Dị Độ Hoang Thôn

Chương 7

Nghe câu nói này, Khâu Yến Vũ cảm thấy thân thể của mình trong nháy mắt đã rơi vào một hầm băng lạnh lẽo.

Em gái cô, rốt cuộc cũng không thể kháng cự lại được uy hϊếp tử vong trước mặt, đã muốn tìm kiếm cơ hội sống sót cho mình sao? Cô em gái đã từng thề sẽ bảo vệ cô, chẳng lẽ bây giờ lại… thật sự muốn gϊếŧ chết chị ruột của mình để đổi lấy sự sinh tồn cho bản thân hay sao?

Khâu Yến Vũ toàn thân đã cứng đờ, ánh mắt dần dần tan rã.

“Chị à, em muốn tiếp tục sống nhưng nếu không có chị, thì em có sống cũng sẽ rất đau khổ.”

Khâu Yến Vũ cả người run lên, cô đột nhiên nhào tới ôm lấy Khâu Yến Linh, cuồng loạn gào rống: “Ông là một con quái vật! Ông cứ gϊếŧ tôi đi! Hãy để cho em tôi được sống!”

Lúc này máu đã nhuộm đỏ áo quần và cánh tay Khâu Yến Vũ.

Khâu Yến Linh cười u sầu, cô cảm thấy có thể chết vì chị mình là một điều hạnh phúc. Cô đã sẵn sàng đón nhận cái chết.

Tên quái nhân vôi kia đột nhiên biến mất, cảnh tượng xung quanh cũng trở lại khu đất trống bên cạnh trạm y tế, căn lều nhỏ đơn sơ trên mặt đất vẫn hệt như cũ, giống như chưa hề phát sinh chuyện gì.

Ngoài trừ năm lỗ thủng đầy máu trên người Khâu Yến Linh.

Đầu óc Khâu Yến Vũ căn bản không thể lý giải được những điều này, cô sững sờ ở tại chỗ, thân thể vẫn duy trì tư thế ôm chầm lấy Khâu Yến Linh.

“Yến Linh!” Khi Khâu Yến Vũ cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại, cô lập tức nhìn về phía Khâu Yến Linh, cô bé đã chết ngất đi.

“Cứu mạng! Bác sĩ! Cứu mạng!”

Bác sĩ Phùng và chú hai của anh ta cũng chạy tới, nhìn thấy cảnh tượng này đều vô cùng sửng sốt. Nhưng dù sao cũng là bác sĩ, tố chất tâm lý của bọn họ vẫn rất mạnh mẽ, lập tức ôm Khâu Yến Linh vào trong trạm y tế.

Sau đó con nhện mặt người và quái nhân vôi kia cũng không xuất hiện nữa, Khâu Yến Vũ và Khâu Yến Linh lại càng yêu thương nhau hơn trước. Nhưng điều kỳ lạ là, bọn họ đã không còn nhát gan sợ sệt, mà ngược lại trở nên rất can đảm, dần dần yêu thích những câu chuyện kinh dị, Khâu Yến Linh cũng không còn sợ bóng tối nữa.

“Đó chính là câu chuyện năm xưa của chúng em.” Khâu Yến Vũ nói.

Sư Viễn đã trợn mắt há mồm từ lâu, hơn nửa ngày cũng không thể cử động được.

“Hai em… đã trải qua chuyện như vậy thật sao? Đúng là rất khó tin.”

“Em thề mỗi câu, mỗi chữ em nói đều là sự thật.”

“Không phải anh không tin em, mà chỉ là câu chuyện này thực sự khó mà tưởng tượng được. Khâu Yến Linh còn suýt chết nữa…”

Sư Viễn nhìn vào mặt Khâu Yến Vũ, một khuôn mặt mỉm cười tươi tắn. Điều làm hắn càng thêm buồn bực chính là, trải qua chuyện đáng sợ như vậy, mà Khâu Yến Vũ còn có thể tươi cười kể lại hay sao?!

“Nhưng mà cũng rất lạ nhỉ... Nếu hai em cuối cùng cũng không sao, thì vì sao lúc anh hỏi chuyện, Khâu Yến Linh lại tức giận như vậy?”

“Nó à, chính là bởi vì câu nói ‘ chẳng lẽ em muốn gϊếŧ chị sao? ’ của em mà không vui, nó giận em đã từng nghi ngờ tấm lòng của nó, dù rằng chỉ trong nháy mắt. Nhưng mà tình cảm chị em bọn em là rất sâu nặng, không ai có thể chia rẽ bọn em.”

“Ừ đúng vậy. Khâu Yến Vũ, cái lều nhỏ của bọn em bây giờ…”

“Đã không còn từ lâu rồi. Dù sao cũng bốn năm rồi còn gì.”

“Vậy em có thể dẫn anh đến khu vực mà năm đó bọn em dựng căn lều hay không? Căn lều còn hay không không quan trọng, có vị trí là được rồi.”

“Chuyện là… bây giờ đã đến giờ cơm rồi…”

“Anh xin em đấy, một chút thôi là được, nhà em rất gần trạm y tế, sẽ không làm mất nhiều thời gian đâu.”

“Vậy… thôi được.” Sau khi chào mẹ của cô, Khâu Yến Vũ liền cùng với Sư Viễn đi đến khu đất bên cạnh trạm y tế.

“Chính là chỗ đó.” Khâu Yến Vũ chỉ vào mảnh đất tối tăm ở phía sau trạm y tế.

“Có thể cụ thể hơn một chút không? Càng chính xác thì càng tốt.” Khâu Yến Vũ gật đầu, lại dẫn Sư Viễn đến gần hơn một chút.

“Em cũng không thể nhớ được một cách chính xác, cũng đã nhiều năm, em chỉ có thể nhớ được đại khái là ở chỗ này.” Khâu Yến Vũ nhặt một nhánh cây khô, vẽ một vòng tròn không lớn không nhỏ trên mặt đất.

“Có lẽ là chỗ này, cụ thể hơn thì em không biết.”

“Được rồi. Cảm ơn em.”

Khâu Yến Vũ cũng không ở lại nữa mà quay trở về nhà. Sư Viễn nhìn cái vòng tròn trên mặt đất kia mà ngây ngốc.

Hắn có thể làm được gì bây giờ?

Đương nhiên là đào đất!

Sư Viễn cũng không do dự nữa, hắn vơ lấy một miếng gỗ gần đó, bắt đầu đào. Đang đào thì có một giọng nói cất lên.

“Cậu đang làm cái gì đó?” Sư Viễn quay đầu nhìn lại, thì ra là bác sĩ của thôn này, Phùng Xuân Khánh.

“Bác sĩ Phùng, anh tới rất đúng lúc, tôi muốn hỏi thăm một chút, anh có còn nhớ căn lều mà chị em Khâu Yến Linh dựng lên ở đây không?”

“Căn lều à? Tôi không có ấn tượng lắm… Hình như là có một thứ như vậy nhưng tôi không nhớ rõ, lúc đó tôi không quan tâm lắm.”

“Là ở chỗ này.” Sư Viễn chỉ vào cái vòng trên mặt đất.

“Không nhớ.”

“Vậy… câu chuyện bốn năm trước của hai chị em Khâu Yến Linh, anh có còn nhớ không?”

“Ấn tượng của câu chuyện đó đối với tôi rất sâu sắc. Ôi thật là thảm thiết” Bác sĩ Phùng vừa lắc đầu vừa nói, “Cậu nói xem trong cái thôn nhỏ này, những người đến khám bệnh ở chỗ tôi nhiều lắm cũng chỉ là đau đầu cảm mạo hoặc là bị sốt đơn giản, làm gì đến mức nghiêm trọng như thế, hơn nữa, năm đó Khâu Yến Linh mới mười hai tuổi, mười hai tuổi đấy! Kỳ lạ nhất là đến cuối cùng cũng không biết vết thương của cô bé được tạo thành bởi cái gì.”

“À đúng vậy, đó thật là một câu chuyện bất hạnh.”

“Vậy cậu ở đây đào cái gì?”

“À căn lều kia…” Sư Viễn đột nhiên khựng lại.

Những chuyện này cho dù hắn có nói thì ai sẽ tin chứ? Huống chi đối phương còn là một bác sĩ.

“Căn lều kia…” Sư Viễn dự định biên soạn một lời nói dối lấp liếʍ cho qua, “...xây cất rất tốt, tôi chỉ muốn xem một chút có dấu vết gì còn lại hay không, dự định học hỏi một chút, bởi vì tôi cũng rất thích các loại mô hình.”

“Cậu thật là biết nói đùa, cho dù thật sự lúc trước các cô bé đã xây dựng được một mô hình thật tốt, thì bây giờ cũng đã không còn nữa. Cậu đừng đào bới lung tung ở đây nữa.”

Sư Viễn không còn cách nào chỉ có thể tạm thời dừng việc đào đất lại. Cho đến khi trời chạng vạng tối, bác sĩ Phùng đã xuống ca, hắn mới rón ra rón rén, vác theo một cái xẻng, đến đào tiếp tục.

Thái dương đã dần dần ngả về Tây, ánh mặt trời đã biến thành màu hoàng kim. Khi Sư Viễn đi vào khu vực tối tăm này lúc ban ngày, hắn đã cảm thấy ánh mặt trời trở nên âm u hơn rất nhiều, giống như ở đây không phải chỉ vì bị che khuất mới trở nên tăm tối, mà là giống như đã đi vào một không gian khác.

Sư Viễn lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn lên không trung, kinh nghiệm phát hiện ánh mặt trời bây giờ cũng đã chuyển sang màu đen, không gian đã biến thành một màu xám trắng, khác hoàn toàn với thời điểm mà hắn bước vào lúc trước. Bầu trời không có mây, cho nên thứ màu xám kia là màu sắc vốn có của nó.

Sư Viễn cũng không bận tâm quá nhiều, hắn cầm lấy xẻng, tiếp tục đào đất lên.

Hắn đào càng lúc càng sâu, và bầu trời cũng càng lúc càng tăm tối.

Nhưng ánh mặt trời vẫn chưa lặn xuống dưới đường chân trời, bây giờ là tháng 7, thời gian ban ngày rất dài. Mặt trời vẫn còn treo trên không trung, chỉ là, khi Sư Viễn một lần nữa ngẩng đầu lên hắn cảm giác rằng nó đã đen hơn rất nhiều.

Lúc này, nếu có ai đó đứng từ xa mà nhìn lại Sư Viễn ở chỗ này, thì sẽ phát hiện bóng tối giống như một thực thể hữu hình đang bao trùm lấy khu vực này. Hơn nữa nhìn từ bên ngoài vào, Sư Viễn cũng trở nên rất tối, giống như một bóng đen hư ảo.