“Giới thiệu về thế giới kia… thế giới… kia…”
Nghĩ đến mấy chữ to viết trên tấm bìa, sắc mặt Sư Viễn càng ngày càng nặng nề, hắn không khỏi nhớ lại buổi tối đầu tiên của kì nghỉ hè, Thân Hàn đã nói với hắn một số chuyện.
Ngày hôm đó, Sư Viễn đã ngồi xe suốt 10 tiếng đồng hồ mới có thể đến được thôn Ám Nha Lĩnh, chuyến hành trình mỏi mệt suốt cả một ngày khiến cho Sư Viễn chỉ muốn ngủ thϊếp đi.
Sau khi đóng cửa tắt đèn, căn phòng ngủ chìm vào bóng đêm không có một tiếng động nào, không gian vô cùng yên tĩnh.
Sư Viễn cho rằng mình chỉ cần ngả lưng xuống là sẽ chìm ngay vào trong giấc ngủ, nhưng sự việc không như mong muốn của hắn, đầu óc hắn vẫn không hề đình công, cảnh tượng trên đường đến đây nhìn thấy cứ liên tục lặp đi lặp lại trước mắt hắn, giống như một bức ảnh chụp được phóng đại lên vô số lần, lơ lửng múa may giữa không gian màu đen vô tận trong đầu hắn, khiến hắn cảm thấy vô cùng bất an.
“Anh Viễn” Thân Hàn đột nhiên nói chuyện, giọng cậu ta nghe vô cùng trầm thấp: “Anh có tin vào sự tồn tại của thế giới kia không?”
Sư Viễn đang miên man suy nghĩ thì bị lời nói của Thân Hàn làm hoảng sợ. Loại hoảng sợ này không phải đến từ bản thân câu hỏi, mà là đến từ giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo và không hề có tình cảm gì của cậu ta.
Hơn nửa ngày, Sư Viễn mới nói: “Hôm nay em gặp chuyện gì vậy? Sao đột nhiên lại hỏi một câu kỳ lạ như thế?”
“Trả lời em đi.”
“Thế giới kia là thế giới nào? Thân Hàn, em đừng có giả thần giả quỷ.”
“Thế giới kia chính là thế giới sau khi con người ta chết đi. Anh có tin rằng nó tồn tại không?”
“Thân … Thân Hàn, bây giờ khuya rồi đừng nói những chuyện như vậy…”
“Nếu” Thân Hàn ngắt lời Sư Viễn: “Nếu em nói cho anh biết, em không phải là em họ của anh thì anh có tin không?”
Sư Viễn đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Mình có tin không? Nếu hôm nay không xảy ra những chuyện kỳ quái như vậy, mình nhất định sẽ nghĩ rằng thằng nhóc này chỉ nói đùa. Nhưng bây giờ…
Cho dù là như vậy, Sư Viễn vẫn nói: “Được rồi, Thân Hàn, đừng nói những chuyện này nữa. Anh mệt rồi, ngủ đi.”
Thân Hàn không nói nữa. Cũng không biết sao bao lâu, Sư Viễn mơ màng ngủ thϊếp đi.
Nhưng cũng chính bởi vì chuyện này, Sư Viễn sau khi nhìn thấy tấm bìa dưới đáy thùng cát tông, mới hoàn toàn khẳng định đó chính là thứ hắn muốn tìm.
Tuy bây giờ trong tay hắn chỉ có một tờ giấy, nhưng Sư Viễn trong giờ phút này lại càng tin tưởng vững chắc, phía sau những dòng chữ đỏ như máu kia, là chỉ dẫn để hắn có thể tìm được những trang sách còn lại.
“Niết bàn, có lẽ là chỉ một người nào đó trong tên gọi có chữ “phượng” hoặc chữ “hoàng”, vĩnh sinh nghĩa là người lớn tuổi chăng... khoan đã, lớn tuổi? Phượng?”
Sư Viễn đột nhiên nghĩ đến một người.
Bà nội Thân Hàn, Chu Phượng Linh.
“Phượng, Linh… chữ màu đỏ có nghĩa là Chu, hoàn toàn trùng khớp!”
Thần kinh Sư Viễn trong nháy mắt giống như được châm lửa, hắn chỉ hận không thể lập tức chạy tới nhà Chu Phượng Linh, làm cho rõ đáp án, nhưng bây giờ đã là đêm khuya hắn đành phải chờ sang ngày mai.
Sáng sớm hôm sau, Sư Viễn đến căn nhà nhỏ cũ kỹ thấp bé ở phía tây thôn. Hắn giơ tay gõ cửa, trong lòng không nhịn được sự khẩn trương.
“Ai đó?” Giọng nói già nua của Chu Phượng Linh vọng ra từ trong nhà.
“Bà nội con là Sư Viễn đây!”
“Sư Viễn? Là cháu trai của Tố Bình phải không?” Nói xong, Chu Phượng Linh liền mở cửa, “Sao hôm nay lại có thời gian đến thăm bà lão như bà thế? Các chàng trai đã trưởng thành như con, không phải đều thích chạy đi chơi như điên với Thân Hàn hay sao?”
Tố Bình mà bà lão nhắc tới chính là tên dì ba của Sư Viễn.
“Bà nội à, hôm nay con tới là có chuyện muốn… hỏi.”
“Vào trong ngồi một chút đi.” Chu Phượng Linh lại ngồi xuống ghế, Sư Viễn cũng tự mình nhắc tới một cái ghế khác, ngồi xuống trước mặt Chu Phượng Linh.
“Bà nội. Con muốn hỏi trong nhà có cái gương nào không?”
“Gương?” Tay phải Chu Phượng Linh lập tức bấu chặt lấy tay vịn ghế, ngón trỏ tay trái vươn ra chỉ vào mặt mình, “Con xem nơi này có thấy tròng mắt không?”
Sư Viễn tức khắc nghẹn lời. Bà lão bị mù, chuyện này hắn biết, nhưng hôm nay lại chạy đến nhà bà hỏi có gương hay không, thật sự là vớ vẩn vô cùng.
“Con đến nhà bà tìm gương, nhất định là có chuyện.”
“Dạ… Đúng vậy.”
“Không cần phải sợ, bà cũng không dự định hỏi con là chuyện gì. Hiếm khi con mới đến một lần, bà kể cho con nghe một câu chuyện vậy.”
Sư Viễn trong lòng nóng như lửa đốt, bây giờ hắn làm gì có tâm trạng nghe câu chuyện ngày xưa của bà lão? Nếu trong nhà Chu Phượng Linh không có gương, vậy chỉ có thể chứng minh những gì hắn suy đoán đều sai cả, hắn phải nhanh chóng suy nghĩ biện pháp khác. Rốt cuộc thì mục tiêu của hắn chỉ có một mà thôi: Thoát khỏi cái thôn Ám Nha Lĩnh này.
Chu Phượng Linh lại không mấy quan tâm đến sự nôn nóng của Sư Viễn, chỉ là kể câu chuyện của mình.
“Lúc bà còn trẻ là làm việc trong nghĩa địa. Bình thường làm những việc này đều là những người đàn ông chịu trách nhiệm, thứ nhất, đàn ông dương khí nặng, có thể trấn áp quỷ thần, thứ hai, đàn ông họ có lá gan lớn, thứ ba là, phụ nữ buổi tối không trở về nhà thì không được gọi là người đàng hoàng. Trong thôn chúng ta trước nay vẫn là như vậy, cho đến cái hôm xảy ra chuyện đó…”
Sư Viễn lúc đầu cũng không quá chú ý đến câu chuyện của Chu Phượng Linh, hắn chỉ một lòng muốn tìm các trang sách còn lại, tìm ra đáp án cuối cùng và rời khỏi chỗ này.
Bây giờ trong tay hắn chỉ có một tờ bìa, làm sao mà không sốt ruột được?
Nhưng sau khi nghe một hồi, Sư Viễn đã hoàn toàn bị câu chuyện này hấp dẫn, thậm chí hắn cảm giác được, câu chuyện này và hiện tượng kỳ lạ ở thôn Ám Nha Lĩnh này nhất định có liên quan với nhau.
Câu chuyện kia rất dài, Chu Phượng Linh nói một lúc lâu mới có thể nói hết. Bà biết Sư Viễn vẫn luôn nghiêm túc lắng nghe.
“Được rồi, chuyện cũng đã kể xong. Bây giờ bà có thể nói cho con biết, trong nhà bà thực sự có một cái gương.”
“Ở đâu?”
Sư Viễn lập tức tinh thần tỉnh táo. Ở nhà của một người mù lại có gương, không phải chứng minh rằng nó rất đặc biệt hay sao? Hơn nữa cũng nói được rằng suy đoán của hắn là chính xác.
“Chàng trai như con, có mắt cũng vô dụng. Nhà bà có bao lớn đâu, một tấm gương rõ ràng như vậy, mà con không phát hiện sao?”
Chu Phượng Linh nói như vậy hắn cũng không tức giận. Sư Viễn ngẩng đầu quan sát bốn phía, vẫn không nhìn thấy tấm gương nào.
“Gương của nhà bà không phải là dùng để soi người, mà dùng để soi ma. Bây giờ con nhìn chắc chắn là không thấy. Con đi ra ngoài cửa trước rồi mới nhìn xem.”
Sư Viễn trong lòng hết sức nghi ngờ, nhưng vẫn làm theo. Hắn đi ra cửa, sau đó xoay người nhìn lại.
Cuối cùng hắn cũng thấy được một cái gương đồng hình chữ nhật, treo ngay ngắn trên cửa lớn. Lúc này hắn mới vỡ lẽ về câu nói của bà lão Chu Phượng Linh.
“Gương của nhà bà dùng để soi ma.”
Nếu là trước kia, Sư Viễn nhất định sẽ cho rằng, đây chỉ là tư tưởng mê tín của những người già. Nhưng bây giờ sau khi đích thân trải qua những chuyện đó, thì hắn đã không thể nghĩ như vậy được. Huống chi, Chu Phượng Linh giờ mới kể cho hắn nghe câu chuyện năm đó, từng câu từng chữ, vẫn còn vang vọng trong tai.
Tất cả những điều này, đều đã vượt qua sự nhận thức của hắn từ trước đến giờ.
Nhìn tấm gương đồng kia, Sư Viễn lẩm bẩm nói: “Tiếp theo phải nên làm thế nào đây?”
Cùng lúc này, trong một căn nhà rất gần nhà Thân Hàn, có hai thiếu nữ khuôn mặt, dáng người cực kỳ giống nhau đang ngồi ngay ngắn, bốn bàn tay trắng nõn đan vào nhau.
“Chị à, chúng ta nhất định phải luôn ở bên nhau.”
“Ừ, nhất định.”