Bảo mẫu này là do một bảo mẫu già đã làm việc cả đời ở nhà họ Phó giới thiệu. Phó Dư Hoài do một tay bà ta nuôi lớn, bà ta không kết hôn và cũng không có con, luôn coi Phó Dư Hoài như con đẻ của mình.
Bảo mẫu là họ hàng xa của gia đình bà ta, có một cậu con trai bằng tuổi Phó Hạ và cũng là người thật thà.
Dù ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ rằng đây là ứng viên phù hợp nhất cho công việc này.
Không ngờ sau khi nhìn thấy cuộc sống của người có tiền, người phụ nữ tham lam này lại có ý định nhắm vào Phó Hạ.
Dựa vào sự giới thiệu và tin tưởng của bảo mẫu cũ, cộng thêm việc Phó Dư Hoài quá bận rộn ở nước ngoài khó có thể trở về nước sớm để chăm sóc Phó Hạ, bà ta không chỉ đưa con trai mình đến biệt thự sống, còn lấy danh nghĩa dạy cậu bé cách “chia sẻ” mà cướp đi rất nhiều thứ vốn dĩ thuộc về Phó Hạ, không ngừng thao túng tâm lý Phó Hạ vốn đã thiếu tình thương và sự lanh lợi, bảo cậu bé "giúp" mình giữ bí mật.
Người lớn còn dễ dàng bị thao túng chứ đừng nói đến một đứa trẻ mới ba, bốn tuổi chưa hiểu gì cả.
Việc Phó Dư Hoài trở về nước và sự tham gia đột ngột của Trình Tri Lạc chắc chắn là một sự đả kích rất mạnh đối với bảo mẫu, những ngày tháng tươi đẹp đã kết thúc, bà ta phải nhanh chóng bỏ chạy.
Không nhắc đến việc Phó Dư Hoài còn phải dọn dẹp mớ hỗn độn của nhà họ Phó, Trình Tri Lạc lại trực tiếp dọn vào biệt thự này để ở.
Đó là lý do tại sao bảo mẫu đột nhiên xin nghỉ phép, bỏ lại Phó Hạ đang ốm yếu, âm mưu đổ lỗi cho Trình Tri Lạc, còn bà ta bỏ chạy với những thứ mà mình đã lấy được trong vòng một năm qua.
Suy cho cùng, ở Bắc Kinh không ai biết về cậu thiếu gia giả Trình Tri Lạc bị đuổi khỏi nhà họ Trình.
Nguyên chủ quả thực là một người có tính cách yếu đuối. Bởi vì từ nhỏ đã mắc tật nói lắp, tự ti lại bướng bỉnh nên cả nhà không mấy ai có thiện cảm.
Sau này, khi thiếu gia thật trở về nhà họ Trình, không ngừng trấn áp cậu ta, định gả cậu ta cho Phó Dư Hoài - một người đàn ông hơn cậu ta tám tuổi, tính tình nguyên chủ yếu đuối, đầu óc cũng không phải vô cùng minh mẫn cho nên dễ dàng rơi vào cái bẫy do người ta giăng ra.
Kẻ yếu sẽ luôn trút giận lên những kẻ yếu hơn mình.
Phó Hạ trở thành chỗ trút giận của nguyên chủ.
Trong nguyên tác, do nguyên chủ đã ký một hợp đồng show thiếu nhi nên chiều nay người quản lý sẽ đến tìm, sau đó đưa Phó Hạ được sinh ra với vẻ ngoài đặc biệt xinh đẹp đến bệnh viện, cũng không xảy ra chuyện gì lớn.
Sau đó, nguyên chủ dẫn Phó Hạ đi tham gia show thiếu nhi. Phó Dư Hoài vốn dĩ định sau khi về nước sẽ không che giấu thân phận của Phó Hạ nữa nên cũng không ngăn cản.
Bảo mẫu nhân cơ hội này dễ dàng bỏ chạy, sinh sống vui sướиɠ.
Trình Tri Lạc vừa nhớ lại cốt truyện vừa xử lý nguyên liệu vô cùng thành thục.
Kiếp trước sức khỏe của cậu không tốt nên không thể vận động quá mạnh. Sở thích duy nhất của cậu là đọc sách về dinh dưỡng và làm những món ăn ngon. Mặc dù phần lớn đều không thể tự mình ăn được, nhiều lần cậu cũng cần sự giúp đỡ của người khác, nhưng khi nhìn những người xung quanh nếm thử món ăn và nở nụ cười trước món ăn ngon mà mình nấu khiến Trình Tri Lạc cảm thấy vô cùng hài lòng.
Không ai không muốn mang lại niềm vui cho những người mình quan tâm.
Đây cũng là cách cậu mang lại niềm vui.
Cơ thể này rất khỏe mạnh, có thể tự mình hoàn thành rất nhiều món ăn, cậu cũng vui vẻ nếm thử một lần.
Cơ thể này tối hôm qua uống rất nhiều rượu, nhóc con lại bị ốm còn chưa khỏi, Trình Tri Lạc định nấu một chút cháo để bồi bổ cơ thể.
Đúng lúc cậu đang băm thịt, điện thoại trong túi đột nhiên rung lên.
Người gọi đến là "anh La".
Trình Tri Lạc nhanh chóng tìm kiếm những ký ức về người này trong đầu - Lạc Phi, người quản lý, khoảng ba mươi tuổi, tính tình ỷ mạnh hϊếp yếu, anh ta nhìn trúng vẻ ngoài của nguyên chủ, âm mưu vắt kiệt hết giá trị của cậu.
Trình Tri Lạc do dự một lát, cuối cùng cũng bắt máy.
“Cậu đang làm gì vậy?” Giọng nói không mấy thiện cảm của một người đàn ông vang lên từ đầu bên kia.
Trình Tri Lạc sửng sốt, sau đó theo bản năng trả lời: "Nấu ăn."
Đầu dây bên kia: "..."
Đầu bên kia tức đến bật cười: “Hôm qua cậu nói sáng nay đi đăng ký kết hôn, bây giờ lại nói đang nấu ăn. Hợp đồng đã ký rồi, tốt nhất cậu nên nhanh chóng tìm một đứa trẻ phù hợp để tham gia show thiếu nhi, tiền vi phạm hợp đồng cũng không phải là số tiền mà cậu có thể trả được với tình trạng bây giờ.”
Kiếp trước, mặc dù sức khoẻ Trình Tri Lạc không tốt nhưng lớn lên trong sự chiều chuộng của cả nhà, cũng ít nhiều có tính khí thiếu gia, không phải là người dễ bị bắt nạt, lập tức không mặn không nhạt đáp lại: “Chuẩn bị cho... chồng của tôi… bữa ăn trưa tình yêu, có… vấn đề gì sao?”
Mặc dù lời nói vẫn ngắt quãng do nói lắp nhưng vẫn đạt được hiệu quả, đầu bên kia im lặng một hồi lâu.
Mà Phó Dư Hoài nghe nói Phó Hạ bị bệnh nên tranh thủ thời gian trở về đúng lúc nghe được những lời này: "..."
người bên kia điện thoại dường như bị nghẹn trước lời nói yêu đương đầy mù quáng của Trình Tri Lạc, vài giây sau lại nói tiếp, tiếp tục giảng đạo: “Đừng để giới truyền thông biết về chuyện đăng ký kết hôn của cậu, hiểu không? Vốn dĩ cậu đã có nhiều tin tức tiêu cực, số fan còn lại cũng là vì khuôn mặt của cậu. Nếu lại nổ ra tai tiếng thì công ty không đóng băng hoạt động của cậu đi cũng đã coi như nhân từ lắm rồi.”