Sư Viễn hoảng sợ trừng mắt nhìn chằm chằm, hắn thật sự không thể tin được những gì đang diễn ra trước mắt.
“Mình… lại quay trở lại? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?”
Sư Viễn còn nhớ rõ rằng, mình đã ngồi trên xe suốt 10 tiếng đồng hồ, trước khi trở về nhà ở thành phố Hải Nguyên, rồi ngủ một cách thoải mái trong căn phòng ấm áp dễ chịu của mình. Nhưng bây giờ vừa mở mắt ra, thì bản thân mình lại quay về cái thôn Ám Nha Lĩnh âm u và kỳ quái này.
Nơi này là nhà của dì ba hắn, là phòng ngủ chung của hắn và cậu em họ. Mọi thứ ở đây vẫn nguyên vẹn giống hệt như trước khi hắn bỏ đi.
“Anh họ, anh dậy rồi à?”
Sư Viễn ngạc nhiên ngẩng đầu, người trước mắt là cậu em họ của hắn, Thân Hàn. Khuôn mặt này hắn đã rất quen thuộc từ nhỏ đến lớn, nhưng bây giờ lại hết sức xa lạ.
Thân Hàn thấy biểu hiện kỳ lạ của Sư Viễn thì đột nhiên mỉm cười.
“Anh sao vậy anh họ? Bộ dạng cứ như người mất hồn thế kia, chẳng lẽ anh bị bệnh tương tư à? Nếu vậy sao không đi tìm Tuyết Nhi mà tâm sự đi?”
Tuyết Nhi?
Sư Viễn đột nhiên cả kinh.
Tuyết Nhi là cô bé hàng xóm sống bên cạnh nhà Thân Hàn, họ Đồ, năm nay chỉ mới mười ba tuổi, làn da ngâm đen, có một đôi mắt to đen lúng liếng, luôn cột tóc đuôi ngựa lúc la lúc lắc.
Trong ấn tượng ban đầu của Sư Viễn, thì đó là một cô bé ngoan ngoãn đáng yêu, tuy nước da có hơi ngăm đen nhưng ở cô bé lại toát lên một vẻ đẹp đầy sức sống và khỏe mạnh.
Lúc đó là ngày đầu tiên hắn về nghỉ hè ở thôn Ám Nha Lĩnh này...
“Tuyết Nhi!” Sư Viễn vừa gõ cửa vừa gọi: “Anh là Sư Viễn đây! Mở cửa đi!”
“Anh Sư Viễn!”
Đồ Tuyết Nhi vừa nghe thấy giọng Sư Viễn, lập tức chạy nhảy tung tăng ra mở cửa, khó kiềm chế được tâm trạng hân hoan vui vẻ.
Đồ Tuyết Nhi mở cửa, trong nháy mắt khi nhìn thấy cô bé, Sư Viễn đột nhiên có một loại cảm giác vô cùng kỳ lạ, nụ cười trên khuôn mặt hắn chợt tắt, cả người ngây ngẩn ra.
Lúc trước hắn luôn cảm thấy Đồ Tuyết Nhi cũng coi như là một cô bé xinh xắn, nhưng bây giờ lại cảm thấy cô xấu xí một cách kỳ lạ, chỉ nhìn một cái thôi cũng cảm thấy đáng ghét. Nhưng nếu cẩn thận quan sát khuôn mặt cô bé, thì lại thấy mắt mũi miệng và cả nước da đều không có gì thay đổi.
Sư Viễn còn đang nghi hoặc thì cảm giác của hắn lại thay đổi một lần nữa, hắn đột nhiên cảm thấy Đồ Tuyết Nhi trước mắt là cô bé đẹp nhất trên đời này, hai mắt của cô giống như có ma lực hút hồn người khác, khoé miệng như có như không nhếch lên phía trước cũng hấp dẫn hắn một cách kỳ lạ, nhịp thở của hắn bắt đầu dồn dập, tim đập cũng nhanh hơn không rõ lý do.
Nhưng chỉ trong mấy giây thì lại cảm giác này lại biến mất, hắn lại cảm thấy cô vô cùng xấu xí...
Sư Viễn nhíu nhíu mày, hắn muốn đè nén cảm giác quái dị trong lòng này xuống, nhưng chẳng những không thể làm được, mà hai loại cảm giác này cùng đồng thời tràn vào trong lòng hắn, hắn nhìn mặt Đồ Tuyết Nhi, không ngờ lại có thể đồng thời thấy cô vừa đẹp nhất vừa xấu nhất, loại cảm giác quỷ dị này khiến cho Sư Viễn cũng nghi ngờ đầu óc mình có phải không được bình thường không?
Nghĩ như vậy, Sư Viễn không tự chủ được lùi về phía sau một bước.
“Sư Viễn? Anh sao vậy?” Đồ Tuyết Nhi đã mở cửa ra hoàn toàn, còn đi về phía trước mấy bước.
“Đừng tới đây!” Sư Viễn đột nhiên hét to một tiếng, khiến chính bản thân hắn cũng giật nảy mình.
Đồ Tuyết Nhi đương nhiên cũng hết sức hoảng sợ, cô bé giống như một phạm nhân đứng yên tại chỗ, không dám nhúc nhích dù chỉ một lần.
“Tuyết Nhi, anh… đồ đạc của anh vẫn còn chưa thu dọn, hôm nay đã quá trễ rồi ngày mai anh lại đến tìm em sau. Anh về trước.”
Sư Viễn hoảng loạn chỉ nói được mấy câu như vậy rồi bỏ chạy, thẳng một đường về nhà dì ba không dám ngoái đầu nhìn lại, chỉ để một mình Đồ Tuyết Nhi hụt hẫng đứng yên tại chỗ.
Sau đó, Sư Viễn không chỉ một lần cảm thấy, cái thôn vốn dĩ nên bình lặng an lành này lại tràn ngập một luồng không khí kỳ dị, giống như có một tầng sương đen âm u đang bao trùm lên trên cả cái thôn này.
Cuối cùng vào lúc nửa đêm của ngày hôm đó, khi hắn phát hiện ra, khuôn mặt lúc ngủ của cậu em họ mình lại thay đổi một cách dữ tợn, méo mó và gớm ghiếc đến nỗi còn đáng sợ hơn cả những con quỷ trong phim kinh dị, thì hắn rốt cuộc cũng không thể chịu đựng nữa, trong đầu hắn lúc này chỉ có hai chữ: Chạy thôi!
Nhưng... hắn ngồi trên xe trở về nhà với một tốc độ nhanh nhất, yên ổn nằm ngủ trên giường thì khi thức giấc… Lại quay trở về đây?
Tại sao lại như vậy?
Hắn không khỏi nhớ lại giấc mơ vừa rồi của mình. Ở trong mơ, hắn nằm trên giường, còn người đứng ở đầu giường hắn, chính là Thân Hàn. Thân Hàn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn, cổ cậu ta cũng dần dần thò sang một bên rồi uốn lượn.
Cho đến lúc, cái đầu của Thân Hàn giống như đã bị đặt lên vai cậu ta sau khi cổ đã bẻ gãy, khuôn mặt cậu ta cũng y như một tấm thớt bị chém loang lỗ, trên mỗi vết chém, dường như còn có vết máu đang ứa ra.
“Anh muốn chạy sao?” Giọng Thân Hàn lạnh lẽo và sắc bén đến nỗi giống như vừa cứa qua mặt băng.
Sư Viễn lúc này đã sợ đến mức hồn vía lên mây, hắn giữ chặt lấy cái chăn, toàn thân run rẩy.
Cái đầu Thân Hàn đột nhiên bay đến sát mặt Sư Viễn, hơi thở của cậu ta lạnh băng giống như gió thổi từ Bắc Cực.
“Đừng có mơ!” Nói xong ba chữ này, Thân Hàn toét miệng cười, nụ cười kia khiến cho Sư Viễn cảm thấy sợ hãi hơn bất cứ thứ gì.
Đúng vào khoảnh khắc đó thì hắn giật mình tỉnh lại.
Cũng đúng vào khoảnh khắc đó, hắn phát hiện mình lại về chỗ này.
Sư Viễn hoảng loạn vô cùng, cho nên lập tức vùng dậy đẩy cửa chạy ra ngoài một cách điên cuồng. Bất kể như thế nào, hắn cũng không muốn ở chung một phòng với Thân Hàn nữa!
Sư Viễn chạy như điên không có mục đích. Không biết được bao lâu, hắn ngừng lại, có một cánh đồng rộng xuất hiện trước mắt. Hắn dùng tay chống xuống chân, há miệng thở hổn hển.
Sư Viễn nhìn quanh bốn phía, khu vực mà hắn liều mạng muốn chạy trốn này, giống như một cái nhà giam thật lớn đang bao trùm lấy hắn.
Sư Viễn đã hiểu, có lẽ là vĩnh viễn mình cũng không thể chạy thoát đi được. Cho dù hắn có rời đi được một lúc, thì cũng sẽ bị một lực lượng nào đó túm ngược trở về.
“Không, mình không thể cứ ở yên mà chờ chết được, mình phải nghĩ cách rời khỏi đây. Nhưng mà phải làm thế nào đây… Tuyết Nhi?”
Hắn đột nhiên cảm thấy, có lẽ mình sẽ tìm được manh mối gì đó trên người cô bé hàng xóm lúc đẹp lúc xấu kia.
Sự tin tưởng này càng lúc càng mãnh liệt, hắn lập tức sải bước chạy tới nhà Đồ Tuyết Nhi. Sự bất an lo lắng giống như những con kiến đang gặm nhấm trái tim hắn, nhưng hắn cũng hiểu rõ mình cần phải làm một cái gì đó.
Đã đến trước cửa nhà Đồ Tuyết Nhi, hắn giơ tay lên, hơi do dự một chút rồi gõ gõ cửa.
Đồ Tuyết Nhi mở cửa nhìn thấy Sư Viễn, lập tức tươi cười.
“Anh Sư Viễn! Anh tới thật là hay quá! Mau vào đi. Anh Sư Viễn? Anh sao vậy?” Đồ Tuyết Nhi nhìn thấy Sư Viễn có vẻ bất thường, cô bé vô cùng nghi hoặc hỏi.
“À, không có gì. Chúng ta vào thôi.”
Nhà của Đồ Tuyết Nhi rất nhỏ, cho nên cũng không phân biệt cái gì là nhà bếp, cái gì là phòng ngủ, hay phòng khách, thật ra chỉ có hai phòng tổng cộng. Sư Viễn đi theo Đồ Tuyết Nhi vào phòng trong ngồi xuống một cái ghế gỗ. Sự lo lắng bất an của hắn vẫn không biến mất, nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy trong căn nhà này mình có thể tìm được một cái gì đó.
“Ba mẹ em vẫn còn đi làm trong thành phố à?” Sư Viễn hỏi.
“Vâng, đúng vậy, bọn họ rất bận.”
“Hình như từ trước tới giờ anh chưa từng gặp bọn họ...” Sư Viễn tuy rằng đang nói chuyện với Đồ Tuyết Nhi nhưng hắn lại không dám nhìn thẳng vào cô bé. Dù sao đi nữa loại cảm giác này cũng thật sự quá kỳ lạ.
“Em có hình chụp của bọn họ. Anh Sư Viễn chúng ta cùng xem hình nhé.” Đồ Tuyết Nhi lấy một cái hộp sắt cũ kỹ từ trong ngăn tủ ra, bên trong có rất nhiều hình chụp cũng đã rất cũ.
Sư Viễn lật xem những tấm ảnh đó, đa số đều là hình đen trắng, nhưng cũng có một số ít có màu rực rỡ.
“Đây là cái gì?”
Sư Viễn đột nhiên phát hiện, tất cả các bức ảnh chụp ba của Đồ Tuyết Nhi đều có một đốm đen, có lớn có nhỏ, có khi thì mờ nhạt có khi thì đen xì, nhưng có một điều chắc chắn là chỉ cần trên bức ảnh đó có ba của cô bé thì chắc chắn sẽ có một đốm đen ở chỗ nào đó, bất kể là ảnh chụp một mình hay là chụp chung với người khác.
“Cái này… chắc là vì để lâu cho nên mới bị mốc.” Đồ Tuyết Nhi nói. Trên thực tế cô chưa bao giờ chú ý đến những đốm đen này.
Sư Viễn thì không cho rằng đó là mốc. Bởi vì cho dù có bị mốc thì cũng không có lý nào chỉ mốc ở những tấm có ảnh ba cô ấy. Hơn nữa, mấy đốm đen đó không giống như là một thứ gì từ bên ngoài bám vào hình.
“Mấy đốm đen này…”
Sư Viễn lẩm bẩm tự nói. Hắn nghĩ, những đốm đen này có lẽ sẽ là sự giải thích của một vấn đề nào đó, còn hắn thì không thể bỏ qua manh mối này được!