"Em không muốn nói về chuyện này đâu. Em còn phải giúp mẹ rửa rau nữa, anh hỏi chị của em đi.”
Thái độ thay đổi đột ngột của Khâu Yến Linh khiến cho Sư Viễn cũng không hiểu ra sao, nhưng hắn không có cách nào khác.
“Vậy em có thể gọi giúp anh…”
Sư Viễn vốn định bảo Khâu Yến Linh gọi Khâu Yến Vũ ra, Nhưng hắn còn chưa nói hết câu, thì Khâu Yến Linh dường như không nghe thấy gì, bỏ đi mất. Sư Viễn sững sờ tại chỗ, còn đang cân nhắc xem bước tiếp theo phải làm gì bây giờ, thì đã nghe tiếng cười khanh khách của Khâu Yến Vũ vọng tới.
“Anh Sư Viễn!”
“Em là Khâu Yến Vũ sao? Đúng lúc lắm, anh vừa định hỏi em của em…”
“Anh đừng giận, con bé tính tình trẻ con thế thôi, vui buồn rất bất chợt. Anh đừng giận nó nhé.”
“Anh không giận, chỉ là anh có một vấn đề quan trọng muốn hỏi mà thôi.”
“Là vấn đề gì?” Sư Viễn thoáng chần chờ nhưng rồi cũng hỏi lại câu hỏi vừa nãy một lần nữa.
Thái độ của Khâu Yến Vũ khác hoàn toàn với Khâu Yến Linh, cô không những không giận, ngược lại khuôn mặt rất vui vẻ, nói: “A, chuyện đó à. Đúng là đã từng thấy. Thật ra nói đến căn phòng dựng bằng gỗ tạm kia, thì còn có một chuyện …”
“Là chuyện gì?”
“Câu chuyện là như thế này…” Tiếp theo, Khâu Yến Vũ kể lại câu chuyện kia cho Sư Viễn.
Đó là một ngày của 4 năm trước…
Cha mẹ bọn họ đều đi vắng trong nhà chỉ có hai chị em. Bầu trời đã dần dần tối, hai chị em cùng học bài dưới ánh sáng lù mù của ngọn đèn.
Khắp nơi yên tĩnh, chỉ có tiếng ngòi bút chạy sàn sạt trên mặt giấy, vang vọng trong căn phòng ngủ nhỏ bé của bọn họ.
Khâu Yến Vũ đang làm bài tập toán bỗng nhiên gặp phải một đề khó, cô dự định quay sang hỏi em gái bên cạnh.
“Yến …”
“Có tiếng gì thế nhỉ?” Khâu Yến Vũ vừa mới lên tiếng, thì đã bị Khâu Yến Linh ngắt lời.
“Yến Linh……”
“Đấy, chị nghe thử xem, hình như bên ngoài có tiếng động gì đó.”
“Tiếng động sao?”
Khâu Yến Vũ cẩn thận lắng nghe, hình như cũng có thể nghe được một loại âm thanh rất nhỏ bên ngoài, sột sột soạt soạt, giống như có thứ gì đó đang bò.
Đúng lúc này thì đèn điện bị tắt ngóm, trong phòng lập tức tối âm u.
“A, Yến Linh, chị … chị sợ quá!”
Khâu Yến Vũ lập tức luống cuống, tuổi cô vẫn còn bé, lập tức khóc thét lên. Khâu Yến Vũ đã sợ bóng đêm từ nhỏ, tuy rằng bọn họ là chị em song sinh, nhưng tính cách cô hướng nội, lại khá nhát gan, cho nên luôn phải dựa dẫm vào em gái. Trong khi đó Khâu Yến Linh giống hệt như một đứa em trai, luôn chăm sóc và bảo vệ cho chị mình.
“Chị đừng sợ. Có em đây.” Khâu Yến Vũ gật gật đầu, nhưng động tác của cô thì không ai thấy được.
Khâu Yến Linh đưa tay ra trong bóng đêm, kéo cánh tay chị mình lại, nói: “Chị à, chúng ta ra ngoài xem thử.”
Nói xong, không đợi Khâu Yến Vũ trả lời, cô đã kéo chị mình ra bên ngoài.
Bởi vì khẩn trương, cho nên hai chị em đi rất chậm. Lúc đi đến cửa, Khâu Yến Linh đột ngột mở ra, ánh trăng lập tức tràn vào phòng trong nháy mắt.
Bên ngoài không có gì cả.
“Chẳng lẽ là gió?” Khâu Yến Linh tự nhủ. Nhưng giọng nói của cô còn chưa tan đi, thì bụi cỏ cách cánh cửa không xa đột nhiên run lên.
“Yến Linh, đó… Đó là cái gì kìa?”
“Chắc là mèo hoang thôi. Đừng sợ, không có gì phải sợ.”
Bụi cỏ kia càng lúc càng run lên dữ dội, rồi từ bên trong xuất hiện một thứ đen tuyền.
Hai chị em đều nhìn thấy được thứ đó, bọn họ mở to mắt nhìn chằm chằm, nhìn nó dần dần di chuyển về hướng cửa.
Khoảng cách càng lúc càng gần, cuối cùng bọn họ cũng thấy rõ đó là một con nhện đen cực lớn, cái mình nó lớn bằng một thau cơm nhưng mấy cái chân thì lại cực kỳ ngắn.
Hai chị em không dám cử động, con nhện kia lại đột nhiên đứng thẳng lên, chỗ đáng lý ra phải là bụng của nó thì lại là một khuôn mặt người trắng bệch! Đôi mắt trên khuôn mặt người kia không có con ngươi, chỉ là một khối trắng dã, miệng há to ra, giống như đang kêu rên một cách đau đớn khổ sở.
Hai chị em lập tức sợ đến mức quay đầu bỏ chạy về phòng, khi bọn họ quay đầu lại nhìn một lần nữa, thì đã không còn nhìn thấy bóng dáng con nhện mặt người kia đâu.
Nhưng cho dù là vậy thì hai chị em vẫn hết sức sợ hãi nhìn chăm chú ra ngoài cửa, không dám có bất cứ hành động nào.
Bịch bịch bịch...
Cách đó không xa là dường như có tiếng bước chân.
“Ối… có phải là mẹ đã về hay không?” Khâu Yến Vũ nói. Điều lúc này cô hi vọng nhất chính là mẹ có thể về nhanh lên.
“Không phải, mẹ đi không chậm như vậy. Hơn nửa tiếng bước chân của mẹ cũng không nặng nề như vậy.” Khâu Yến Linh cảm thấy không ổn.
Hai chị em không nói nữa, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cửa.
Cuối cùng thì một cái bóng cũng xuất hiện trong tầm nhìn của họ.
“Mẹ …” Khâu Yến Vũ vừa định kêu lên, thì đã lập tức bị Khâu Yến Linh bịt kín miệng.
Cái bóng kia xuất hiện ở cửa càng lúc càng nhiều hơn, trước tiên là phần đầu, sau đó là bả vai, thân thể, chân … Cuối cùng, là toàn thân.
Nhưng chỉ là một cái bóng không phải là người thật.
Cái bóng kia tự mình di chuyển, hơn nửa tiếng bước chân cũng càng lúc càng nặng nề.
Khâu Yến Linh và Khâu Yến Vũ cũng không thể hiểu được là có chuyện gì xảy ra, hai cô chỉ có thể co ro một chỗ, ôm nhau run rẩy.
Cái bóng kia đi ngang qua cửa nhà rồi dần dần đi xa, tiếng bước chân nhỏ dần rồi biến mất.
Một lúc lâu sau, cánh cửa ngoài sân truyền đến tiếng kẽo kẹt, rồi sau đó là tiếng bước chân mà hai chị em vô cùng quen thuộc vang lên. Hoàng Phương, mẹ của hai người đã về nhà.
“Sao nhà lại tối như vậy? Yến Vũ! Yến Linh!”
“Mẹ ơi!”
Khâu Yến Vũ cuối cùng cũng không nhịn được, cô lớn tiếng kêu lên. Lúc này, Hoàng Phương cũng vừa đi tới trước cửa phòng, bóng bà được ánh trăng chiếu soi trên mặt đất.
“Yến Vũ? Con làm sao vậy?”
“Nhà bị cúp điện, tối đen, con sợ lắm!” Khâu Yến Vũ cuối cùng cũng không khống chế được bản thân, oà lên khóc nức nở.
“Con gái ngoan, đừng khóc, để mẹ thắp nến lên.”
Đèn điện cũng không sáng trở lại trong đêm hôm đó, vì vậy hai chị em đành phải lên giường, đi ngủ sớm.
Lúc tối khuya, Khâu Yến Vũ đột ngột tỉnh giấc. Cô mở mắt ra, dựa vào ánh trăng bên ngoài, cô lại nhìn thấy khuôn mặt người trắng bệch kia, ngay trước mắt cô, con nhện đen treo dơ lửng giữa không trung, lảo đảo lắc lư, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống.
“A a a a ...”
Khâu Yến Vũ lập tức hét lên, không ngờ con nhện kia lại rơi xuống đất, rơi lên trên mặt Khâu Yến Vũ, tám cái chân bấu chặt lấy lỗ tai của cô, Khâu Yến Vũ cảm thấy da thịt mình giống như bị xé rách, từng đợt đau đớn thấu xương khiến cô kêu lên thảm thiết.
Nhưng cái bụng của con nhện kia, lúc này đã hoàn toàn bao trùm lấy khuôn mặt cô, cho nên tiếng kêu của cô cũng bị che khuất, căn bản là không phát ra được bao nhiêu âm lượng.
Khâu Yến Vũ muốn kéo con nhện xuống, nhưng căn bản là cô không dám dùng tay để chạm vào nó. Hai tay cô khua lung tung loạn xạ, cuối cùng cũng đánh động được Khâu Yến Linh.
Khâu Yến Linh thấy cảnh tượng như vậy, tuy rằng cũng rất sợ hãi nhưng phản ứng đầu tiên của cô chính là xông tới kéo con nhện kia ra. Cô dùng hết sức lực toàn thân, cuối cùng cũng có thể kéo được con nhện xuống, nhưng đồng thời cũng kéo theo một ít da thịt và một bên lỗ tai của Khâu Yến Vũ.
Khâu Yến Linh dùng hết sức quăng con nhện ra ngoài, nhưng lúc này cửa phòng và cửa sổ đều đóng kín, con nhện vừa bị quăng ra đất, lập tức bò dậy, chui xuống dưới giường hai người bọn họ.