“Chị ơi lỗ tai của chị…”
“Con nhện đâu? Con nhện đã chạy đi đâu rồi?”
“Nó bò xuống dưới giường đấy.”
“Mau bắt nó ra đi! Mau bắt nó ra đi!” Khâu Yến Vũ điên cuồng kêu. Cô nghĩ đến con nhện đang ở dưới giường, lập tức loạng choạng té ngã xuống đất, ngay cả giày cũng chưa kịp mang đã chạy tới góc tường ở cách xa giường nhất, dán lưng vào sát tường rồi kêu khóc in ỏi.
Khâu Yến Linh nhìn lại xuống dưới giường, nhưng không phát hiện tung tích con nhện, chỉ thấy một cái lỗ tai máu chảy đầm đìa. Cô nhặt cái lỗ tai ra ngoài, đúng lúc này thì, mẹ của bọn họ, Hoàng Phương cuối cùng cũng mở cửa đi vào.
“Có chuyện gì vậy? Sao lại có tiếng động lớn thế?” Ngay sau đó bà thấy được, Khâu Yến Vũ với khuôn mặt đầy máu đang khóc lóc thảm thiết.
“Yến Vũ! Con làm sao vậy Yến Vũ?”
“Mẹ ơi…” Đau đớn và sợ hãi khiến cho đầu óc Khâu Yến Vũ không còn suy nghĩ được gì.
“Mẹ ơi vừa rồi có một con nhện lớn, nó cắn rớt tai chị ấy…”
“Con nói gì? Mau lên! Mau cùng mẹ đến trạm y tế ngay!” Hoàng Phương lúc này cũng không thể quan tâm được nhiều quá, bà bế Khâu Yến Vũ đang kêu khóc chạy về hướng trạm y tế của thôn.
Trạm y tế trong thôn dù sao cũng khác biệt rất lớn với bệnh viện thành phố, buổi tối không có người trực ban, lúc này bên trong là một mảnh tối om om.
“Bác sĩ! Y tá! Cứu mạng đi! Xin cứu con của tôi đi!”
Hoàng Phương dùng hết sức kêu thật lớn.
Cuối cùng, Khâu Yến Vũ cũng không quá xui xẻo, tuy rằng bác sĩ trong thôn chỉ là một tay gà mờ, nhưng lúc này chú hai của anh ta lại ở thành phố đến thăm, mà người chú hai này lại chính là bác sĩ giỏi của một bệnh viện lớn ở thành phố Hải Nguyên.
Lăn lộn một lúc lâu, ánh mặt trời đã dần dần ló dạng, lỗ tai Khâu Yến Vũ cuối cùng cũng có thể giữ lại, còn phải ở lại trạm y tế theo dõi thêm mấy ngày.
Nhìn chị mình đang nằm trên giường bệnh, Khâu Yến Linh cảm thấy vô cùng đau lòng. Cô nắm tay Khâu Yến Vũ nói: “Chị à, đều là tại em, không bảo vệ tốt cho chị. Sau này em nhất định sẽ dùng hết cả tính mạng để bảo vệ cho chị! Cho dù em không cần tính mạng thì cũng sẽ bảo đảm cho chị bình an.”
“Em đừng nói vậy mạng sống của em cũng rất quan trọng. Hơn nữa chuyện lần này cũng không thể trách em.”
“Chị à, sau khi chị xuất viện, chúng ta làm một căn chòi nhỏ trước cửa để ở đi.”
“Vì sao phải như vậy?”
“Đó là chỗ chứng kiến tình cảm chị em thâm hậu của chúng ta, tình cảm của chúng ta sẽ bền chặt giống như căn chòi đó vậy, vĩnh viễn cũng sẽ không bị ngã đổ. Hơn nữa chúng ta cũng sẽ mãi mãi ở chung với nhau.”
“Được.”
Sau đó bọn họ cũng dựa theo ước hẹn làm đúng như vậy, một căn chòi nhỏ đơn sơ được dựng lên từ những thanh gỗ tạm tìm thấy ở góc tối bên hông trạm y tế.
Khâu Yến Vũ cho rằng, chuyện này đã kết thúc, nhưng vào buổi tối ngày thứ hai sau khi bọn họ xây xong căn chòi và đến để kiểm tra lại thì nhìn thấy một người lạ, mặt tái nhợt, đang ngồi xổm trên mặt đất quan sát căn chòi của bọn họ.
“Ông là ai?” Khâu Yến Linh hỏi.
Người kỳ lạ kia đứng lên quay đầu lại.
Mặt của ông ta giống y như đúc với khuôn mặt trên bụng con nhện hôm nọ. Cơ thể ông ta giống như được bao phủ bởi một lớp vôi trắng, lớp vôi kia vẫn còn đang không ngừng rơi xuống.
Người quái dị kia chậm rãi đi về phía hai chị em bọn họ, vừa đi vừa đưa cánh tay phải ra, tay ông ta cũng bao phủ đầy vôi, năm ngón tay dài một cách kỳ lạ.
“Chị ơi, mau chạy đi!”
Khâu Yến Linh kêu lên một tiếng rồi kéo theo Khâu Yến Vũ chạy như bay. Hai người bọn họ hoảng sợ chạy loạn lên không hề suy tính, cuối cùng chạy tới một ruộng bắp, mấy cây bắp đã che chắn tầm mắt của bọn họ, nhưng bọn họ vẫn chỉ lo tiếp tục chạy.
Lúc đưa tay đẩy một đám bắp ra, không ngờ trước mặt bọn họ lại là một bãi đất trống. Đứng sừng sững và đột ngột trên bãi đất trống đó chính là căn chòi nhỏ của bọn họ, chỉ là, căn chòi nhỏ kia đã có kích thước của một căn nhà bình thường.
“Sao lại như vậy?” Hai chị em mở to hai mắt nhìn.
Nhìn xuyên qua khe của những khúc gỗ bọn họ thấy căn nhà trống rỗng.
“Chị ơi chúng ta mau rời khỏi chỗ này thôi.”
Khâu Yến Linh lại kéo Khâu Yến Vũ xoay người muốn bỏ chạy, nhưng rồi lại phát hiện phía sau không phải là ruộng bắp um tùm ban nãy, mà là một bãi cỏ trống trải.
“Muốn đi đâu?” Một giọng nói khàn khàn phát ra từ trong căn nhà, hai chị em vội vàng quay lại, thấy trước mắt chính là người kỳ lạ trắng bệch kia.
Hai chị em vẫn còn chưa kịp phản ứng, thì người kỳ lạ đã đưa tay ra trong nháy mắt chụp được cổ của hai cô. Sức lực ông ta lớn kinh khủng, có thể dễ dàng ném hai cô vào trong căn nhà.
“Cô bé muốn sống không?” Người kỳ lạ phát ra âm thanh, vừa khàn vừa chói. Móng tay ông ta vô cùng sắc bén, giờ phút này thứ móng tay sắc nhọn đó đang chỉa vào cổ Khâu Yến Linh.
“Đương nhiên là tôi muốn!” Khâu Yến Linh mặc dù đã sợ đến nỗi toàn thân co rút lại, nhưng vẫn ra sức kêu lên.
“Tốt lắm, vậy cô bé hãy gϊếŧ cô ta đi.” Móng tay của người quái dị vôi trắng lại dời về phía Khâu Yến Vũ.
“Không! Tôi sẽ không làm hại chị tôi!”
“Dưới chân cô bé có một cục đá, dùng nó đập chết cô ta đi.”
“Không! Tôi tuyệt đối sẽ không làm như vậy! Ông muốn gϊếŧ thì cứ gϊếŧ tôi đi!”
Tuy rằng đang đối diện với một con quái vật mà bản thân mình cũng không biết làm cách nào mới có thể chiến thắng, Khâu Yến Linh vẫn muốn bảo vệ cho chị mình, cho dù phải hy sinh bản thân. Giờ phút này, cô không hề giống một cô bé 12 tuổi.
Nhưng lúc này, Khâu Yến Vũ, đã sợ đến mức cả người mềm nhũn, ngay cả một chữ cũng không nói em lời.
“Vậy thì mày phải chết!” Tên quái nhân kia lại đưa cánh tay dài ra trong nháy mắt, năm ngón tay trắng bệch bấu vào ngực Khâu Yến Linh, thứ móng vuốt sắc nhọn kia đã đâm vào da thịt cô.
Khâu Yến Linh hét lên một tiếng thê thảm, nhưng móng vuốt phía trước vẫn không ngừng đâm vào, giống như muốn moi trái tim cô ra ngoài.
“A a a ....”
Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Khâu Yến Linh, cuối cùng Khâu Yến Vũ cũng ngẩng đầu lên, cô hoảng sợ mở to hai mắt, nhưng vẫn không làm bất cứ điều gì.
“Em gái…”
Khâu Yến Vũ cảm thấy toàn bộ thế giới của mình đều sụp đổ, trái tim giống như sắp nổ tung ra ngoài.
Người kỳ lạ kia lại phát ra tiếng cười khặc khặc quái dị, nói: “Bây giờ mày muốn thay đổi ý định vẫn còn kịp đấy. Nói đi, mày muốn nó chết, hay là mình chết?”
“Tôi sẽ không… làm hại… chị của mình…”
Khuôn mặt Khâu Yến Linh đã bị sự đau đớn và hoảng sợ làm cho biến dạng, không còn một chút huyết sắc nào. Thân thể cô vốn dĩ đã rất mảnh khảnh gầy gò, lúc này đã bị móng tay dài cắm vào một phần ba.
Khoé mắt Khâu Yến Vũ đã sắp nứt ra, cuối cùng cô cũng không nhịn được nữa kêu lên: “Không được làm hại em của tôi! Ông gϊếŧ tôi cũng được! Buông nó ra đi!”
Khâu Yến Vũ cũng không biết lấy sức lực từ đâu, bò dậy khỏi mặt đất, cố gắng kéo cánh tay người quái dị kia, nhưng cô làm sao có thể kéo nổi?
“Chỉ cần bây giờ mày đổi ý, tao sẽ lập tức tha cho mày. Mày gϊếŧ chị của mày, thì tao sẽ giữ lại cho mày một cái mạng.”
Móng tay của tên quái nhân kia đã chạm vào trái tim Khâu Yến Linh, sự đau đớn kịch liệt kia làm cho Khâu Yến Linh gần như ngất đi.
“Chị ơi, em… đau quá…”
Biểu hiện nhăn nhó của Khâu Yến Linh đã làm thay đổi bộ mặt vốn có của cô. Cô nhìn sang bên trái, ánh mắt chợt hiện nên một sự nhẫn tâm.
“Em gái, em… chẳng lẽ em lại… muốn gϊếŧ chị sao?” Khâu Yến Vũ lúc này mới thực sự cảm thấy sợ hãi.
“Chị à, em muốn… sống…”