể ra sao, thì điều quan trọng nhất bây giờ đối với hắn là phải tìm ra bí mật ở bên trong hộp, vì vậy hắn lập tức bắt tay vào mở cái nắp ra.

Đúng lúc này, Sư Viễn đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó, mất đi tri giác.

Cho đến khi Sư Viễn tỉnh lại, thì đã là đêm khuya. Hắn mở mắt ra nhìn, nhưng chỉ thấy một mảnh sao trời.

“Mình ngủ ở ngoài trời sao?” Hắn dùng tay chống thân thể để ngồi dậy, đột nhiên lại nhớ ra gì đó, lập tức hoảng hốt nhìn quanh bốn phía.

“Cái hộp đâu? Cái hộp đâu mất rồi?” Sau khi tìm được cái hộp, Sư Viễn mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Hắn hết sức cẩn thận đặt tay lên nắp hộp, muốn mở nó ra.

Đột nhiên, hắn cảm thấy có gì đó không ổn. Vốn dĩ hắn đang ở khoảng đất trống tăm tối phía sau trạm y tế của thôn, nhưng bây giờ xung quanh hắn không có trạm y tế nào cả.

Hắn đột ngột đứng dậy nhìn ra phía trước.

Phía trước, là đồng ruộng mênh mông, là con đường quốc lộ xuyên suốt, cùng với mấy căn nhà nhỏ trong thôn, nếu đi tới một chút nữa thì đã là chỗ cao nhất của thôn Ám Nha Lĩnh. Từ chỗ hắn đứng mà nhìn khắp xung quanh, Ám Nha Lĩnh giống như một nấm mồ thật lớn.

“Đây là …” Sư Viễn kinh ngạc xoay người nhìn lại phía sau.

Trước mắt hắn là ruộng đồng bát ngát, phía sau là những ngọn núi nhấp nhô chạy về phía đường chân trời. Nhìn từ xa những đường cong được đan xen này, không khác gì một người khổng lồ đang nằm trên mặt đất.

Sư Viễn nhìn những dãy núi phía xa xa, đột nhiên có một loại cảm giác, đó thật sự là một người khổng lồ, bất cứ lúc nào ông ta cũng có thể đứng lên chạy tới chỗ hắn và ăn thịt hắn.

Sư Viễn chợt rùng mình, hắn cúi đầu nhìn cái hộp sắt trong tay, cắn chặt răng, mở ra.

Bên trong, là một tờ giấy.

Nhờ ánh trăng, Sư Viễn đọc được các chữ viết bên trên.

“Ôi…” Sư Viễn có chút kinh ngạc.

Đây chỉ là một tờ mục lục, nội dung của quyển sách đến bây giờ vẫn còn chưa thấy bóng dáng. Nhưng mà ngay cả như vậy, thì cũng có thể nhìn ra được một chút manh mối từ trên mục lục này.

Chỉ là bây giờ Sư Viễn không có thời gian phân tích cẩn thận. Hắn quay mặt trái của tờ giấy kia lại, mặt trái là một dòng chữ: “Một cây chẳng chống vững nhà”, và một chữ “Hòe” nhỏ hơn ở bên dưới. Tất cả các chữ này đều là màu đen hoặc ít ra bây giờ thoạt nhìn là màu đen.

Sư Viễn cất tờ giấy vào trong hộp sắt rồi cầm nó quay trở về nhà dì ba.

Không thể không quay về được…

Sư Viễn cảm thấy trong lòng hết sức nặng nề.

Điện thoại di động không ở trên người hắn, có lẽ đã rơi ở một chỗ nào đó phía sau trạm y tế. May mắn là bây giờ trời không mây, ánh trăng cũng rất sáng, có thể nhìn thấy đường đi rõ ràng.

Khi Sư Viễn đi đến gần nhà dì của hắn, thì đã nhìn thấy dì đứng chờ hắn với một khuôn mặt hết sức lo lắng.

“Sư Viễn? Là Sư Viễn sao?”

“Vâng, là con.”

“Ôi trời, cuối cùng con cũng đã trở về. Dì đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại cho con, vậy mà con cũng không nghe, thật là làm dì lo muốn chết.”

“Di động của con… bị rơi mất…” Sư Viễn nói chuyện với dì ba mà cảm thấy trong lòng dâng lên một dòng nước ấm áp.

Ít nhất, dì ba thật sự quan tâm hắn, cho dù Thân Hàn đã……

Sư Viễn trở về phòng, Thân Hàn đã đi ngủ từ lâu. Hắn nhẹ nhàng leo lên giường, nhưng lại không hề buồn ngủ hắn bắt đầu phân tích nội dung tờ giấy mình có được hôm nay.

“Căn cứ theo nội dung của mục lục, thì quyển sách này có 3 chương được đánh số trang ở phía sau. Trang bắt đầu của chương cuối là trang 10, như vậy ít nhất quyển sách này phải có hơn 10 trang. Nếu là một quyển sách thông thường thì như vậy là quá mỏng nhưng đây không phải là một quyển sách bình thường... Thực ra quyển sách này có tổng cộng bao nhiêu trang? Thông thường nội dung của các chương sau sẽ không ít hơn so với chương đầu tiên, nhưng đây cũng chỉ là trong trường hợp thông thường. Còn dòng chữ ở mặt trái có nghĩa là gì? Có phải cũng giống như hai lần trước là tên gọi của một người nào đó hay không, hoặc là nghĩa đen của nó chính là bản thân hắn không thể tự mình hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm các trang, mà phải cần có ai đó giúp đỡ?”

Sư Viễn không ngừng suy nghĩ, căn bản là không thể ngủ được. Hắn nghĩ tới vô số khả năng có thể xảy ra, nhưng vẫn chưa tìm được một đáp án có vẻ hợp lý. Chỉ có một điều không thể nghi ngờ chính là... những khó khăn và nguy hiểm mà hắn sẽ phải trải qua trong tương lai chắc chắn không chỉ gấp 10 lần những gì mà hắn đã phải trải qua từ trước đến bây giờ, thậm chí có thể gấp 20 lần, hoặc cao hơn nữa, gấp trăm lần.

“Nếu quyển sách này rất dày rất dày, vĩnh viễn cũng không tìm được hết thì sao? Chẳng lẽ mình thật sự phải ở lại đây mãi mãi sao?” Sư Viễn nghĩ đến đây đột nhiên cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.

Phòng ngủ hoàn toàn chìm trong bóng tối. Thân Hàn ngủ say đến nỗi không phát ra bất cứ âm thanh gì.

Kể cả tiếng hít thở cũng không có.